Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 2448

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Dương hừ lạnh, bộ dạng giống như không cho thương lượng.

Võ Mỹ Hạnh chau mày.

Không ngờ tới cậu chủ nhà giàu coi tiền như rác lại vô lại tới mức này, chỉ sợ là một tên nhà giàu mới nổi.

Cô ta suy nghĩ một lát, đi tới một bên cầm di động vẫn luôn đang gọi đi, nhỏ giọng nói: “Ngài Đại Hoàng, hẳn là ông nghe rõ rồi đúng không? Bây giờ… Nên làm gì đây?”

“Nhà họ Quảng ở Thạch Nam có thực lực không nhỏ ở Việt Nam, nhưng so với Phái Cổ chúng ta, chỉ là đẳng cấp thấp mà thôi, tôi không muốn đắc tội chỉ vì không muốn làm lớn chuyện, bởi vì một khi người của nhà họ Quảng ở Thạch Nam xảy ra chuyện gì ở đây, chắc chăn sẽ ầm ï huyên náo, tất nhiên là sẽ hấp dẫn bác sĩ Lâm đến đây… Như vậy, cô cố gắng khiến người này bình tĩnh lại, cố gắng giải quyết hòa bình với người này!”

“Nếu người này tiếp tục quấy rối thì sao?”

“Vậy thì… Gϊếŧ đi” Bỗng nhiên Công Tôn Đại Hoàng nói.

Những lời này vang lên, toàn thân Võ Mỹ Hạnh run rẩy.

“Thưa ngài, ngài làm như vậy là muốn quậy lớn chuyện này lên sao?”

“Bí mật gϊếŧ cậu ta, trong chốc lát nhà họ Quảng ở Thạch Nam sẽ không biết, tôi sẽ liên lạc với người trong nước diệt nhà họ Quảng ở Thạch Nam! Thật sự không có biện pháp, tất nhiên là phải bí quá hóa liều rồi!”

“Vậy được rồi…” Võ Mỹ Hạnh chần chừ một lát, nhỏ giọng nói: “Vậy tôi lại nói chuyện với anh ta…”

“Không cần, cô trở về đi, đừng nên chậm trễ thời gian thì hơn, cô lập tức đi với tôi tới chỗ ẩn nấp tạm, chuyện ở nơi này giao cho.

người khác phụ trách! Còn người này, lập tức xử lý đi”

“Chuyện này… Được rồi, ngài Đại Hoàng.”

Võ Mỹ Hạnh thầm than, đã không còn lựa ¬ 510 chọn, cô ta dặn dò người bên cạnh một câu, xoay người muốn rời đi.

“Ôi chao, ai ôi, cô đi đâu đấy?”

Lúc này Lâm Dương giậm chân, bước vài bước tiến lên, nằm lấy tay Võ Mỹ Hạnh.

Sắc mặt Võ Mỹ Hạnh thay đổi, nghiêng đầu quát khẽ: “Kéo anh ta ra, dẫn vào trong đi”

“Dạ thưa côi”

Bảo vệ ở hai bên lập tức muốn ra tay.

“Các người làm gì thế? Khốn nạn! Các người lừa tôi thì không nói, còn muốn hại tôi sao? Các người quá đê tiện rồi!” Lâm Dương thở hổn hển, điên cuồng vùng vẫy tránh thoát khỏi trói buộc của hai người, tiến lên ôm lấy Võ Mỹ Hạnh, một tay để ngang cổ cô ta.

“ÁỊ”

Võ Mỹ Hạnh hét lên.

“Các người không được tới đây, người nào tới đây, cẩn thận tôi không khách sáo với cô ta!” Lâm Dương hét to.
« Chương TrướcChương Tiếp »