Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Rể Quyền Thế

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốp! Bốp! Bốp

Mấy cái tát giáng xuống cả hai bên mặt trái phải của Lý Đông Lưu mà không hề có một chút tín hiệu báo trước nào cả. Trong chốc lát, mặt của Lý Đông Lưu phù ra như mặt lợn.

Lý Đông Lưu không hiểu gì cả: “Anh Hồ, em bảo anh đánh thằng phế vật kia mà, sao anh lại…”

Không chỉ có Lý Đông Lưu mà tất cả những người ở đó đều ngơ ngác không hiểu gì.

Thế này là thế nào?

Ngô Kim Hồ không phải là đại ca tốt của Lý Đông Lưu sao?

Nói lật mặt là lật mặt ngay luôn vậy.

“Mày đâm đầu vào chỗ chết rồi mà còn muốn hại tao, hôm nay tao phải cho mày ra bã…” Cú đá của Ngô Kim Hổ làm cho Lý Đông Lưu bay xa tới vài mét, rồi Ngô Kim Hồ lại tức giận nói: “Đánh này, tao đánh chết mày…”

Những đàn em đi theo Ngô Kim Hồ đến đây lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu gì nhưng bây giờ cũng đã phản ứng lại được. Đại ca đã mở miệng rồi thì làm sao có thể đứng không nhìn được. Đánh thôi!

Trong chốc lát, cả một đám mười mấy người bao quanh Lý Đông Lưu, đấm đá anh ta một trận.

“Vì sao? Anh Hồ, sao anh lại đánh em?”

Lý Đông Lưu nước mắt tèm lem, lăn lộn trên đất nhưng vẫn gào mồm lên hỏi tại sao.

Những người nhà họ Trịnh quay mặt nhìn nhau, Lý Đông Lưu hôm nay không bị đánh chết ở đây chứ?

Đến cuối cùng khi ông cụ Trịnh không còn chịu được nữa thì ho một tiếng, nói: “Anh Hồ, xin anh.”

“Ai dám nhiều lời thì hôm nay tôi xử lý kẻ đó.” Ngô Kim Hồ trợn mắt trừng trừng nhìn ông cụ Trịnh, rồi tự mình đi đến trước mặt Lý Đông Lưu, giẫm chân lên mặt anh ta, rồi dùng sức nghiến qua nghiến lại.

Tất cả mọi người ở đó đều bị dọa sợ đến mức đơ hết người ra, tối nay thật sự có án mạng xảy ra.

“Cậu… Bùi Nguyên Minh…” Lúc này, Ngô Kim Hồ mới rón rén đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, lúc đầu anh ta định gọi hai chữ cậu chủ nhưng cuối cùng cũng nhìn lại được: “Anh yên tâm đi, tên oắt con không có mắt này lại dám làm khó dễ anh, hôm nay em xử chết nó.”

Lúc nói câu này ra, mồ hôi lạnh trên người Ngô Kim Hồ vẫn chảy ra như suối. Hôm qua anh ta gặp Bùi Nguyên Minh, còn chưa kịp khoe công thì đã xuất hiện chuyện này, lúc này Ngô Kim Hồ hận không thể đâm chết luôn Lý Đông Lưu.

Chuyện gì vậy?

Nhìn dáng vẻ của Ngô Kim Hổ, tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu gì.

Lẽ nào mắt mình bị hoa rồi sao, hay là mình đang nằm mơ?

Đường đường là một đại ca của giới giang hồ mà lại cung kính trước mặt tên con rể ăn bám nhà vợ kia sao? Thái độ kia giống như khi nhìn thấy bố vậy?

Tên vô dụng kia làm sao có được cái năng lực ấy chứ?

Rất nhiều người không nhịn được mà tự cấu mình một cái, nhất định là bọn họ đang nằm mơ rồi.

Trịnh Tuyết Dương cũng ngơ ngác không hiểu gì, mới đầu cô vô cùng lo lắng còn bây giờ thì hết sức bất ngờ, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được?

Ngô Kim Hồ không hề để ý tới thái độ của nhà họ Trịnh, anh ta suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống, nhỏ giọng nói: “Em thật sự không biết đó lại là anh, nếu như biết thì cho dù có đánh chết em, em cũng không dám tới. Anh đừng tức giận…”

“Đủ rồi.” Bùi Nguyên Minh cau mày, lạnh giọng nói: “Bao nhiêu năm vậy rồi mà cậu vẫn phải ra mặt vì những chuyện này sao, cậu chui vào trong bụng chó rồi sao?”

“Nếu không phải do tên phế vật này bình thường giúp em đầu tư ít cổ phiếu.” Ngô Kim Hồ không dám giấu diếm.

Bùi Nguyên Minh lắc đầu, nhạt giọng nói: “Bây giờ anh ta cũng đã phá sản rồi, cậu liệu đấy mà làm”

Xong rồi!

Mặt Ngô Kim Hổ trắng bệch, tên đại ca giang hồ như hắn thật sự biết sợ Ihững người khác đều không biết Bùi Nguyên Minh là ai nhưng anh ta thì biết rất rõ. Từ khi 19 tuổi, người này đã bắt đầu sắp xếp các nơi ở Đà Nẵng rồi.

Đừng thấy Ngô Kim Hồ nổi danh trên giang hồ như vậy mà hiểu lầm, chính anh ta cũng biết rằng, đứng trước mặt Bùi Nguyên Minh, anh ta cũng chỉ là một con ngựa mà thôi. Nếu đến chuyện này mà anh ta cũng không biết thì những năm lăn lộn trên giang hồ của anh ta coi như công cốc rồi.

Con người cậu chủ, từ trước đến giờ không thích nói nhảm. Cậu chủ không nói chuyện nghĩa là đã tức giận rồi.

“Đánh chết nó cho tôi.” Ngô Tiểu Hồ lớn tiếng gào thét, chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Đúng rồi, cậu chủ vừa nói tên oắt con Lý Đông Lưu này phá sản thì chỗ tiền mình để ở chỗ anh ta… vậy

Nghĩ đến chuyện đó, Ngô Kim Hổ còn thấy sợ hãi hơn cả lúc trước. Anh ta bước nhanh đến, tóm lấy cổ áo của Lý Đông Lưu để nhấc anh ta lên.

Lúc này, mặt của Lý Đông Lưu đã tím xanh tím đỏ, chỉ đẹp hơn cái đầu lợn một chút, trên mặt anh ta nước mắt tèm lem: “Anh Hồ… vì sao vậy… rốt cuộc là vì sao vậy?”

“Bốp!”

Ngô Kim Hồ lại giáng một cái tát xuống, rồi lạnh giọng nói: “Mày vẫn chưa rõ vì sao tao lại đánh mày ư? Bùi Nguyên Minh là người như thế nào mà mày dám đắc tội hả?”

“Anh ta không phải chỉ là một thằng con rể ăn bám vào nhà họ Trịnh, một thằng vô dụng thôi hay sao?”

Bây giờ Lý Đông Lưu tức giận gần chết, người anh ta gọi đến không ngờ lại quay ra đánh lại anh ta, lại còn vì tên phế vật Bùi Nguyên Minh kia nữa, anh ta thật sự không tài nào hiểu được.

“Một thằng con rể ăn bám sao?” Ngô Kim Hổ cười lạnh lùng một tiếng, anh ta đang định nói ra thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh thì lại thấy anh liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Anh ta nhận ra thì khẽ run một cái, rồi lại mắng Lý Đông Lưu: “Tao hỏi mày, có phải mày phá sản rồi không? Có phải 175 tỷ mà tao đề ở chỗ mày mất rồi không?”

Người nhà họ Trịnh không ai dám ra khuyên nhưng lúc này nghe Ngô Kim Hồ nói với Lý Đông Lưu như thế thì mắt ai cũng lóe lên, đặc biệt mặt ông cụ Trịnh còn hơi biến sắc.

Ông tiến lên phía trước vài bước, nói: “Đại ca Hồ… cậu nói giám đốc Lưu đã phá sản rồi sao? Chuyện này là thật sao?”

Ông cụ Trịnh chỉ dám ngang ngược với đám con cháu trong nhà mình, chứ trước một nhân vật như Ngô Kim Hồ, ông ta không dám ngo ngoe gì cả, lúc này đứng ra hỏi được một câu như thế cũng đã là khá lắm rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »