Chương 70

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tâm tình của Triệu Lan Hương lại rục rịch: “Bùi Nguyên Minh, người bạn này của anh làm nghề gì vậy?”

“Đầu tư đó, có vấn đề gì sao?” Bùi Nguyên Minh nghi hoặc hỏi lại, cô gái này lại muốn làm gì đây. “Tôi thấy người bạn này của anh, có vẻ như vừa có tiền lại vừa có quyền,

không biết anh ấy có còn độc thân hay không, nếu như không có vấn đề gì, thì liệu có thể giới thiệu cho tôi không?” Triệu Lan Hương cũng không vòng vo gì mà thoải mái nói. Dù sao thì mục tiêu của cô ta chính là được gả vào một gia đình giàu có, lúc trước còn muốn lấy tổng giám đốc của Công ty Đầu tư Bùi thị, nhưng giờ người bạn của Bùi Nguyên Minh cũng giàu có như vậy, cô ta quả thật không khỏi động lòng.

Bùi Nguyên Minh quả thực không nói nên lời, lấy hai tay day day thái dương một hồi, sau đó mới mở miệng: “Nếu tôi nhớ không lầm, thì không phải lúc trước cô còn nói, muốn đến giúp tổng giám đốc của Công ty Đầu tư Bùi thị dọn bàn mà, sao giờ lại đổi ý rồi?”

Triệu Lan Hương đắc ý nói: “Anh thì biết cái gì? Cái này người ta gọi là đa dạng hóa đầu tư, nếu chỉ nhắm đến một người, thì tôi sẽ biến thành cái lốp dự phòng của anh ta, nhưng nếu tôi nhắm một lúc mười người, thì anh ta chính là lốp dự phòng của tôi rồi…” Bùi Nguyên Minh ngẩng mặt lên nhìn trời, Triệu Lan Hương này đúng là thần đồng kinh doanh, nếu như anh không phải là sợ thân phận bị bại lộ thì đã ngay lập tức chiêu mộ cô ta về công ty mình làm việc rồi.

“Đúng rồi, cái nhà hàng mới mở ở trên tầng thượng chính là nhà ng miền Bắc đó, nghe nói thực đơn ở đó toàn là món ăn cung đình, đến đầu bếp cũng đều là hậu duệ của các đầu bếp cung đình ngày xưa, hay là chúng ta đến thử một chút xem sao?”

Triệu Lan Hương như một cô gái nhỏ, phấn khích nói.

Nhà hàng miền Bắc này không chỉ là một chuỗi nhà hàng lớn, mà còn vô cùng nổi tiếng, gần đây, những người ở xung quanh thành phố Hải Dương này

đều đến nhà hàng đó ăn cơm. Hơn nữa, nhà hàng này chỉ nhận đơn theo lịch hẹn, mà mỗi lần phải hẹn trước ít nhất nửa tháng, không phải ai muốn đến ăn cũng được, nếu có thể bước chân vào nhà hàng này, thì chắc chắn phải là người có địa vị không nhỏ.

Trịnh Tuyết Dương tuy là rất hứng thú, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì lại nói: “Cơ mà chúng ta chưa có hẹn trước, có lẽ sẽ không được vào đâu nhỉ?”

“Đừng lo, chúng ta có một người bạn cũ là quản lý của nhà hàng miền Bắc mà, xếp cho chúng ta một bàn không phải là chuyện hết sức đơn giản sao?” Triệu Lan Hương vừa nói vừa đắc ý nhìn sang phía Bùi Nguyên Minh.

Bùi Nguyên Minh thật sự không hiểu được, ăn cơm thì ăn cơm, nhìn anh làm cái gì?

Đi theo sự dẫn dắt của Triệu Lan Hương, ba người bọn họ cùng nhau bước vào thang máy chuyên dụng, đi lên nhà hàng trên tầng thượng. Nơi này được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, nhìn qua cũng đã đủ thấy vô cùng xa hoa, đối với một người bình thường mà nói, chắc là chạm vào thôi cũng không dám.

Trên sân khấu trong nhà hàng có hai cô gái xinh đẹp mặc áo dài, nhìn thấy có người đến thì lập tức chạy đến, lịch sự nói: “Thưa anh chị, nhà hàng miền Bắc chúng tôi chỉ tiếp nhận khách đã đặt hẹn, nếu như mọi người chưa có lịch hẹn trước, thì thật sự không thể vào ăn cơm.”

Triệu Lan Hương lại cười nói: “Cô giúp tôi tìm quản lý Huy với, nói là có một người bạn học cũ tới tìm anh ấy.”

Một lát sau, một người đàn ông mặc vest đi giày da bước ra từ trong nhà hàng miền Bắc, quát vào mặt hai cô gái kia: “Có biết bây giờ là giờ cơm nên rất bận rộn không? Tôi đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi? Nếu không có hẹn trước thì đừng có chào mời gì cả, tại sao các cô vẫn…”

Anh ta còn chưa mắng xong, Triệu Lan Hương đã cười nói: “Giang Văn Huy, anh xem tôi đưa ai đến ăn cơm này.”

Giang Văn Huy vô thức quay đầu lại, hai mắt bất chợt sáng lên, nói: “Hoá

ra là hai vị hoa khôi giảng đường của chúng ta à, hai người đến ăn cơm sao lại không báo trước một tiếng?”

Triệu Lan Hương cười nói: “Chúng tôi tình cờ đi ngang qua đây, chợt nhớ tới bạn học cũ làm việc ở đây mới được thăng chức nên mới ghé vào. Thế nào, tôi đem theo cả người tình trong mộng của cậu đến, cậu có phải là nên xếp cho chúng tôi một chỗ ngồi không?”

Lời này nói ra lập tức khiến cho sắc mặt của Bùi Nguyên Minh tối sầm lại. Người tình trong mộng của tên này? Nếu không phải Triệu Lan Hương thì chẳng lẽ chính là vợ của anh sao?

“Tuyết Dương, từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chưa được gặp lại em.” Giang Văn Huy nhìn Trịnh Tuyết Dương, ánh mắt như lửa đốt: “Nếu như là người khác thì khẳng định là không có cách nào, nhưng với em thì anh nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, em chờ một chút…”

“Đúng rồi, người này là…”

Giang Văn Huy nhìn thoáng qua Bùi Nguyên Minh một cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc, quần áo trên người thanh niên này toàn là đồ vỉa hè, trông kiểu gì cũng thấy nghèo rớt mồng tơi, làm sao có thể đi cùng với hai người Trịnh Tuyết Dương được? Không phải là người làm trong nhà đó chứ?

Triệu Lan Hương khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói: “Xem ra cậu ấm nhà họ Giang đi nước ngoài lâu quá rồi, chẳng biết chút tin tức gì về mấy người bạn học cũ chúng tôi cả, người này chính là chồng của Tuyết Dương, kết hôn với cô ấy ba năm rồi, mà còn chưa động đến một đầu ngón tay của cô ấy nữa…”