Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Rể Phi Thường

Chương 94: Đúng là đến mua nhà mà

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đây chẳng phải là lá ngọc cành vàng nhà họ Trần sao? Lá ngọc cành vàng nhà họ Trần mà đến chỗ này ăn cơm à? Không cảm thấy bị mất giá hay sao?”

Sở Phàm quay đầu qua nhìn, ba cô gái nhuộm tóc xanh tóc đỏ ăn mặc hở hang, ánh mắt của bọn họ đang đổ dồn về phía Trần Mộng Dao.

Lẽ nào là bạn cùng lớp với Mộng Dao à? Trước đây chưa bao giờ thấy Mộng Dao chơi với kiểu bạn bè nay bao giờ mà.

Sở Phàm còn đang nghĩ.

“Anh Sở Phàm, mặc kệ họ, chúng mình ăn cơm đi.”

Khi Sở Phàm quan sát ba cô gái kia, Mộng Dao giơ tay ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, ra hiệu đừng dây vào bọn họ.

“Lên làm quản lý cấp cao rồi có khác nhỉ, quyền lực lớn, không còn coi bạn bè ra gì nữa, để tao xem một thời gian nữa liệu mày có phải sẽ từ mặt luôn với cả họ hàng hay không?” Cô gái nhuộm tóc đỏ nói với giọng kỳ quái.

“Haiz, cái xã hội bây giờ, có tý quyền lực là mắt ngước lên tận trời, ra oai mà, đúng là nực cười, chẳng nhẽ mày lại không biết núi cao còn có núi cao hơn à, sau này còn thể hiện thì không chỉ đơn giản bị ăn tát thôi đâu, mà tao còn cắt lưỡi mày luôn đấy.” Cô gái tóc xanh Quách Hương Hương vừa gắp thức ăn vừa đằng hắng giọng nói.

“Vết thương trên mặt Mộng Dao là do mấy cô đánh?”

Sở Phàm vừa nghe thấy câu nói của bọn họ xong anh đứng phắt dậy, mặt hằm hằm hỏi.

“Là chúng tao tát đấy thì đã sao? Thằng khốn mày định anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày có cái bản lĩnh đấy không? Có biết bọn tao là ai không? Nhìn cái bộ dạng rẻ rách của mày kìa, đừng có suốt ngày chui vào ký túc vùi đầu vào điện thoại chơi games, nên đi ra ngoài mà khám phá thế giới bên ngoài, tìm hiểu các tổ chức đoàn thể bên tro

ng đại học Vân Hải đi thì hơn.”

“Nếu mày biết được thế lực của nhóm tiên nữ bọn tao, chắc mày đến nhìn chẳng chúng tao cũng không dám mất, còn ở đấy mà ra oai?” Quách Hương Hương nói với giọng tự kiêu.

Sở Phàm nghe mà thấy buồn nôn, nhóm tiên nữ? Với nhan sác dáng vóc này mà đòi làm tiên nữ, trong cái nhóm tiên nữ này toàn là hạng người gì không biết.

“Anh Sở Phàm, kệ đi, anh đừng nói nữa, nhóm tiên nữ trong trường mình có thế lực lớn lắm, hơn nữa còn quen với dân xã hội, chúng mình không động vào được đâu.” Trần Mộng Dao cầm chặt tay Sở Phàm, vội vàng đánh mắt ra hiệu cho anh.

Sở Phàm thấy khó hiểu, anh ở trường ba bốn năm nay cũng chưa từng nghe tới cái tổ chức nhỏ nào có tên là nhóm tiên nữ này cả, lại còn quen với dân xã hội? Nói như thế là xã hội đen không bằng, cái nhóm này nghe đã biết toàn là con gái, mà đám con gái làm gì để có thể có mối quan hệ với dân xã hội, không nói thì ai cũng biết.

“Xem ra mày cũng hiểu biết rộng đấy, nếu đã biết thế lực của nhóm tiên nữ chúng tao, thì sau này phải nghe lời tao, nếu không bọn tao không chỉ đánh mày, đến cả anh Sở Phàm của mày chúng tao cũng sẽ làm cho anh ta không đến nổi trường, không lết xuống nổi giường đấy con ạ.” Quách Hương Hương nói với giọng bắt chẹt.

Sở Phàm tức không chịu nổi, nếu không phải Mộng Dao cứ nắm chặt lấy tay anh, thì đúng là phải dạy cho đám người không biết trời cao đất dày này một trận mới được.

“Anh Sở Phàm, kệ đi, đừng chấp nhặt với bọn họ, nếu động phải người không nên động thì sau này chúng mình còn gặp nhiều rắc rối nữa.”

“Với lại bây giờ em đâu có gây sự với bọn họ, nên bọn họ cũng sẽ không làm khó em đâu.”

Sở Phàm thở dài, Mộng Dao không muốn gây chuyện thực ra chủ yếu là không muốn liên lụy tới anh, Sở Phàm đều hiểu, và anh cũng không muốn Mộng Dao phải khó xử, cho nên sau khi hai người ra khỏi nhà hàng này, Sở Phàm cũng không đi gây khó dễ cho ba cô gái kia.

Bảo anh ra tay với phụ nữ, thực ra cũng hơi không quen, nhưng nếu ba người đó không biết điều thì Sở Phàm không ngại cho bọn họ một bài học nhớ đời.

“Mấy người này là bạn cùng lớp em hay là bạn cùng kỳ túc?” Sở Phàm hỏi.

“Là bạn cùng phòng ký túc, ba người bọn họ đều ở trong nhóm tiên nữ, mỗi em là không, nên em bị bắt nạt cũng là điều dễ hiểu.” Trần Mộng Dao nói với giọng bất lực.

Sở Phàm nghĩ một lúc, cảm thấy cũng là lúc để Mộng Dao ra ngoài ở rồi, mà về nhà họ Trần thì có chút không thiết thực, thứ nhất là đường xa, mỗi lần đi học đều không tiện, thứ hai là nếu bố mẹ Mộng Dao hỏi lý do thì lại không dễ để giải thích.

Cuối cùng Sở Phàm quyết định chuẩn bị cho Mộng Dao một căn nhà, Mộng Dao cũng nên có không gian riêng của mình chứ, nếu không mỗi lần hai người hẹn hò đều bị người khác bắt gặp rồi chỉ chỏ, đúng là cũng thấy khó xử.

Nghĩ xong sẽ làm luôn, anh đưa Mộng Dao về trường, một mình Sở Phàm đến mấy khu bên cạnh trường xem cả buổi chiều, cuối cùng quyết định ở Thanh Lâm Các vì là nơi có môi trường cây xanh tốt nhất ở đây.

Khu nhà này cũng gần như khu cao cấp, phía bên ngoài cổng khu nhà còn có một tấm băng rôn cực lớn, bên trên có viết: “Thanh Lâm Các, không gian cao cấp, tạo nên sự khác biệt cho bạn.”

Sở Phàm mỉm cười, nhưng các tòa nhà cao tầng và khu biệt thự bên trong khu này đúng là có vẻ xa hoa thật, có người chuyên quản lý về cây xanh và hoa cỏ, các cây cối được cắt tỉa hàng này, có thể nuôi thú cưng, chỉ cần có chứng nhận sức khỏe thì có thể thả rông trong khu này được, hạ tầng về sân chơi và khu vui chơi đều đầy đủ cả, lại không quá ồn ào.

Sở Phàm quyết định chuẩn bị cho Mộng Dao một căn biệt thự đơn lập, cũng không cần quá xa hoa, không cần quá cao cấp, nếu không Mộng Dao có nhận hay không là một chuyện, có trách Sở Phàm anh hay không lại là chuyện khác, đến lúc đó lại nghi ngờ về tiền của anh từ đâu mà có thì cũng mệt.

Đến phòng kinh doanh, thấy phải xếp hàng, thế là Sở Phàm đi vào nhà vệ sinh, lúc rửa tay anh gặp một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đứng bên cạnh, người phụ nữ đó liếc sang Sở Phàm một cái.

“Cậu là nhân viên ở đây à? Sao không mặc đồng phục thế?”

“Xin lỗi chị, tôi không phải nhân viên ở đây, tôi đến mua nhà ấy mà.” Sở Phàm mỉm cười giải thích.

“Cậu? Mua nhà? Cậu vẫn là sinh viên đúng không? Chém gió với ai? Thấy tôi xinh đẹp nên muốn cưa cẩm tôi? Khoe mẽ tài sản? Thôi tỉnh lại đi, chồng tôi đã nhắm một căn biệt thự ở đây rồi.”

Người phụ nữ này ăn nói chua ngoa, làm cho Sở Phàm tức mà không biết nói gì cả, anh vảy nước ở tay rồi quay người đi.

“Thằng ranh đừng lại cho tôi, cậu vảy nước lên khắp người tôi rồi đây này!” Người phụ nữ đó hét lên phía sau.

Nhưng Sở Phàm không thèm để ý mà đi thẳng luôn về phía đại sảnh của phòng kinh doanh.

Lúc này phía trước anh chỉ có hai người xếp hàng, Sở Phàm thấy người phụ nữ vừa rồi đang đuổi tới phía sau.

“Chồng ơi, cậu ta ức hϊếp em, cậu ta dụ dỗ rồi muốn cưỡng đoạt em đấy!” Người phụ nữ này đi đến bên cạnh người đàn ông đang xếp hàng phía trước rồi chỉ vào Sở Phàm mách lẻo một cách điêu hớt.

Sở Phàm trố mắt ra nhìn với vẻ ngạc nhiên.

“Nhìn mặt của chị cũng phải ba mươi mấy tuổi rồi, chị xem tôi là thanh niên mới hai mươi tuổi, có đến mức muốn cưỡng đoạt người như chị không?” Sở Phàm khoát tay, cảm thấy hơi ấm ức.

Nhưng đôi nam nữ đó không cần biết Sở Phàm giải thích như thế nào.

“Tôi hy vọng các anh có thể đuổi bớt mấy thể loại ăn mày ra ngoài đi, Thanh Lâm Các từ lúc nào lại không có yêu cầu gì nữa vậy? Loại người nào cũng đều vào được? Những khách hàng cao cấp như chúng tôi không muốn trải nghiệm tốt hay sao?”

Người đàn ông đang nói này tuổi khoảng gần bốn mươi.

“Xin lỗi anh, thật ngại quá, là do chúng em quản lý chưa được chặt chẽ.” Một cô quản lý vội vàng đi tới.

“Đã biết chưa quản lý chặt chẽ thì mau mau đuổi ra ngoài đi, nếu mất gì thì người thiệt thòi chỉ có là các cô thôi đúng không?” Người trung niên nhíu mày, câu nói này của anh ta ám chỉ Sở Phàm là kẻ ăn trộm.

“Vâng đúng rồi ạ.” Cô quản lý vội vàng đến bên cạnh Sở Phàm, rồi chỉ ra phía ngoài cửa: “Mời cậu ra khỏi Thanh Lâm Các.”

“Tôi đến mua nhà, cô lại đuổi tôi đi, thế là thế nào đấy?” Sở Phàm không thể hiểu nổi, người đàn ông này có bao nhiêu tiền chứ? Anh ta nói gì cô quản lý này cũng tin, bảo anh là ăn mày?

“Cậu thanh niên, cậu đừng đùa nữa, mỗi căn nhà ở khu chúng tôi rẻ nhất cũng hơn hai triệu, không phải thứ mà sinh viên có thể mua được đâu.” Cô quản lý mỉm cười.

“Tôi đúng là đến đây để mua nhà mà, đừng nói là hai triệu, căn hai triệu tôi còn chưa thích đấy.” Sở Phàm bắt đầu tức tối, coi thường ai chứ? Thời buổi này đâu thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, làm kinh doanh mà đến điều này cũng không hiểu sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »