Chương 267: Muốn phòng khám của anh

2347 Chữ Cài Đặt
“Sao? Vạn Sinh Đường không thể đấu lại thuật chữa bệnh thì chỉ có thể sử dụng bạo lực sao? Điều này phá hỏng bảng hiệu của ông nội Biên Vạn Sinh nhà anh rồi nhỉ?”

Giang Thành nhìn hai bác sĩ đang đi về phía mình, bất lực lắc đầu.

“Anh nói ai không thể sánh được với thuật chữa bệnh của anh?”

Ngay khi nghe thấy lời của Giang Thành thì Biên Nguyên lập tức ngăn hai bác sĩ lại, cậu ta tức giận tiến lên nhìn Giang Thành.

Cậu ta quả thực có thể đuổi Giang Thành đi, nhưng nếu làm vậy có nghĩa là thừa nhận thuật chữa bệnh của mình không bằng Giang Thành, có nhiều bệnh nhân đang quan sát như vậy, việc này đúng là phá hỏng bảng hiệu của Vạn Sinh Đường.

“Đương nhiên là anh.” Giang Thành nhìn Biên Nguyên và nói.

“Thằng nhóc thối, đừng tưởng rằng anh đã tình cờ cứu sống một người trên tàu thì anh chính là bác sĩ nổi tiếng, ở đây có nhiều bệnh nhân như vậy, anh có dám đấu với tôi không?” Biên Nguyên mới không tin mình là sinh viên hàng đầu của Viện Y tế Kinh Sư mà lại không thể sánh bằng với một bác sĩ không chính thống như Giang Thành.

“Được thôi, anh muốn đấu như thế nào?” Giang Thành hỏi.

“Nếu tôi thắng, tôi muốn anh kính cẩn khấu đầu ba cái dưới tấm bảng Vạn Sinh Đường của tôi, còn nếu tôi thua, tôi cũng sẽ quỳ lạy xin lỗi anh.” Biên Nguyên chắc chắn phải trút ra được cơn bực tức trong lòng này.

Khi nghe thấy lời cá cược này của Biên Nguyên, Giang Thành lập tức lắc đầu.

Nhìn thấy Giang Thành lắc đầu, Biên Nguyên còn tưởng rằng Giang Thành đã sợ rồi, nhanh chóng đắc chí cười nói: “Sao? Bây giờ đã biết sợ rồi à? Đã quá muộn rồi, bây giờ anh muốn từ chối cũng phải quỳ lạy nhận lỗi.”

“Tôi không sợ, chỉ là cá cược này quá nhẹ rồi, như vậy đi, nếu tôi thua, tôi sẽ đến chỗ anh khấu đầu ba cái trong suốt một tháng, thế nào?” Giang Thành nhìn Biên Nguyên và nhàn nhạt nói.

Biên Nguyên thấy Giang Thành lại gia tăng cá cược, cảm thấy cái tên này hẳn không đơn giản như vậy.

“Vậy nếu tôi thua thì anh muốn thế nào?” Biên Nguyên nhìn Giang Thành, lạnh lùng hỏi.

“Tôi muốn phòng khám này của anh.” Giang Thành trầm giọng nói.

“Được! Tôi đồng ý!”

Giang Thành ban đầu tưởng rằng Biên Nguyên chắc chắn sẽ không dám đồng ý, nhưng anh không ngờ Biên Nguyên lại lập tức đồng ý.

Suy cho cùng thì đây là vị trí đẹp nhất tỉnh thành, cộng với việc diện tích rộng như vậy, xét về cách trang trí đẹp như vậy thì cửa hàng này ít nhất cũng trị giá vài triệu.

“Cậu Biên, chuyện này…”

Một bác sĩ nhìn thấy Biên Nguyên lại đặt cược lớn như vậy, lập tức đi tới trước mặt và lo lắng nói với Biên Nguyên, dù sao thì đây là chi nhánh từ Kinh Thành mở ở đây, vừa mới khai trương, nếu thua mất trong một ngày thì sẽ quá mất mặt.

“Sao? Anh nghĩ tôi sẽ thua sao?” Biên Nguyên lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ này một cái rồi nói.

“Không phải.” Bác sĩ nhìn thấy dáng vẻ này của Biên Nguyên, lập tức không dám nói gì, dù sao thì thiếu gia này cũng rất chơi bời, nếu mình nói thêm, có thể sẽ bị đuổi việc.

“Bác sĩ Giang, anh muốn giúp tôi sao? Nhưng vụ cá cược này không nên đặt vào người anh.” Diêm Băng Như ở bên cạnh nhìn thấy vụ cá cược này của Giang Thành, lập tức lo lắng bước lên nói.

Phải khấu đầu suốt một tháng, cũng quá mất mặt rồi, nếu là vì cô thì cô thật sự không muốn Giang Thành mạo hiểm như vậy.

“Không chỉ là vì cô, mà cũng vì để bọn họ không lừa hại mọi người nữa.” Giang Thành nghiêm túc nói với Diêm Băng Như. Anh thực sự không chịu nổi một phòng khám kiếm tiền vô lương tâm như vậy, nên mới ra tay.

Giúp Diêm Băng Như lấy phòng khám này chỉ là nhân tiện mà thôi.

“Bác sĩ Biên, bác sĩ Biên, anh mau khám bệnh cho bố tôi đi, bệnh động kinh của ông ấy lại tái phát rồi, với lại ngày thường tay chân hoàn toàn không phối hợp, đi lại cũng không được.” Một người phụ nữ trung niên xếp hàng phía sau vội vàng hét lên.

“Thật đúng lúc, chúng ta hãy xem ai có thể chữa khỏi căn bệnh này nhanh hơn, thế nào?”

Biên Nguyên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ở phía sau đang đẩy một người đàn ông lớn tuổi bị động kinh đi tới, lập tức nói với Giang Thành.

“Không thành vấn đề.” Giang Thành cũng lập tức đồng ý.

Biên Nguyên thấy Giang Thành đã đồng ý, cậu ta lập tức nở nụ cười đắc chí, cậu ta rất giỏi về bệnh động kinh này, lập tức bắt đầu chẩn đoán và điều trị cho ông lão.

“Tình trạng của ông ấy không quá nghiêm trọng, tôi sẽ cho thuốc trong một tháng, uống vào đảm bảo khỏi hẳn và không bao giờ tái phát.” Biên Nguyên vừa nói vừa chuẩn bị viết đơn thuốc, lần này cậu ta không kê nhiều thuốc, mà chỉ là kê bình thường, suy cho cùng vì cậu ta phải đấu với Giang Thành xem ai có thể chữa khỏi nhanh hơn, một tháng đã là tốc độ nhanh nhất mà cậu ta có thể làm được rồi.

“Cảm ơn bác sĩ Biên.” Người phụ nữ trung niên đầy biết ơn nói với Biên Nguyên.

“Bác sĩ Biên, anh quá đáng thật đấy, rõ ràng vài mũi thì có thể chữa khỏi trong ngày hôm nay, tại sao phải bắt người ta uống thuốc một tháng?” Giang Thành ở bên cạnh bất mãn thở dài nói.

Nghe thấy lời của Giang Thành, Biên Nguyên liền nổi giận.

“Tình trạng này của ông ấy, nếu anh có thể chữa khỏi bằng châm cứu thì xem như anh thắng.” Biên Nguyên cười nhạo nói với Giang Thành.

“Được rồi, vì anh muốn xem thì hôm nay sẽ cho anh mở mang tầm mắt.” Giang Thành cười nói với Biên Nguyên.

Dứt lời, anh lấy túi châm cứu mang theo bên mình ra, nhìn sang người phụ nữ trung niên, nói: “Chị ơi, để tôi chữa bệnh cho bố chị.”

Người phụ nữ trung niên liếc nhìn Giang Thành, cô ta cũng rất muốn để Giang Thành chữa trị, nếu có thể không uống thuốc thì đương nhiên vẫn là không uống thuốc sẽ tốt hơn.

“Không sao, chị có thể để anh ta chữa trị, nhưng lời xấu thì nói trước, nếu anh ta đâm chết bố của chị thì chị đừng trách Vạn Sinh Đường của chúng tôi, Vạn Sinh Đường của chúng tôi không thể gây nổi một vụ kiện lớn như vậy.” Biên Nguyên ở một bên cười nhạo, trong lời nói lộ rõ vẻ đe dọa.

Người phụ nữ trung niên cũng nghe ra được điều đó, có nghĩa nếu Giang Thành chữa trị nhưng không thể chữa khỏi thì Vạn Sinh Đường cũng sẽ không chữa cho bố của cô ta, vậy bố của cô ta đúng là toi đời rồi.

“Không được, tôi sẽ không cho anh chữa trị.” Người phụ nữ trung niên nhanh chóng lạnh lùng nói với Giang Thành, cô ta không thể lấy mạng sống của bố mình ra mạo hiểm được.

“Ha ha ha, thằng nhóc thối, bây giờ anh đã biết cái gì gọi là sức mạnh của bảng hiệu rồi chứ? Người ta không cho anh chữa trị, điều đó cũng được xem là anh không thể chữa được, đến lúc đó cũng là anh thua.” Sau khi nghe thấy lời của người phụ nữ trung niên, Biên Nguyên lập tức cười đắc chí.

Cậu ta cảm thấy lúc này cuối cùng cũng trút được cơn giận, đợi đến sau này có thể nhìn thấy Giang Thành đến cửa hàng quỳ lạy mỗi ngày, cũng được xem là tăng thêm một chút đề tài cho Vạn Sinh Đường.

Giang Thành cũng cảm thấy bất lực, dù sao thì người dân bình thường cũng là những người thành thật nhất, nếu không nhìn thấy hiệu quả thực tế thì sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác.

“Chị ơi, chị xem bố chị hiện giờ còn đang lên cơn động kinh, đợi đến lúc uống thuốc thì cũng không biết khi nào, hãy để tôi châm một mũi cho bố của chị trước, chỉ cần một mũi thì đảm bảo ông ấy sẽ trở lại bình thường ngay lập tức.” Giang Thành nghiêm túc nhìn người phụ nữ trung niên và nói.

Người phụ nữ trung niên nghe vậy, vội vàng nhìn sang bố mình, cô ta quả thực cũng rất đau lòng khi thấy bố mình lên cơn co giật động kinh như vậy, cho nên chỉ là một mũi thì chắc hẳn cũng không sao.

“Vậy được rồi, anh thử châm một mũi cho bố tôi xem sao.” Người phụ nữ trung niên hơi do dự nói với Giang Thành.

Giang Thành gật đầu, lập tức rút ra một cây kim bạc, tiêm linh lực trong cơ thể vào cây kim bạc, sau đó đâm vào người ông lão đang lên cơn động kinh.

Biên Nguyên không hề lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng này, bởi vì cậu ta biết rằng, một cây kim như vậy hoàn toàn sẽ không có tác dụng gì, cho nên cậu ta cũng mặt đầy sự chế nhạo nhìn Giang Thành.

“Nhìn kìa, bệnh động kinh của ông lão thật sự đã ngừng rồi.”

“Đúng vậy, có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi.”

“Điều này cũng quá thần kỳ rồi nhỉ? Đây chỉ mới một mũi thôi!”

Những người xung quanh thấy ông lão dần dần bình tĩnh lại, lập tức kinh ngạc bàn tán.

“Chuyện này sao có thể chứ?” Biên Nguyên lập tức mở to hai mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Bố, bố đúng là đã khỏi bệnh rồi.” Người phụ nữ trung niên kích động nắm lấy tay của bố.

Tất cả mọi người nhìn thấy Giang Thành chỉ một mũi đã chặn được triệu chứng động kinh, lập tức khen ngợi Giang Thành, ngược lại, sắc mặt của Biên Nguyên thì trở nên khó coi.

“Mọi người đừng quá kinh ngạc, thằng nhóc này chỉ là gặp may khi cơn động kinh kết thúc mà thôi, hoàn toàn không phải do anh ta chữa khỏi.” Biên Nguyên vội vàng hét lên.

Giang Thành không quan tâm đến lời của Biên Nguyên, mà nhìn sang người phụ nữ trung niên.

“Chân tay của bố chị hẳn là không phối hợp được nên đi lại cũng khá khó khăn đúng không? Tôi đảm bảo chỉ cần thêm vài mũi thì bố của chị sẽ lập tức có thể xuống đất đi lại.” Giang Thành nhìn người phụ nữ trung niên nói.

“Được, được, được, vậy anh mau chữa bệnh cho bố tôi đi.” Người phụ nữ trung niên đã nhìn thấy thuật chữa bệnh của Giang Thành nên cô ta đã lập tức tin tưởng anh.

Thấy vậy, Giang Thành lập tức bắt đầu châm cứu cho ông lão, khi cây kim bạc đâm vào từng mũi một, ông lão rõ ràng cảm thấy cơ thể của mình đã khôi phục hơn rất nhiều, đôi chân vốn tê dại cũng cảm thấy trở nên thông suốt.

“Được rồi, ông ơi, ông thử xuống đất đi lại xem.” Giang Thành rút kim bạc ra, nói với ông lão.

Ông lão nghe thấy lời của Giang Thành, ông ta lập tức thử đặt đôi chân xuống đất. Đã rất lâu ông không đi lại vui vẻ như vậy rồi, cảm thấy có thể kiểm soát đôi chân của mình, trong lòng ông cũng cảm thấy rất vui.

Ông ta lập tức đẩy cô gái đang đỡ mình ra và nói: “Bố tự làm được.”

Dứt lời, ông lão đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, đẩy mạnh một cái, cả người vững vàng đứng trên mặt đất.

“Cuối cùng, tôi cuối cùng cũng có thể tự mình đứng vững rồi.” Ông lão hưng phấn đến nỗi đôi mắt già nua đầy nước mắt. Ông ta vội vàng đi vài bước, tay chân thật sự có thể phối hợp với nhau, đã hoàn toàn bình phục.

Khi Biên Nguyên nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy, sắc mặt của cậu ta lập tức tái nhợt, nếu trước đó nói cơn động kinh kết thúc có thể là gặp may, nhưng tay chân trở nên phối hợp bước đi như vậy thì chắc chắn không phải là gặp may.

“Bố, bố thực sự đã khỏi bệnh rồi.” Người phụ nữ trung niên vui mừng nói với bố mình.

“Thần y, thần y mà!”

Ông lão kích động muốn quỳ xuống trước Giang Thành, nhưng lại được Giang Thành đỡ lấy, nói: “Không cần đâu, chữa bệnh cứu người vốn dĩ là bổn phận của bác sĩ.”

“Vậy… Chi phí khám chữa bệnh là bao nhiêu, chúng tôi sẽ đưa cho anh.” Người phụ nữ trung niên mừng rỡ nói, có thể khiến bố khỏi bệnh thì cho dù là bao nhiêu tiền, cô ta cũng sẽ trả.

“Không cần trả chi phí khám chữa bệnh đâu, hôm nay là ngày đầu tiên phòng khám của chúng tôi khai trương nên mọi thứ cũng là miễn phí.” Giang Thành cười nói với người phụ nữ trung niên.