Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Rể Quyền Thế

Chương 75

« Chương TrướcChương Tiếp »


Cái tên tự nhiên xông ra này chắc là bị doạ sợ đến ngốc luôn rồi phải không? Đã nhìn thấy BMW bao giờ chưa? Chưa kể đến mấy tỷ, vấn đề là tên nghèo kiết xác này có nhịn ăn nhịn uống mười năm cũng chưa chắc đã mua được.

“Được rồi, đừng ở đây làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi sẽ cho cậu ba giây. Nếu cậu không đi, ở đây làm cản trở việc tốt của tôi, tôi sẽ không nói chuyện văn minh, lịch sự với cậu nữa.” Lúc này, vẻ mặt Lâm Trung Tiến hung hång, anh ta vốn là một người quen thói hung hăng, từ nãy đến giờ đã quá

kiên nhẫn rồi. Bùi Nguyên Minh cuối cùng cũng giương mắt lên nhìn anh ta, sau đó nhẹ giọng nói: “Anh mắng tôi cũng không thành vấn đề, tát vào mặt tôi cũng không sao, nhưng mà anh làm cho vợ tôi sợ hãi, anh biết hậu quả là gì không?”

“Hậu quả? Tên nhóc đầu cậu bị rơi hỏng rồi hay sao? Tôi trái lại thật sự muốn biết, có thể có hậu quả gì ..” Lâm Trung Tiến cười khẩy một cách kỳ quái, đưa tay muốn kéo Trịnh Tuyết Dương sau lưng Bùi Nguyên Minh.

“Bụp..”

Kết quả, lần này ngay khi anh ta vừa duỗi tay ra, tay phải của Bùi Nguyên Minh đã túm lấy cổ áo anh ta, sau đó đập đầu anh ta thẳng xuống bàn ăn.

Một tiếng vang lớn, đầu của Lâm Trung Tiến đập trực tiếp vào bàn ăn, máu từ mũi và miệng của anh ta bản tung tóe.

Nhưng Bùi Nguyên Minh lại không có ý định dừng tay, mà là nảm lấy đầu anh ta mạnh mẽ đập thêm vài cái.

“Bụp bụp bụp…”

Cuối cùng khi anh ta ngã xuống, tấm kính thủy tỉnh trên mặt bàn đã nứt vỡ, mà đầu của Lâm Trung Tiến lại bê bết máu, lúc ngày cả khuôn mặt trông rất dữ tợn.

“A”

Bên ngoài cửa phòng bao, có một người phụ nữ hét lên thất thanh.

Những người đàn ông kia cũng đột nhiên biến sắc.

Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương chấn động nhìn cảnh tượng này, cô không phải là chấn động vì cảnh tượng đẫm máu trước mặt, vốn là người trong đại gia tộc, chút chuyện này cô vẫn có thể chịu được. Điều khiến cô bàng hoàng lúc này chính là chỉ bởi vì có người trêu qghẹo và sỉ nhục cô mà Bùi Nguyên Minh lại ra tay nặng như thế sao? Hơn nữa là tại nơi cao cấp như vậy mà lại ra tay một chút cũng không kiêng nể gì cả.

Giờ phút này, mọi bất mãn và lạnh tâm của cô đối với Bùi Nguyên Minh toàn bộ đều tan biến thành tro bụi, lân đầu tiên cô biết được như thế nào gọi là cảm giác an toàn.

Còn cái gì mà suy nghĩ ly hôn, cô đã trực tiếp quăng lên chín tầng mây rồi, bởi vì cô thật không thể ngờ rằng người chồng luôn vô dụng của mình lại có một mặt độc đoán như vậy.

Triệu Lan Hương cũng là vẻ mặt không thể tin được, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đàn ông như vậy.

Đến nỗi giờ phút này vẻ mặt của Giang Văn Huy cũng đều là khó bề mà tưởng tưởng được, giống như đã nhìn thấy chuyện mà bình thường không †hể nào xảy ra được, trong lòng anh ta biết Bùi Nguyên Minh xong đời rồi.

Nhưng trong giây tiếp theo, Bùi Nguyên Minh đã đá vào bụng dưới của Lâm Trung Tiến, lạnh lùng nói: “Cút ngay!”

Lâm Trung Tiến chạy như bay ra ngoài, đυ.ng phải tấm màn nước nhân tạo trong góc phòng bao, lúc này vô cùng chật vật.

Bên trong và bên ngoài phòng bao, tất cả mọi người đều đờ người ra, sững sờ nhìn Bùi Nguyên Minh.

Lâm Trung Tiến lưu manh, nhìn là biết gã chính là loại côn đồ đường phố sau này hoàn lương. Cho dù người có tiền cũng không sẵn lòng đắc tội gã. Nhìn Bùi Nguyên Minh đã biết là một tên nghèo kết xác, làm sao dám đắc tội gã.

“Tao nói chứ! Thăng nhóc con mày, mày dám đánh tao, tao cho mày biết mày xong đời rồi con ạ” Lâm Trung Tiến bụm mặt bò dậy, mặt mày dữ tợn nói: “Mày xong đời rồi!”

Tay sai của gã đã nhanh chóng bấm một số điện thoại, một lát sau, mấy người bảo vệ cao to lực lưỡng của trung tâm thương mại đã tới.

Lâm Trung Tiến vốn là chủ công ty bảo an, nói trắng ra là bụi đời thu phí bảo kê. An ninh khu trung tâm thương mại này là do gã phụ trách, bây giờ gọi mấy người bảo vệ tới cũng chí cần vài phút thôi.

Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn mấy người bảo vệ này mà chỉ phủi tay một cái, lạnh lùng nói: “Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, quỷ xuống xin lỗi vợ tôi xin cô ấy tha cho anh, nếu không hôm nay tôi sẽ phế anh”

Mấy người trố mắt nhìn nhau, tên quỷ nghèo này cũng to mồm đấy nhỉ? Còn muốn bắt Tổng giám đốc Trung tự mình quỳ xuống xin lồi? Nó đang mớ ngủ sao? Chắng lẽ nó không biết người phải quỳ xuống xin lỗi chính là nó?

Coi như nó đánh nhau giỏi, có vấn đề thì có thế đánh thắng một đám bảo vệ sao? Huống hồ người ta là Tống giám đốc Trung có quyền có thể, đánh chết người như không.

“Tao nói này, mày là cái thá gì!” tên tay sai phía trước nhấc chân.

“Một thằng nghèo kiết xác như mày lấy tư cách gì mà gáy với Tổng giám đốc Tiến hả? Mày biết tổng giám đốc Tiến là ai không?”

“Tấng giám đốc Tiến của tụi tao mở công ty, công ty do Công ty Đầu từ Bùi thị đầu tư đấy! Một tên nhà quê như mày có biết Công ty Đầu tư Bùi thị là đại diện cho cái gì không?”

“Công ty Đầu tư Bùi thị! Đệ nhất thế gia Đà Nẵng, công ty nhà họ Bùi! Điều này có nghĩa là sau lưng tổng giám đốc Hạo nhà tao chính là gia tộc họ Bùi ! Một thằng nhà quê như mày mà lại đám làm nhục nhân vật cỡ này sao.”

“Nhóc con, không biết chữ chết viết sao chứ gì?”

Lúc này mấy gã tay sai nổi điên lên, ông tống nhà mình là người trong tầng lớp thượng lưu, còn tên nhà quê này, thứ nghèo mạt rệp lại dám đánh ông ấy? Đúng là muốn lật trời mà!

Nghe thấy tên Lâm Trung Tiến này có nhà họ Bùi chống lưng, mấy người đứng xung quanh đều xuýt xoa!

Thời gian qua mọi người chỉ biết gã Lâm Trung Tiến này rất trâu, nhưng không nghĩ ghê gớm đến mức này!

Bây giờ không chỉ xong đời tên nhà quê này mà cô vợ xinh đẹp như tiên của anh ta chắc cũng phải bị chà đạp rồi.

Dường như tất cả mọi người đều nghĩ vậy, bởi vì ở Đà Nẵng, nhà họ Bùi chính là trời!

Ngay cả bản thân Trịnh Tuyết Dương cũng căng thẳng, va phải cái gã tổng giám đốc Trung này, đúng thật là cô không để ý, người đứng sau lưng người ta là nhà họ Bùi nên không phải ai cũng trêu vào được, ít nhất là nhà họ Trịnh không có năng lực này.
« Chương TrướcChương Tiếp »