Sau khi ăn sáng xong hai người cũng không ngán lại chỗ ở của Hạ Vân thêm! Hạ Vân nhanh chóng thu xếp, lái Bentley, đưa Bùi Nguyên Minh đến Công ty đầu tư Bùi Thị.
Lúc đến công ty mới có hơn chín giờ sáng, trước cửa công ty không có mấy người qua lại! Thế nhưng không biết tại sao trước cửa Công ty đầu tư Bùi Thị lại tụ tập không ít người.
Hơn nữa còn có rất nhiều hoa lá được trang trí ở đó! Đống hoa lá ấy biến cửa lớn của Công ty đầu tư Bùi Thị không khác nào hiện trường lễ kết hôn.
Hạ Vân vốn đang nổi nóng, vừa dừng xe lại, lập tức cau mày đi xuống, gọi bảo vệ hỏi: “Anh này có chuyện gì thế? Mấy thứ ngổn ngang này là sao?
Ảnh hưởng đến hình tượng của công ty chúng ta quá! Anh còn không mau dẹp chúng đi!”
Lúc này, có không ít người qua đường dừng lại, vây quanh đó đợi xem trò vui.
Bùi Nguyên Minh không đợi Hạ Vân đến mở cửa cho mình, anh nhanh chóng xuống khỏi chiếc Bentley! Chẳng qua là lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía cửa công ty thế nên không có một ai chú ý tới sự hiện diện của anh.
“Thư ký Vân, mới sáng sớm đã có một đám người đến bố trí chỗ này! Họ nói là cậu chủ của nhà họ muốn cầu hôn người yêu, mong chúng ta cho họ chút mặt mũi.
Đây là chuyện tốt, chúng tôi cũng không tiện ngăn cản..” Tôn Hạo Dương nhìn Hạ Vân trước mắt, cúi thấp người mở miệng nói.
Tuy rằng bây giờ anh ta phải chịu uất ức làm một tên bảo vệ! Thế nhưng chim yến tước cũng có chí lớn, thấy dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Vân, anh ta âm thầm nuốt nước miếng.
Người phụ nữ này rất xinh đẹp, quyền cao chức trọng, cô ấy không những xinh đẹp hơn Tống Kiều Linh mà còn có quyền có thế hơn Tống Kiều Linh rất nhiều, nếu như có thể hôn một cái thì phải nói là…
Hạ Vân không hề nghĩ tới chuyện cái tên bảo vệ nho nhỏ này thế mà còn muốn lật trời, âm thầm đứng bên thèm muốn mình! Lúc này cô ta cau mày nói: “Mặc dù là chuyện tốt thế nhưng chuyện này ảnh hưởng tới công ty chúng ta, anh xem mà dẹp nhanh đi.”
“Được rồi, mấy người có nghe hay không, mau dừng tay lại đi.” Tôn Hạo Dương cúi đầu khom lưng đồng ý với Hạ Vân! Sau đó nhìn về mấy người công nhân đang bố trí bên kia quát lên.
Mấy người công nhân kia lập tức trò mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ đến làm công, có biết mọi chuyện thế nào đâu. Thế nên lúc này họ đi không được mà ở lại cũng không xong.
“Thư ký Vân, em đến rồi đấy à?” Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tây trang màu trắng bước ra từ trong công ty. Chắc hẳn anh ta vừa ở bên trong, sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài mới chạy đến.
Hạ Vân khẽ cau mày, người đàn ông này không phải ai khác mà chính là tên Trịnh Chí Dụng bất thình lình cầu hôn Tống Kiều Linh và bị từ chối! Bây giờ cô ta cũng đã đoán ra được hôm nay Trịnh Chí Dụng đến đây là muốn làm cái gì.
Sau khi suy đoán xong ý nghĩ của anh ta, Hạ Vân lập tức lạnh nhạt nói: “Hóa ra là cậu Dụng! Ngại quá… Đây là nơi chúng tôi làm việc, không thích hợp để bày mấy trò lãng mạn.
Mong cậu Dụng đừng làm chúng tôi khó xử, xin hãy gọi người đến dẹp mấy thứ này đi ạ.”
“Không vội, không vội…” Trịnh Chí Dụng cười híp mắt, anh ta vừa chuẩn bị mở miệng thì khóe mắt lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc gần đó.
Đù má, sao cái tên oắt con vô dụng Bùi Nguyên Minh kia lại tới đây? Thật sự là chỗ nào cũng thấy cái tên khiến người ta thấy muốn ói này!
“Mày điên à Bùi Nguyên Minh? Mày đang theo dõi tao đấy hả? Đồ biếи ŧɦái!” Trịnh Chí Dụng vốn không có ý định cho Bùi Nguyên Minh cơ hội mở miệng giải thích, anh ta lập tức chỉ tay vào mặt anh mà mắng ẩm lên.