“Ý của mày là gì đấy? Sao mày lại nghĩ là tao sẽ không trả? Mồm của mày ăn điêu nói hớt quen rồi chứ gì?” Lý Thúy như bị nói trúng tim đen, mặt mày tức tối chỉ mặt Sở Phàm nói.
“Chỉ trong khoảng thời gian ba năm tôi ở nhà họ Trần cũng thấy bà vay gần một trăm nghìn rồi, nhưng chưa bao giờ thấy trả một đồng nào cả? Như người ta vẫn hay nói là, làm người thì nên biết điều một chút, chỉ dựa vào cái mồm để vay tiền thôi thì chẳng có ai mà thương hại bà suốt được.”
“Thằng khốn, từ lúc nào mà mày lại lên tiếng thay cho cả nhà họ Trần đấy?” Bạch Kiệt trợn trừng mắt, cậu ta đang mong có hai trăm nghìn để lấy vợ, nếu không vay được thì lần này bọn họ đến thành phố Vân Hải còn có ý nghĩa gì nữa?
“Tao không lên tiếng thay cho nhà họ Trần, nhưng lần này tao sẽ không bỏ tiền ra, nếu nhà họ Trần đồng ý bỏ tiền ra thì coi như tao chưa nói gì cả.” Sở Phàm cười.
“Nhà chúng em cũng không có tiền, anh chị về đi.”
“Hoặc bảo cảnh sát cố gắng điều tra, hai trăm nghìn chứ không ít ỏi gì.” Trần Thủ Quốc tỏ rõ thái độ.
Hơn nữa, ai mà biết là tiền của bọn họ bị mất trộm thật hay lại muốn tay không kiếm món hời nữa, lại vay tiếp hai trăm nghìn? Làm gì có chuyện đấy, anh em kiểu này kể cả không họ hàng gì nữa thì Trần Thủ Quốc cũng sẽ không cứ thế mà vứt hai trăm nghìn nữa ra được, tổng cộng bốn trăm nghìn, số tiền đủ mua cả chiếc xe Mescedes rồi chứ ít gì.
Với lại, chiếc xe Mescedes kia còn bị bọn họ đâm hỏng, cũng không biết Sở Phàm đã đem đi sửa chưa.
“Được đấy Trần Thủ Quốc, chú không muốn anh em họ hàng nữa chứ gì? Chú còn bênh cho thằng ranh kia?” Hai mắt Lý Thúy đỏ ngầu, tay chống hông, như kiểu nếu không cho vay thì sẽ thành kẻ thù vậy.
Trần Thủ Quốc nghiến răng nghiến lợi.
“Mấy năm nay em tự nghĩ chúng em đối xử không hề tệ bạc với anh chị, lần nào tới đây đều nể mặt Bạch Ngọc Lan mà cố gắng đối xử chu đáo hết mức với nhà anh chị, anh chị vay số tiền ít thì chúng em cũng chưa bao giờ từ chối cả, lần này anh chị đã vay một món tiền lớn không nói, tự mình làm mất tiền lại muốn vay tiếp? Còn uy hϊếp? Thôi được, họ hàng kiểu này không có cũng chẳng sao, mời anh chị về cho.”
Nói xong Trần Thủ Quốc giơ tay ra hiệu tiễn khách.
Lý Thúy không dám tin Trần Thủ Quốc lại dám nói ra những lời như vậy? Bao nhiêu năm này chỉ vì hai trăm nghìn mà không nhận anh em họ hàng nữa à?
“Trần Thủ Quốc chú giỏi lắm, vì hai trăm nghìn mà từ mặt anh em, tâm địa của chú đúng là gen giống nhà họ Trần, chú được đấy, dòng họ lớn có khác! Nghĩ là mình giỏi lắm rồi chứ gì!”
“Bạch Ngọc Lan, cô cũng giỏi lắm, giả vào nhà giàu là coi thường nhà mẹ đẻ! Đến anh trai ruột mà cô cũng không quan tâm! Sau này cô đừng có vác mặt về nhà mẹ đẻ nữa!”
Nói xong Lý Thúy đạp cửa đi ra, Bạch Kiệt và Bạch Ngưu Lan đi theo sau Lý Thúy không nói câu nào, nhưng vừa xuống đến tầng một thì bọn họ lại thấy hối hận, đến để vay tiền mà giờ không đem được xu nào đi, Bạch Siêu thì bị nhốt trong tù, mẹ kiếp thế này có khác gì mất cả chì lẫn chài hay không? Cứ thế này mà về quê thì cuộc sống bọn họ sau này sẽ ra sao? Không có tiền làm sao có thể an nhàn hưởng thụ?
Lý Thúy đến bên cạnh chiếc xe nhìn một cái.
“Không ngờ bọn họ đem cả xe đi, một lũ vô lại, a a a a, tôi điên mất thôi!” Lý Thúy ôm đầu giãy đành đạch.
“Tìm cơ hội lấy chiếc xe mới được, loại xe này bán ra cũng kiếm mấy trăm nghìn chứ không ít.” Bạch Kiệt gợi ý.
Sở Phàm đang ở trong nhà Mộng Dao nên không hề biết đám người Lý Thúy định giở trò gì.
Trải qua chuyện vừa rồi, Trần Thủ Quốc cũng nhìn Sở Phàm với con mắt dễ chịu hơn, nhưng Bạch Ngọc Lan thì vẫn vậy, trong con mắt bà ta Sở Phàm vốn không phải chàng con rể mà bà ta nhắm đến, chờ cho cậu ta nôn ra hết số tiền trúng xổ số trong tay thì cũng đến lúc chấm dứt là vừa.
Một thằng đàn ông từng có mối quan hệ hôn ước với con gái lớn của bà ta, bà ta sao có thể nhẫn nhịn cậu ta hủy hoại tiếp cuộc đời của cô con gái thứ hai của mình? Kể cả Mộng Dao không phải là con đẻ, bà ta cũng không cho phép.
“Sao bọn họ lại bị trộm lấy mất tiền chứ? Đúng thật là, mà không biết vì sao khi nghe thấy tin này em lại cảm thấy khá là thoải mái, có phải em đã trở thành người xấu rồi không?” Mộng Dao thì thầm với Sở Phàm, nói xong cô lè lưỡi cười tươi.
Chỉ cần là một người có suy nghĩ bình thường đều không thể chịu nổi cái nhà này, huống hồ Lý Thúy còn muốn lấy Mộng Dao gả cho con trai bà ta, đúng là quá thể hoang đường, hơn nữa những chuyện xảy ra ở khách sạn Thiên Thắng ngày hôm đó cô cũng không thể nào quên được.
“Đây gọi là ác giả ác báo, những người có lòng dạ không tốt thì thường cũng sẽ hay gặp đen đủi.” Sở Phàm cười.
Trần Mộng Dao nở một nụ cười ngọt ngào, buổi trưa hai người họ cùng ăn cơm với nhau, khi Sở Phàm trở về trường thì bị mấy bọn côn đồ chặn anh lại.
Đám con đồ này này không giống như bọn bình thường, ánh mắt bọn họ vô cùng dữ tợn, nhìn cũng biết là bọn từng cầm dao gϊếŧ người.
“Ai bảo bọn mày đến đây đấy?” Sở Phàm đứng dưới bóng mát của tán cây, hỏi với giọng bình thản.
“Mày không phải hỏi nhiều, mày đã đắc đội với người mà không nên đắc tội, chắc là mày biết sẽ phải chịu hậu quả như thế nào rồi chứ!" Một tên đàn ông đầu sỏ, thân hình vạm vỡ hơi thấp, hắn sờ lên nắm đấm rồi rút nắm đấm gấu sắc ngọn từ trong túi ra đeo vào tay, bên trên có những gai sắt nhọn hoắt, ai nhìn thấy cũng phải có cảm giác rợn tóc gáy.
“Chúng mày là đàn em của Mao Cương? Hắn đúng là loại ngu xuẩn nhất mà tao từng gặp, bọn mày về nói với hắn, đắc tội với tao thì hậu quả còn thê thảm hơn cả mức hắn tưởng tượng đấy.” Sở Phàm không cần nghĩ nhiều cũng biết kẻ đứng sau là ai, người mà anh có mâu thuẫn ngoài Mao Cương có chút năng lực cho người đến đối phó với anh ra, còn những kẻ khác thì không đáng để nhắc đến.
Và Mao Cương có đủ lý do để trả thù anh, vì Sở Phàm mà Mao Cương không thể hợp tác được với tập đoàn Minh Châu nữa, thứ mà hắn mất đi không đơn giản chỉ là số tiền lợi nhuận hàng trăm triệu, mà còn là cơ hội phát triển không giới hạn của hắn sau này, giờ đây hắn chỉ còn cách tính còn đường khác.
Bị Sở Phàm đoán trúng, điệu cười khẩy trên khuôn mặt mấy tên côn đồ này cũng không giấu giếm nữa, mà lao lên luôn.
Sếp đã dặn tốt nhất là đánh cho hắn tàn phế, nhưng cũng không có nói là không được đánh chết, phải xem số mệnh của thằng cha này thôi!
“Chán sống rồi à!”
Thấy mấy tên lao đến, lông mày Sở Phàm nhíu lại, hai tay dang ra hình vòng cung, anh lao lên phía trước với tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, hai ngón tay giơ ra cắm thẳng vào hai mắt của tên đàn ông thân hình vạm vỡ kia, máu mắt tóe ra, tiếng kêu gào thét khiến cho tất cả người đi đường đều phải ngoái lại.
Chỉ trong chốc lát, ba người đều nằm sõng soài dưới đất, nhất là tên cầm đầu, hai mắt của hắn bị Sở Phàm chọc cho suýt mù.
Chờ cho ba tên đó hoảng sợ bỏ chạy xong, Sở Phàm lại thản nhiên đi vào trong trường.
Về đến ký túc, lại là cảnh trống hơ trống hoác, Sở Phàm cũng sớm đã quen với ba anh bạn cùng phòng ký túc này rồi, chỉ cần rảnh một tý là bọn họ không bao giờ chịu ngồi yên trong ký túc, nhất là cái cậu Lý Dục, quen hàng tá các em, dần dần lôi kéo cả Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim cũng bắt chước theo.
Vừa nghĩ đến đó thì chuông điện thoại reo lên, là Lí Dục gọi đến.
“Cậu út, mau đến nhà hàng Hảo Vị Viên đi, Tăng Y Y mời, còn chỉ đích danh cậu đến đó, nghe nói là muốn xin lỗi cậu, đúng là hay thật đó, mau đến nhé!” Lý Dục không đợi cho Sở Phàm từ chối đã cúp máy luôn.
Tăng Y Y? Xin lỗi? Sở Phàm cảm thấy khó hiểu, cô ta chẳng phải là coi thường anh sao? Nói anh là loại lừa đảo, chuyên đi ăn vạ, lần trước gặp mặt đã cảm thấy không thoải mái rồi, với tính cách kiêu ngạo của cô ta, thế mà lại xin lỗi? Mặt trời mọc ở hướng tây à?
Hay là...... cô ta đã biết chuyện em gái cô ta là do anh cứu?