Nghe thấy lời mắng chửi của Thanh Linh, nhìn vẻ mặt xám xịt lại của bà ta, Bùi Nguyên Minh lại hiểu ra, chắc là chuyện hợp tác giữa nhà họ Trịnh và Công ty Đầu tư Bùi thị đã vỡ lở hết cả rồi, nói không chừng thì bên phía nhà họ Trịnh đã tạt hết nước bẩn lên người của Trịnh Tuyết Dương, nếu không thì sắc mặt của Thanh Linh cũng sẽ không xấu đến như thế.
Lúc này, trên khuôn mặt của Trịnh Tuyết Dương cũng tràn ngập sự lo lắng, cô nghe thấy tiếng Bùi Nguyên Minh đã trở về, đến việc uống trà sữa cũng không có thời gian để uống, lập tức ngồi lên chiếc Porsche của Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng khởi động xe.
Rất nhanh sau đó, một đoàn ba người gồm có Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương và Thanh Linh đã tiến vào biệt thự lớn của nhà họ Trịnh.
Lúc này, ông cụ nhà họ Trịnh đã triệu gọi hết tất cả những thành viên có tiếng nói đến tập trung ở nhà họ Trịnh.
Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ phẫn nộ và bất mãn, lúc chiều, Trịnh Chí Dụng truyền tin đến, hợp đồng mà Trịnh Tuyết Dương lấy về lúc trước là giả, hơn nữa, người chồng vô dụng của cô còn giúp cô làm giả hợp đồng đó, chắc chắn lần này phải đuổi hết cả nhà của Trịnh Tuyết Dương ra khỏi cửa thì cơn giận của bọn họ mới có thể nguôi ngoai triệt để.
Rất nhanh, Trịnh Tuyết Dương là người đầu tiên đi vào bên trong phòng khách, lúc mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của cô thì trên mặt đều trở nên khác thường, sau đó khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi theo phía sau cô thì
khuôn mặt những người nhà họ Trịnh kia lại càng không thèm khách khí thêm nữa.
Đều là bời vì tên ở rể vô dụng này, nếu không thì sao nhà họ Trịnh của bọn họ có thể rơi vào bước đường này chứ?
Chuyện làm giả hợp đồng không phải là chuyện nhỏ, thậm chí nó còn có thể làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này của nhà họ Trịnh, đây là lý do khiến cho ông cụ nhà họ Trịnh phải nổi giận.
Còn chưa đợi Trịnh Tuyết Dương mở cửa ra thì Trịnh Chí Dụng đang ngồi bên cạnh ông cụ Trịnh đã đứng lên, cười khẩy một tiếng rồi chỉ tay vào Trịnh Tuyết Dương, nói: “Trịnh Tuyết Dương, cô đúng là không còn chút liêm sỉ nào nữa mà! Lại có thể lấy một cái hợp đồng giả đến để lừa gạt ông cụ.
Hơn nữa còn khiến cho tôi hôm nay đến Công ty Đầu tư Bùi thị bị đuổi ra khỏi cửa, thật đúng là đã vứt hết sĩ diện của nhà họ Trịnh chúng ta! Hôm nay cô phải có một lời giải thích rõ ràng cho chuyện này, nếu không thì nhà họ Trịnh chúng ta sẽ không công nhận cô là con cháu nữa!”
Trên mặt của Trịnh Chí Dụng mang theo vẻ hiên ngang, oai phong lẫm liệt, cũng bởi vì hôm nay anh ta bị nghẹn khuất cả một bụng lửa giận, vốn dĩ còn nghĩ bản thân anh ta sẽ giành được một mánh lớn này, ai ngờ rằng kết quả lại như thế, lợi ích chẳng có đâu, còn bị làm cho muối mặt.
Trịnh Tuyết Dương hơi sửng sốt, cô cũng không ngờ rằng, hợp đồng của Công ty Đầu tư Bùi thị lúc trước sao có thể là giả chứ? Lúc này cô mới khẩn trương nói: “Sao có thể được? Hợp đồng đó rõ ràng là do thư ký Vân tận tay đưa cho tôi mà, sao lại có thể là giả được?”
“Vậy cô phải giải thích lại một chút đi, tại sao hôm nay tôi đến công ty của bọn họ lại bị người đuổi ra ngoài, cô đừng hòng nói với tôi là Công ty Đầu tư Bùi thị chỉ nhận một mình cô thôi đấy nhé!” Trịnh Chí Dụng cười lạnh nói.
“Cái này..” Trịnh Tuyết Dương nhất thời cũng cứng họng, cô bị cướp công đã bị nghẹn một bụng lửa giận rồi, lúc này lại bị Trịnh Chí Dụng ngang nhiên đổ oan như thế thì cô lại càng thêm cảm thấy uất ức, hốc mắt đều đỏ ửng hết
lên cả.
Trịnh Chí Dụng lại cười lạnh, căn bản không hề cho cô có cơ hội được mở miệng, mà tiếp tục lạnh giọng nói: “Bởi vì hợp đồng của cô là giả, bây giờ nhà họ Trịnh chúng ta mới rơi vào bước đường này, nói không chừng chuyện làm ăn sau này của nhà họ Trịnh không thể làm tiếp được nữa rồi, nếu như tôi là cô thì bây giờ tôi sẽ ngoan ngoãn giao lại công ty, sau đó dẫn theo thằng chồng phế vật của cô cút khỏi đây rồi!”
Trịnh Tuyết Dương không nhìn Trịnh Chí Dụng mà chỉ cắn chặt cánh môi, nhìn ông cụ Trịnh nói: “Ông nội, ông hiểu con nhất mà, chuyện lớn như thế, sao con có thể làm giả được chứ.”
ông cụ Trịnh không mở miệng nói lời nào, Trịnh Chí Dụng đã “hừ” lạnh một tiếng rồi nói: “Trịnh Tuyết Dương, cô bắt đầu tìm sự đồng tình đấy sao, giả bộ đáng thương hả? Tôi nói cho cô biết, xảy ra chuyện lớn như thế, không bắt gia đình các người bồi thường tổn thất cho nhà họ Trịnh đã là tận cùng của sự nhân ái rồi, cô đừng có mà không biết tốt xấu!”
Nói đến đây, Trịnh Chí Dụng lại nhìn qua ông cụ Trịnh, nói: “Ông nội, con thấy phải tống cổ cả gia đình cô ta, khai trừ khỏi gia phả nhà họ Trịnh, nếu không thì chắc chắn sự nghiệp của gia đình ta sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, về sau ai còn dám làm ăn hợp tác với chúng ta nữa chứ? Không thể bởi vì một con sâu mà làm rầu nồi canh được!”
Lời này vừa mới nói ra thì những người khác cũng lần lượt gật đầu tán thành, vốn dĩ cầm được hợp đồng với Công ty Đầu tư Bùi thị thì mọi người đều sẽ hưởng được một chút ít lợi, bây giờ mọi chuyện náo loạn ra mức này rồi, có rất nhiều người tức giận không biết bộc phát ở đâu.
ông cụ Trịnh thâm sâu nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái, chờ qua một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Vậy cứ như thế đi, từ hôm nay trở đi gia đình các người không còn năm trong gia phả của nhà họ Trịnh chúng ta nữa, sau này các người không còn là người nhà họ Trịnh…”
“Ông nội…” Khuôn mặt Trịnh Tuyết Dương tràn đầy sự uất ức, muốn giải thích cũng không biết phải giải thích như thế nào.