Cả lớp ai cũng nhao nhao lên bàn luận về chuyện này, ngay cả Trần Hiểu Thu cũng khẽ hít vào một hơi, Bùi Nguyên Minh trở thành kẻ ngốc như vậy khiến cô cũng thấy khó xử, gần đây tình cờ khu cô ở đang tuyển bảo vệ, xem ra cô sẽ đi hỏi giúp Bùi Nguyên Minh xem sao, để anh khỏi phải vô công rồi nghề, ngay đến cả đôi dép cũng không mua nổi…
“Được, muốn cút thì nhanh cút đi, chúng tôi không hoan nghênh đồ vô dụng như cậu!”
Tôn Hạo Dương trưng cái bộ mặt ghét bỏ ra nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó đến trước mặt Tống Kiều Linh mà lấy lòng, cười nói: “Nữ thần Kiều Linh, đừng làm hỏng tâm trạng vì những người không biết tốt xấu này, nhà hàng này là nhà hàng của bạn anh tôi mở đó.”
“Nói đến anh của tôi chắc cậu cũng biết, anh ấy là Lý Đông Lưu ở công ty các cậu, ở đây anh ấy to bằng trời, hay là tôi bảo nhà hàng mang loại rượu ngon nhất lên nhé.”
Vừa dứt lời, không chờ Tống Kiều Linh đáp lại, Tôn Hạo Dương đã gọi phục vụ đến, đợi đến phục vụ đến, anh có vẻ không hài lòng, nói: “Thái độ phục vụ ở khách sạn như thế này sao? Gọi các người đến mà chậm như vậy hả? Nhanh, mang loại rượu ngon nhất của khách sạn lại đây…”
Nhân viên hơi sửng sốt, sau đó có thấy có chút khó xử, nói: “Thưa ngài, rượu ngon nhất của khách sạn chúng tôi có chút đắt tiền, sợ rằng..”
“Cạch…” Tôn Hạo Dương thuận tay lấy chìa khóa xe Audi đặt lên bàn: “Tôi nhìn giống người không thể trả tiền nổi sao? Hơn nữa anh của tôi là Lý Đông Lưu, các người có biết anh ấy là ai không? Ông chủ của các người là anh em tốt của tôi! Còn không mau mang rượu đến đây?”
Nói xong, Tôn Hạo Dương ung dung thản nhiên ngắm nhìn Tống Kiều
Linh, sắc mặt của người trong mộng rất kinh ngạc, nhưng anh ta lại giả bộ không quan tâm đến, tối hôm nay coi như anh đã quá hãnh diện rồi, anh ta không tin người trong mộng không có cảm tình với mình.
Bùi Nguyên Minh không ngờ rằng, Tôn Hạo Dương lại là anh em họ với Lý
Đông Lưu, đức hạnh của anh em này lai khiến anh cảm thấy có chút thú vị, anh hào hứng nhìn về phía Tôn Hạo Dương, xem xem anh ta muốn giở trò gì.
Nhân viên rất nhanh đã mang lên một chai rượu, sau đó thành thật nói: “Thưa ngài, đây là rượu của anh, nhưng…”
“Nhưng cái gì mà nhưng, mở đi!” Tôn Hạo Dương bật cười, không hài lòng mà vung tay: “Tối nay mọi người không say không về, nào tôi mời mọi người một ly.”
Nâng rượu lên, Tôn Hạo Dương còn chú ý đến Bùi Nguyên Minh vẫn còn đứng đó chưa đi, mới nhíu mày nói: “Bùi Nguyên Minh, mặc dù mọi người đều là bạn học, nhưng cậu lại không nhìn ra sao? Không ai chào đón cậu, còn muốn ở lại đây uống rượu sao?”
Bùi Nguyên Minh vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tôn Hạo Dương làm chuyện này, anh lắc đầu không nói nữa, thay vào đó anh bước đến bên cạnh Trần Hiểu Thu, nói: “Cậu có muốn đi cùng không? Nếu không sợ rằng lát nữa sẽ có người làm phiền cậu đấy.”
“Chuyện này…” Trần Hiểu Thu có chút do dự, mặc dù lúc đi học mối quan hệ của cô và Bùi Nguyên Minh cũng không tệ, nhưng tối nay rõ ràng là Tôn Hạo Dương mời, bây giờ nói đi là đi, như vậy khó tránh khỏi làm mất lòng Tôn Hạo Dương.
Mặt khác, đây không phải là lần đầu tiên Tôn Hạo Dương nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không chỉ lùi đi mà còn chạy đến dụ dỗ mấy bạn học xinh đẹp, lúc này sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, trừng mắt nói: “Bạn học Bùi Nguyên Minh hà, không cút đi thì thôi đi, bây giờ con mặt dày muốn đưa bạn học xinh đẹp của chúng tôi đi, cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu là một người thành công sao? Không phải cậu đã quên đấy chứ? Cậu đang ở rể nhà người ta, người như cậu thật khiến chúng tôi cảm thấy mất mặt!”
“Đúng đúng đúng! Bạn bè chúng tôi đều giỏi như thế này, sao lại có một người bạn không có thể diện như cậu được chứ?”
“Cậu còn không mau cút đi! Trần Hiểu Thu, cậu ta đang ở rể đấy, cậu tuyệt đối đừng để bị cậu ta lừa!”
Buổi tiệc tối hôm nay là do Tôn Hạo Dương làm chủ, bạn bè ở đây đều ở ngoài xã hội lăn lộn bao nhiêu năm, bản lĩnh thì không có chì giỏi đi vuốt mông ngựa nịnh hót là giỏi, lúc này đối với Bùi Nguyên Minh thật giống như là sỉ nhục cậu.
Bùi Nguyên Minh nhíu mày, nếu như không phải vì sợ lát nữa Trần Hiểu Thu sẽ bị liên lụy, anh thật sự chả thèm ở nơi này mà tốn nước bọt
Lúc này, Tôn Hạo Dương nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không chịu đi, cảm thấy bản thân bị mất mặt, anh ta vỗ đập một tấm thẻ ngân hàng xuống bàn, cười lạnh nói: “Phục vụ, thanh toán, nếu có người không chịu đi, vậy thì cho cậu ta mở mang kiến thức một chút, cậu ta có kiếm tiền cả đời cũng không thể ăn bữa tiệc này nổi!”
Nhìn thấy động tác của Tôn Hạo Dương, rất nhiều người kinh ngạc.
Thẻ bạch kim! Nghe nói thẻ bạch kim này phải có trong tài khoản vài trăm tỷ mới cấp được.
Không ngờ Tôn Hạo Dương còn rất trẻ tuổi mà đã thành công đến như vậy, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Trái lại là Bùi Nguyên Minh, mặc dù nhìn thế nào cũng ấy cậu ta là một tên khố rách áo ôm, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta là một tên hèn nhát, vô dụng, khoảng cách chênh lệch giữa người với người quá lớn?
Quả nhiên, lúc nhìn thấy tấm thẻ bạch kim, ngay đến cả Tống Kiều Linh cũng phải trố mắt liếc sang Tôn Hạo Dương, khó có thể nhìn ra, tên nhóc này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.
Nhìn thấy những ánh mắt đầy khen ngợi, vẻ mặt Tôn Hạo Dương rất đắc ý, lúc này anh ta lại trừng mắt với Bùi Nguyên Minh, tiếp tục nói: “Không được, đột nhiên tôi lại muốn thay đổi ý định rồi, phục vụ, bữa cơm hôm nay chia đều đi, có điều trừ phần của cậu ta thôi, phần còn lại cứ tính cho tôi hết đi, cậu đưa cho tôi hai tờ hóa đơn.”
Nhân viên phục vụ gật đầu, lập tức đi in hóa đơn.
Ngay lúc này đến cả Trần Hiểu Thu khẽ đánh mắt về phía Bùi Nguyên Minh, lúc nãy đi sớm đi thì đã không có chuyện gì rồi hay sao chứ? ệc tối nay tính ra cũng đã mấy chục triệu rồi, trung bình mỗi người cũng phải chi hết mấy triệu, Bùi Nguyên Minh lấy đâu ra tiền chứ?
Nghĩ đến việc này, Trần Hiểu Thu thở dài ra một hơi, nhưng sau đó lại lặng lẽ lấy ra tấm thẻ ngân hàng của mình, dù sao cũng phải lấy lại thể diện cho bạn học cũ của mình, nên giúp Bùi Nguyên Minh thanh toán, tránh khiến anh ấy cảm thấy khó xử.
Lúc này, lại nhìn thấy nhân viên phục vụ lúc nãy mang tấm thẻ ra, bên cạnh có một quản lý vội vàng bước nhanh vào trong phòng.