Ngay sau khi Hàn Tam Thiên cùng Tô Nghênh Hạ rời đi, một bóng dáng xinh đẹp chạy ra, ngó nghiêng khắp nơi, không thấy Hàn Tam Thiên đâu thì thất vọng quay lại.
Ba giờ sáng hôm sau, Hàn Tam Thiên đang ngủ ngon lành dưới đất thì tiếng chuông điện thoại của Tô Nghênh Hạ vang lên.
Thường sẽ chẳng có ai gọi cho Tô Nghênh Hạ vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Cô cầm điện thoại, vẻ mặt cam chịu.
"Cậu thử quần áo từ đó đến giờ ấy hà?" Tô Nghênh Hạ bất lực.
Lười cầm điện thoại nên cô để loa ngoài, tiếng thét chói tai của Thẩm Linh Dao vang lên.
"Nghênh Hạ, minh yêu rồi, minh đã tim được bạch mã hoàng tử của mình rồi."
Tô Nghênh Hạ xem thường, nói: "Nửa đêm rồi cậu còn ở đó phát điên
gi vậy."
“Ô ô ô ô ô." Thẩm Linh Dao rêи ɾỉ, Tô Nghênh Hạ lười phản ứng lại. "Hôm qua mình không nên đi WC, để lỡ cơ hội gặp được hoàng tử của
minh rồi."
"Cậu biết mấy người hôm qua xem cái gì không? Ở đó có trai đẹp đánh đàn đó, cậu không ngờ đâu, video của người đó đã nổi tiếng trên mạng rồi, mình nhất định tìm được anh ấy, không để cho người khác ăn mất."
"Trai đẹp gì cơ, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ." Tô Nghênh Hạ nói.
"Đợi tý, mình gửi qua cho cậu xem."
Ngay sau đó, có một đoạn video được gửi tới, Tô Nghênh Hạ mở xem thì thấy bóng lung của một nguời đàn ông đang ngồi đánh đàn có vẻ rất hay. Nhưng Tô Nghênh Hạ không có cảm giác gi.
"Chắc là chiêu trò lãng xê thôi, cậu không hiểu à." Tô Nghênh Hạ nói.
"Không, không, mình nhất định phải gả cho anh ấy, anh ấy là bạch mã hoàng tử của minh, mình xinh đẹp như tiên như này, chỉ có anh ấy mới xứng." Thẩm Linh Dao như phát điên, xem đi xem lại video gần trăm lần.
"Ngủ đi, có lẽ mấy bữa nữa có thêm video mới đó, kiểu nổi tiếng như này đầy ra." Tô Nghênh Hạ chẳng muốn phản ứng lại với người chị em này của mình.
"Nghênh Hạ, minh sợ anh ấy có bạn gái rồi, nghiêm trọng hơn kết hôn rồi thì sao, mình mất hy vọng vào cuộc..."
Không chờ đối phương nói xong, Tô Nghênh Hạ cúp luôn điện thoại.
Hàn Tam Thiên nghe hai người nói chuyện, anh không ngờ minh một
phút ngửa nghề của mình khiến minh nổi tiếng như vậy.
Sáu giờ dậy, hai người đi chạy bộ một lúc, ăn sáng xong, Hàn Tam Thiên đưa Tô Nghênh Hạ đi làm.
Tô Nghênh Hạ giờ là người phụ trách hạng mục quan trọng nên công việc khá nhiều, khi Hàn Tam Thiên rời đi, cô theo bản năng nhin lại.
Bóng lưng này...
Tô Nghênh Hạ lắc đầu, quen là binh thường, ba năm rồi không quen mới lạ.
Giờ nghỉ trưa, Thẩm Linh Dao gọi cho Tô Nghênh Hạ, cô gái này hoàn toàn rơi vào cảm giác si mê người nổi tiếng ngày hôm qua.
"Nghênh Hạ, minh sắp chết vi trái tìm bay qua nơi khác rồi, cứu minh đi." Thẩm Linh Dao nói.
Tô Nghênh Hạ giận tới không nói nổi: "Mình thấy cậu bị điên thật rồi, chỉ là người nổi tiếng thôi, cậu điên cuồng như thế làm gi."
"Cậu rảnh không, mình tới tìm cậu, cầu cậu giúp đỡ."
Tô Nghênh Hạ nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa tới hai giờ, hiện tại vẫn còn thời gian, cô cũng sợ bạn mình suy nghĩ lung tung: "Đến đi!"
Không lâu sau, Thẩm Linh Dao đã tới công ty của Tô Nghênh Hạ,cả đêm không ngủ để xem video, bộ dáng của cô như già thêm mười tuổi, quầng thâm trên mắt nhìn như gấu trúc.
"Thân ái, mình gục ngã hoàn toàn rồi." Thẩm Linh Dao nằm trên sô pha cho khách, bộ dáng sống không bằng chết.
Tô Nghênh Hạ cầm di động, chuẩn bị tắt video đi thì Thẩm Linh Dao bật
dậy nói: "Đừng, đừng tắt video, không nghe tiếng đàn mình cảm thấy
trống rỗng."
Lại nhìn thấy bóng lung người kia, Tô Nghênh Hạ nho tới Hàn Tam Thiên, giống, thực sự giống như đúc.
"Cậu nhìn gì, đây là nam thần của tớ đấy, cậu là phụ nữ có chồng rồi, tỉnh đoạt người đàn ông của tớ sao?" Thẩm Linh Dao thận trọng nói.
Tô Nghênh Hạ cau mày, không chắc chắn lắm: "Cậu có thấy bóng lưng này quen không?"
"Đương nhiên quen rồi, minh nhin cả đêm còn không quen sao?" Thẩm
Linh Dao trả lời.
"Không." Tô Nghênh Hạ lắc đầu: "Cậu nhìn bộ quần áo này xem."
Thẩm Linh Dao nhìn điện thoại, ăn mặc rất được, đầu có gi lạ.
"Quần ảo thì sao?" Thẩm Linh Dao hỏi,
"Giống bộ hôm qua Tam Thiên mặc." Tô Nghênh Hạ kinh ngạc, không nhin kĩ thì không nhận ra, giờ mấy thấy từ bóng lưng, quần áo đều giống, người trong video là Hàn Tam Thiên rồi.
"Hàn Tam Thiên?" Thẩm Linh Dao nhìn lại, đúng thật, nhưng cô không quen Hàn Tam Thiên, với bản thân đã quyết định người đàn ông này là của có, nếu người này đúng là Hàn Tam Thiên, mộng đẹp của cô bị vỡ tan tành sao?
"Sao thế được, không phải anh ta đâu, chắc quần áo giống nhau thôi." Thẩm Linh Dao do dự một chút rồi hỏi: "Hắn Tam Thiên biết đánh dương cầm sao? Cậu nghe qua rồi à?"
"Không." Tô Nghênh Hạ nói.
"Vậy không đúng đầu, anh ấy đánh đàn điều luyện như thế, nhất định cần luyện tập hành ngày, sao có thể là Hàn Tam Thiên được."
"Cũng đúng." Tô Nghênh Hạ gật đầu, việc đánh đàn cần tích lũy hàng ngày, ba năm nay cô chưa từng thấy Hàn Tam Thiên động tới cây đàn, cho dù anh ấy có biết đàn, ba năm bỏ tập cũng không đánh được như vậy.
Trong lúc người tán phét với nhau, thì trên mạng có một hashtag cực hot, đó chính là hoàng tử dương cầm, rất nhiều người muốn biết thân phận của anh, cộng động mạng trở lên sôi động.
Mà Hàn Tam Thiên lúc này đang đi xe điện tới hãng xe Audi 4S.
Bây giờ anh phải đưa đón Tô Nghênh Hạ đi làm, Hàn Tam Thiên chịu được mưa nắng, nhưng anh không nỡ để Tô Nghênh Hạ phải khổ như vậy.
"Ui trời, bây giờ lưu hành việc đi xe điện tới mua Audi à?"
"Chắc thẳng này đi nhầm, chúng ta không sửa xe điện đầu "
"Mấy người ai hứng thì tiếp đón, tôi đợi khách hàng tỷ nữa tới giờ."
Thời điểm Hàn Tam Thiên dung xe, mấy nhân viên bán hàng cười cot bên trong.
Vào bên trong, không ai tinh nguyện đứng dậy. Hàn Tam Thiên tự minh đi xem, anh muốn mua một chiếc A6, trừ việc đưa đón Tô Nghênh Hạ, dùng trong sinh hoạt cũng tiện, dù sao giờ em ấy đã là người phụ trách hạng mục phía tây, chiếc Toyota kia bỏ đi là vừa.
Hàn Tam Thiên đương nhiên mua được chiếc xe sang trọng hơn,
nhưng nó không hợp công việc của Tô Nghênh Hạ cho lầm, hôm qua hắn mua cả cửa hàng cho em ấy, may em ấy không hỏi nhiều, mà có hỏi hắn cũng không tiện giải thích.
Đứng trước một chiếc audi A6, người bản hàng đi tới Hàn Tam Thiên.
"Chỗ chúng tôi có A3, nếu anh thấy hứng thú, tôi sẽ giới thiệu qua cho anh." Người bán hàng nói.
"Hôm nay giao tiền thì bao giờ có thể lấy xe?" Hàn Tam Thiên hỏi.
Nhân viên bản hàng nhìn Hàn Tam Thiên, tưởng người này chỉ đến ngắm xe, dù sao đây cũng là người đi xe điện xuống.
"Ngài... ngài muốn mua chiếc này sao? Đây là A6 đó ạ?" Nhân viên
bản hàng lấp bắp nỏi, không dám xác định.
"Trên đây có giới thiệu, tôi nhìn là biết mà."
"Anh, anh xem qua giá chưa?" Nhân viên bán hàng không tin lắm, mỗi một người mua xe đều phải hỏi giá cả, tính xăng xe cẩn thận, hầu hết ai cũng thế, nhưng người này lại quyết cực kì nhanh.
"À, có ưu đãi à?" Hàn Tam Thiên hỏi,
"Đây là phiên bản mới nhất của Audi, vi thế chúng tôi chưa có chính sách ưu đãi." Nhân viên bản hàng nói.
"Vậy à, thế hôm nay có thể lấy luôn được không?"
Nhân viên bản hàng dở khóc dở cười, vị khách quý này không đùa giỡn đó chứ?
"À, nếu ngài có nhu cầu gấp, chúng tôi xử lý thủ tục ngay bây giờ."
Hàn Tam Thiên nói: "Nhanh đi, tốt nhất trước bốn giờ, tôi có việc gấp."
Bốn giờ tới quầy tạp hóa chờ Tô Nghênh Hạ tan tầm, ba năm nay chưa từng thay đổi.
Mí mắt của nhân viên bán hàng nhảy không ngừng, nếu người này
không nói đủa, vậy hoa hồng lần này chẳng cần phí nước miếng đã kiếm được rồi.
Thời điểm đi lấy hợp đồng, mấy nhân viên khác hỏi: "Sao, ông anh kia có bị giá A6 dọa chết khϊếp không?"
"Ông đi hỏi anh ta xem có phải đi nhằm cửa hàng không?"
"Chỗ chúng ta bản xe bốn bánh, không có xe hai bảnh đâu."
Người nhân viên bán hàng vừa nãy giơ thẻ ngân hàng lên: "Mấy người im đi, đây là khách sộp đỏ, lấy xe trong hôm nay, giám đốc mà biết việc này mấy người chết chắc rồi."
Cả đám thay đổi sắc mặt.
"Thật hả, lấy xe luôn, anh ta không giỡn chứ?"
"Anh ta đưa tôi thẻ ngân hàng này, giỡn sao được?"
Rồi anh ta đi vào phòng tài chính, mấy người khác cũng đi theo hóng chuyện.
Kết quả đương nhiên mấy người khinh thường Hán Tam Thiên phải tiếc
đứt ruột, trăm triệu để ngay trước mắt họ mà họ không biết đường
giành lấy.
Mọi thủ tục đã làm xong trước bốn giờ, bảo hiểm cũng có hiệu lực ngay lập tức, Hàn Tam Thiên có thể lái xe đi lập tức.
Hinh thức chọn giờ chọn ngày lấy xe Hàn Tam Thiên không cần, lúc rời đi, anh nói với nhân viên bán hàng: "Tôi để tạm xe đạp điện ở đây không, nay gấp quá, mai tôi qua lấy."
"Được ạ, ngài có thể để lại địa chỉ, bên cửa hàng có người giúp ngài lái xe." Nhân viên bản hàng nói.
"Không cần, mai tôi tới lấy."
Sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, mấy người nhân viên trong 4S nở nụ cười cay đắng,