*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Lên."
Minh Vũ đã quyết định, dứt lời, liền đưa ánh mắt ám chỉ với lão hòa thượng, sau đó nhảy lên, lập tức bay tới.
Trong không trung, trận đấu giữa Hàn Tam Thiên và người áo đen thần bí vẫn chưa có hồi kết, kẻ phòng thủ người tấn công, cây rìu bàn cổ trên tay Hàn Tam Thiên không ngừng chém xuống, bóng đen quỷ dị cũng tấn công tứ phía, hai bên khó phân thắng bại.
Nhưng sau khi có sự tham gia của Minh Vũ và lão hòa thượng, cán cân trận chiến đã bắt đầu nghiêng lệch.
Nếu như chỉ có Minh Vũ và Lão hòa thượng thì thật sự không thể làm khó được Hàn Tam Thiên, nhưng trong lúc chiến đấu với người áo đen thần bí kia, lại có thêm sự xuất hiện của hai người bọn họ thật sự khiến Hàn Tam Thiên đau đầu. Đặc biệt là hải nữ Minh Vũ, mặc dù sức mạnh của cô ta không thể so bì được với Hàn Tam Thiên, nhưng cô ta cũng là cao thủ, cộng thêm sự đặc thù của vòng xoáy nước, điều này đã tạo nên không ít phiền toái cho Hàn Tam Thiên.
Nhìn thấy gương mặt bực dọc của Hàn Tam Thiên, người áo đen thần bí kia lập tức cười thành tiếng nói: "Xem ra người rất bực bội.”
“Cần người quan tâm sao?" Hàn Tam Thiên tức giận hét lên, rìu trên tay mạnh mẽ chém xuống.
Người thần bí áo đen lập tức biến hóa, rồi lập tức xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên, rồi vừa chưởng vào một bên người của Hàn Tam Thiên, vừa cười lên: “Đương nhiên phải tức giận rồi, đó là biểu hiện nên có của người thua cuộc."
“Rìu bàn cổ dùng trong tay người chẳng
khác nào như dùng cây gậy, sao lại không tức tối được."
Dứt lời, hắn dùng tay chường vào người Hàn
Tam Thiên, nhưng lúc này, kiếm ngọc trên tay của Hàn Tam Thiên sớm cũng đã được chuẩn bị sẵn, sau khi cơ thể bị đánh lùi ra, thì thanh kiếm lập tức cứa vào cánh tay của người áo đen thần bí.
Hai bên đều rơi xuống đất, cả hai đều có vết thương.
“Rất mạnh, một người đánh với ba người, người lại có thể đã thương được ta" người áo đen thần bí đưa mắt nhìn xuống vết
thương vừa mới xuất hiện trên cánh tay của
mình, bất giác lên tiếng biểu dương khen ngợi.
“Nhưng mà với mười một người thì sao?" Dứt lời, đột nhiên từ khu rừng bên cạnh xuất hiện tám vị hảo hán.
Tám người này mặc dù toàn thân y phục đều màu đen trùm kín đầu, nhìn không rõ được diện mạo, cũng không thể nhìn ra được bất cứ điểm nào, nhưng tu vi tỏa ra trên cơ thể họ quả thật không tầm thường.
+
Hàn Tam Thiên mỉm cười, chỉ nắm chặt rìu bàn cổ trong tay lại, cười nói: “Vậy thì chỉ
tốn công chém thêm tán nhát mà thôi."
“Sợ rằng một nhát người cũng không chém được, lên."
Dứt lời, người thần bí áo đen dẫn đầu xông tới Hàn Tam Thiên, còn mười tên còn lại thì phân tán ra xung quanh rồi bao vây lại. Có lẽ người khác thì họ sẽ sợ nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, một chút lo lắng cũng không có.
Nắm chắc rìu trong tay rồi xông tới.
Những trận nổ vang lên khắp nơi, khói bụi
mịt mù. Sau đó, một đám người từ mặt đất đến bầu trời chém nhau loạn xạ.
“Đã đánh đến rồi sao?"
Lúc này ở dưới chân núi, hai đoàn binh mã từ hai nơi tập trung về một chỗ, người cầm đầu chính là Lục Nhược Tâm và người mặc áo giáp vàng, lúc này người mặc áo giáp vàng ngồi trên lưng ngựa, ngước nhìn trên không trung, bất giác nói.
Sắc mặt Lục Nhược Tâm trắng bệch, chau mày lại đáp: “Có khả năng là có người giúp đỡ Hàn Tam Thiên nhưng không thành
công?"
Nhưng đối với sức mạnh của Hàn Tam Thiên, Lục Nhược Tâm hiểu rất rõ, trừ khi là cô ra tay cứu giúp, thì đối với cục diện trước mắt, còn ai có thể đến để cứu hắn chứ?
“Chẳng lẽ là chính Hàn Tam Thiên?"Người mặc áo giáp vàng lên tiếng.
*
Lục Nhược Tâm trầm tư trong giây lát, sau đó lắc đầu, khả năng này không phải là cô chưa từng nghĩ qua, nhưng có vẻ không có khả năng này.
“Ta vẫn luôn hi vọng là hắn, nhưng không có khả năng này."
+
“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
“Lên, ta muốn Tô Nghênh Hạ, ta muốn Hàn Tam Thiên, không ai mơ tưởng cướp đi bọn họ trong tay ta" tức giận hét lên, trong tay Lục Nhược Tâm bắt đầu cử động, dẫn đầu hàng vạn quân, tấn công lê trên núi.
Âm ầm!
Dưới chân núi, khói bụi mịt mù.
“Địa hóa, lôi long."
Vô tướng thần công"