Kinh ngạc nhất không phải là điều này, mà điều kinh ngạc nhất chính là sau khi Trần Mộng Vũ nói nhưng câu này xong tất cả những người ở đó đều tin luôn, rồi ai nấy đều nhìn Sở Phàm với con mắt như đang nhìn một thằng đểu vậy.
“Người anh em, cậu có còn là người không đấy? Người ta đã mang bầu đứa con của cậu mà cậu còn bỏ người ta? Một thằng đàn ông đểu đến mấy cũng nên có giới hạn chứ.”
“Đúng thế, cậu đúng là cảnh giới mới của loại đểu cáng đấy, bọn đàn ông đểu chúng tôi cũng phải thấy xấu hổ vì cậu.”
Không ít nam sinh đều không chịu nổi cảnh đấy.
Tất cả nữ sinh thì sự căm phẫn lên tới đỉnh điểm.
“Đúng là chó chứ không phải người! Đại học Vân Hải chúng ta sao lại có một loại đàn ông vô trách nhiệm như vậy? Các chị em đâu, đánh cho hắn ta một trận!” Một đám nữ sinh cùng chen vào rồi chặn luôn Sở Phàm ở đó.
“Mọi người đừng làm vậy, tớ vẫn còn yêu anh ấy, kể cả là mình tớ phải chịu tổn thương thì cũng không muốn anh ấy phải chịu tổn thương.” Trần Mộng Vũ nói từng chữ một cách rất bài bản.
Mọi người ai nấy đều thương và cảm động, người con gái tốt như vậy đúng là quý hiếm còn hơn cả kim cương, người đàn ông nào mà có được cô ấy, thì chắc chắn kiếp trước đã phải cứu cả dải ngân hà.
Lại thêm vào Trần Mộng Vũ có bề ngoài xinh đẹp, ngay lập tức có rất nhiều đàn ông con trai đứng vây quanh cô ta động viên an ủi, thậm chí còn không chê vì cô ta đã từng có bầu.
“Bạn ơi đừng để ý loại đàn ông đểu đấy, con trai tốt ở đại học Vân Hải chúng ta vẫn còn nhiều lắm, vừa giàu vừa đẹp trai thì có cả đống, ví dụ như mình, mình đồng ý sẽ chăm sóc cho tâm hồn bị tổn thương của cậu, quên hắn ta đi được không?”
“Bạn xinh đẹp ơi nhìn mình đây, mình không tồi đâu!”
Thấy Trần Mộng Vũ được đám người vây quanh an ủi động viên, thậm chí là theo đuổi, Sở Phàm muốn khóc mà không được, người phụ nữ này không đến Hollywood thì quá là lãng phí cái tài năng diễn xuất của cô ta, cô ta nói như vậy rốt cuộc là định làm gì? Hai người đã không còn quan hệ gì nữa, còn làm chuyện này có ý nghĩa gì không? Buồn nhất là Sở Phàm lại không thể giải thích nổi, sinh viên khu này không hề biết tới hai bọn họ, rồi tất cả mọi người đều đứng về phía lập trường của Trần Mộng Vũ.
“Ừ, cảm ơn ý tốt của mọi người nhiều lắm, tớ chỉ muốn anh ấy quay về, bây giờ đã bình tĩnh lại rồi, tớ có thể nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.” Trần Mộng Vũ lau nước mắt rồi đi về phía Sở Phàm.
Sở Phàm nhìn chằm chằm vào Trần Mộng Vũ, anh không nói gì cả, chờ xem người phụ nữ này tiếp theo sẽ giở trò gì.
Ai ngờ Trần Mộng Vũ không còn tiếp tục đổ oan cho anh nữa, mà bước tới nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh: “Chỉ cần anh quay lại, em sẽ tha thứ cho anh tất cả những lỗi lầm trước đây, tối nay đến nhà em được không? Mẹ em và mọi người đều muốn gặp anh lắm.”
Trần Mộng Vũ vừa nói dứt một câu nghe có vẻ vô cùng chân thành đó xong, lại càng khiến mọi người xung quanh muốn lên tiếng ủng hộ cô ta hơn.
Sở Phàm nhíu mày đi về phía yên tĩnh hơn một chút, lạnh lùng nhìn vào Trần Mộng Vũ: “Cô rốt cuộc là muốn làm gì đây?”
“Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, tôi hy vọng cô đừng có giở cái trò như vậy, trẻ con lắm.”
“Sở Phàm, nói thế nào đi nữa thì chúng mình vẫn có quãng tình yêu ba năm trời đúng không?” Trần Mộng Vũ nói với giọng nhẹ nhàng đáng yêu.
“Tình yêu? Ba năm nay chúng ta đã gây nên rốt cuộc là tình cảm hay là thù hận, thì trong lòng cô còn rõ hơn cả tôi đấy.” Sở Phàm phì cười.
“Rồi dù thế nào đi chăng nữa, con người cũng không phải là loại sinh vật vô tình vô nghĩa, em vẫn còn tình cảm với anh, mà thôi không nói cái này nữa, em nghe nói anh trúng xổ số à?” Trần Mộng Vũ cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
Nghe đến đây, Sở Phàm coi như đã hiểu ra chuyện gì, xem ra bọn họ đã ép hỏi Mộng Dao, rồi Mộng Dao nói ra chuyện Sở Phàm trúng xổ số, đối với loại người ham tiền như Trần Mộng Vũ bảo sao lại tìm đến anh sớm như vậy, nếu vì chuyện này thì toàn bộ câu chuyện đều có thể giải thích rõ ràng rồi.
“Đúng vậy, thì sao nào?” Sắc mặt Sở Phàm nhẹ nhõm hơn hẳn.
Anh chỉ sợ Trần Mộng Vũ vừa rồi là thật, nhưng giờ đây xem ra là anh đã hơi lo quá rồi.
“Anh đã trúng bao nhiêu? Anh chuộc chiếc vòng ngọc cho Trần Mộng Dao hết hơn một trăm nghìn, lại mua xe Mescedes, rồi Vân Đỉnh Kim Cung, rồi viếc vòng tay đồng đen, tất cả đều hơn một triệu rồi, anh còn lại bao nhiêu thế?” Trần Mộng Vũ nhếch lông mày.
“Có liên quan gì tới cô không?” Sở Phàm cười nói: “Tôi trúng bao nhiêu tiền chẳng phải đều là tiền của tôi à?”
“......” Trần Mộng Vũ không còn gì để nói, đúng thế, anh ta trúng bao nhiêu tiền quả đúng là không có liên quan gì đến mình thật, hôn ước của hai người cũng đã hủy bỏ, Sở Phàm cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, hai người đã không còn gì dính líu với nhau nữa.
Thật ra mà nói, thấy sắc mặt của Trần Mộng Vũ như vậy, trong lòng Sở Phàm cảm thấy sảng khoái, loại người phụ nữ chỉ biết đến tiền như vậy, nếu một ngày nào đó biết được toàn bộ gia thế của Sở Phàm, thì có ân hận cũng đã muộn.
“Sở Phàm...... thực ra, em yêu anh, chỉ là em không muốn nhìn thấy anh tiếp tục sa sút tinh thần như vậy nên mới nghĩ cách đó để khích anh, thực ra em đều muốn tốt cho anh, đồ ngốc như anh sao lại không nhận ra chứ?” Hai con mắt của Trần Mộng Vũ đột nhiên đỏ hoe.
Nếu không biết Trần Mộng Vũ là con người như thế nào thì Sở Phàm suýt nữa cũng tin sái cổ.
Lại còn "đồ ngốc", nếu tin lời của cô ta mới chính là đồ ngốc.
Sở Phàm cười thầm trong bụng, nhưng nét mặt của kẻ đùa dai này lại không có biểu hiện cảm xúc gì cả, trầm lặng một hồi mới thở dài nhẹ một tiếng, nói với giọng có chút tiếc nuối: “Haiz, tiếc là chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể trở lại được như trước được nữa, chứ nếu không với tính cách của tôi thì kiếm được một triệu cũng phải tiêu cho cô chín trăm nghìn, kiếm được bao nhiêu tất nhiên đều là của cô hết, thì lần này trúng xổ số được vài triệu cũng đã không tiêu pha hoang phí như thế rồi.”
“Tiếc thật đấy.”
Nói xong Sở Phàm nhìn Trần Mộng Vũ thấy sắc mặt cô ta có vẻ khó coi hơn, không biết cô ta còn có ý đồ gì nữa không.
Nói xong Sở Phàm giật tay bỏ tay cô ta ra khỏi rồi quay người đi.
“Sở Phàm! Anh đừng đi!”
Trần Mộng Vũ đi lên phái trước ôm chặt lấy eo của Sở Phàm: “Anh quay lại đi, giờ em không cần khıêυ khí©h để thử thách anh nữa, chúng mình làm hòa với nhau đi.”
“Thật không?” Sở Phàm vô cùng ngạc nhiên.
“Thật chứ, nhưng anh phải nói cho em biết, anh trúng xổ số bây giờ còn lại trong người bao nhiêu tiền?” Trần Mộng Vũ nói với giọng thề thốt.
“Chỉ còn khoảng năm trăm nghìn, nhưng nếu chúng ta khôi phục lại như trước đây thì Quách Siêu phải làm sao?” Sở Phàm cười thầm trong bụng, hỏi như thật.
Hai mắt Trần Mộng Vũ sáng lên, năm trăm nghìn đó, số tiền tiết kiệm nhà cô ta còn chưa đến năm trăm nghìn, vẫn là số tiền lần trước Trần Mộng Dao lấy về từ dự án, cho nên tài sản giờ cũng chỉ có mỗi một căn nhà, năm trăm nghìn đối với Trần Mộng Dao mà nói là một số tiền rất lớn, nếu có thể lấy được từ tay Sở Phàm...... thì cô ta chẳng phải sẽ trở thành bà hoàng hay sao?
Hơn nữa Sở Phàm chẳng phải còn có cả chiếc xe Mescedex đang đỗ ở nhà cô ta à? Sang được tên cũng tốt, đỡ được vài trăm nghìn đấy.
“Em chẳng phải đã nói rồi à, em và Quách Siêu chỉ là diễn kịch thôi, ai mà thích anh ta chứ? Chỉ là một kẻ chơi bời, giỏi khua môi múa mép, anh lại tưởng Trần Mộng Vũ em không có con mắt nhìn người vậy à?” Trần Mộng Vũ nũng nịu nói.
“Thì ra là vậy à...... thì ra là em yêu anh thật lòng.” Bộ dạng ngây thơ của Sở Phàm khiến cho người ta nghĩ rằng anh đã thực sự tin lời nói của Trần Mộng Vũ.
Sau đó Sở Phàm lấy thẻ ngân hàng của anh ra, thấy Trần Mộng Vũ đang hồ hởi đến mức tim đập thình thịch, tên ngốc này giờ đang chuẩn bị đưa hết số tiền này cho cô ta à? Vậy mà cô ta còn tốn công suy tính kỹ càng cho kế hoạch tiếp sau đó phải làm gì, đúng là đã phí công vô ích nghĩ nhiều như vậy.
“Anh quyết định làm một việc có ý nghĩa để kỷ niệm chuyện tình cảm của hai chúng ta.” Sở Phàm cười híp mắt nói, còn Trần Mộng Vũ lại tỏ vẻ nghi hoặc, loại rẻ rách này lại chuẩn bị làm gì đây?