Chương 50: Dùng tới thế lực ngầm

“Nhóc con, chúng ta làm ăn kinh doanh đàng hoàng, cậu báo cảnh sát làm gì?” Sắc mặt của giám đốc Vương rất khó coi, đi thẳng đến chỗ Sở Phàm với dáng vẻ như muốn tẩn cho anh một trận.

“À, vừa rồi xe của mấy người gây tai nạn, tất nhiên là phải báo cảnh sát rồi, dù sao các người đã đâm vào người ta, cũng phải bồi thường chứ đúng không?” Sở Phàm cười như kiểu không liên quan gì đến anh.

“Cái? Cái gì? Bọn tao đâm vào người ta? Mẹ mày chứ rõ ràng tự mày lái xe đi đâm vào người ta, giờ mày nói là do chúng tao đâm là có ý gì?” Lữ Văn bị Sở Phàm nói cho tức phì cười.

“Xe của mấy người gây tai nạn, thì tất nhiên là do mấy người đâm rồi, có gì mà phải kỳ lạ?” Sở Phàm nhún vai giơ hai tay ra với vẻ mặt vô can.

“Mẹ kiếp, mày định giở trò vu oan?” Lữ Văn cuối cùng đã hiểu ra tên này muốn làm gì rồi, hắn rõ ràng không có ý định mua xe, mà là trêu chọc bọn họ? Mục đích là để câu giờ chờ cảnh sát đến à?

“Mày nói gì thế? Sao tao lại nghe không hiểu được là mày đang nói gì nhỉ?” Sở Phàm nói với nét mặt vô tội.

Lúc này tài xế của Mao Cương lái con xe Maybach và xe cảnh sát cũng vừa dừng trước mặt.

“Showroom 4S này của các anh có liên quan đến việc thay đổi, cải tạo linh phụ kiện, nhiều lần vi phạm trong bán hàng, thu lợi bất chính, giờ đã bị kiện, mời các anh hợp tác với chúng tôi để điều tra.” Người nói là cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra và cảnh sát giao thông cùng đến để thực nhiện nhiệm vụ lần này, không thể phủ nhận Mao Cương có mối quan hệ quá rộng.

“Chú cảnh sát ạ, cháu tận mắt nhìn thấy người này lái xe đâm vào chiếc Maybach kia, cháu có người làm chứng.” Sở Phàm giơ tay, chỉ vào Lữ Văn và hai tên tóc vàng bạn hắn.

“Không phải cháu, xe là do hắn lái, tên súc sinh này muốn vu oan cho cháu! Chúng cháu đều có thể làm chứng, chiếc xe là do hắn lái thử đi ra ngoài, xảy ra tai nạn xong mới lái về đây.” Lữ Văn vội vàng luống cuống giải thích, hắn sợ cảnh sát sẽ không tin.

Sự thật chứng minh một người khi bị vu oan thì tâm trạng sẽ vô cùng kích động, nếu không có cảnh sát ở đây Lữ Văn đã xông lên đánh người rồi.

Xưa nay chỉ có hắn đi hại người khác, từ lúc nào lại đến lượt người khác hại hắn thế này? Nhất là đối phương lại là một kẻ ăn hại trong mắt hắn, nỗi ấm ức này quả thực vô cùng khó chịu.

“Chờ đã, tôi sẽ hỏi từng người một.” Cảnh sát ra hiệu hai bên cứ bình tĩnh.

Ông ấy hỏi Lữ Văn và giám đốc Vương trước: “Xin hỏi hai người có chứng cứ chứng minh chiếc xe này là do cậu kia lái, và xảy ra tai nạn cũng là do cậu kia gây nên không?”

“Có, tất nhiên là có, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng! Chính cháu đưa hắn tới chỗ xe lái thử này, cháu lại nói dối à?” Lữ Văn nói với giọng kích động.

“Người quen thân với nhau thì không được làm nhân chứng, chứng cứ vô hiệu.” Cảnh sát lắc đầu.

Rồi ông ấy quay sang bên phía Sở Phàm: “Xin hỏi cậu có chứng cứ gì chứng minh chiếc xe này là do cậu ta lái và gây ra tai nạn không?”

“Có chứ ạ, người bị hại trong vụ tai nạn chính là nhân chứng.” Sở Phàm cười rồi chỉ sang Mao Cương: “Chú cứ hỏi anh ta là biết, anh ta là người bị hại nên có quyền phát ngôn nhất ở đây.”

“Đúng thế, thằng cha này lái xe đâm vào tôi, lại còn cứng đầu cứng cổ, ra oai nói sẽ làm cho tôi biết mặt, còn tự nói ra mình là người của showroom 4S này, giờ tôi đến tận đây, xem cậu ta cho tôi biết mặt kiểu gì?”

Không thể phủ nhận kỹ năng diễn xuất quá chất của Mao Cương, hắn diễn tỉnh bơ như không đến Sở Phàm cũng suýt tin sái cổ.

Hắn đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, về bản lĩnh đi trước mở đường phải nói là vô cùng thành thạo, Sở Phàm chỉ cần nói một câu là hắn đã biết nên đón nhận như thế nào, nên giải quyết ra sao.

“Anh...... tôi, tôi rõ ràng chẳng quen gì anh cả, anh đừng có mà quấy rối!” Lữ Văn mặt đỏ tía tai.

“Giờ lại không nhận ra tôi rồi à? Vừa rồi lúc đâm vào tôi còn oai lắm mà? Gặp cảnh sát lại sợ rồi à? Tôi bảo này sao cậu đàn ông mà không có tí khí phách nào thế?” Mao Cương cười khẩy.

“Tôi...... mẹ kiếp tôi có quen anh lúc nào.” Lữ Văn nhảy dựng lên.

“Anh cảnh sát, chính là cậu ta đâm vào tôi, vừa rồi lúc xuống xe còn cãi nhau với tôi, tôi không nhớ nhầm đâu.” Mao Cương nói với giọng chắc nịch.

“Im đi, tôi tuyệt đối không thể lái con xe này được! Đây là xe hỏng phải thanh lý, phanh không còn ăn, tôi đâu có muốn chết, tôi lại lái loại xe này ra ngoài kia à? Nói thì cũng phải động não chứ?” Lữ Văn tức đến mức hét lên.

“Ồ? Xe thanh lý à? Sao mày lại biết xe này là xe thanh lý?” Sở Phàm cười lên.

“Tao là nhân viên ở đây chẳng nhẽ tao lại không biết tình hình của xe ở đây à?” Lữ Văn cười khẩy.

Kết quả hắn thấy Sở Phàm còn cười tươi hơn.

“Chú cảnh sát, chú cũng đã nghe được hết rồi chứ ạ? Showroom này của bọn họ rõ ràng đã biết chiếc xe này là xe hỏng cần thanh lý, phanh không ăn, mà vẫn để những khách hàng là chúng cháu lái xe này ra ngoài, chú nói xem khi xảy ra tai nạn thì rốt cuộc ai là người phải đền? Lần này may mà chưa gây tai nạn đến người, nếu không thì không đơn giản là đền tiền mà xong, bọn họ đã liên quan đến tội cố tình làm gây thương tích, tội làm hỏng tài sản của người khác, chú cảnh sát phải phạt nặng vào mới được!” Sở Phàm vừa nói vừa cười.

Sau khi Sở Phàm nói xong, Lữ Văn mới nhận ra là mình đã nói sai, hắn nhìn thấy sắc mặt tái mét của cậu hắn là giám đốc Vương, như kiểu giận vì không dạy bảo được thằng cháu mình vậy.

“Camera cũng đã ghi lại toàn bộ sự việc, showroom 4S này của các anh vi phạm nghiêm trọng, lập tức đóng cửa chờ thẩm tra, vụ tai nạn lần này sẽ do showroom 4S các anh chịu trách nhiệm hoàn toàn, cụ thể số tiền đền bù sẽ có nhân viên chuyên môn đến giám định thiệt hại.” Cảnh sát nói.

Lữ Văn ức muốn phụt máu, nhìn chiếc Maybach bị móp sâu, trong lòng hắn cảm thấy xót xa, thế này phải đền bao nhiêu chứ?

Hơn nữa không biết showroom 4S bị đóng cửa thì trách nhiệm có đổ lên đầu hắn không, nếu bị mất việc thì hắn kiếm đâu ra tiền để tán gái chứ?

Một lúc sau cảnh sát ghi lại lời khai của giám đốc Vương và Lữ Văn, rồi đi khỏi, nhưng Mao Cương vẫn ở lại, hắn đi đến trước mặt Sở Phàm cười với giọng đắc ý: “Tôi diễn cũng đạt đấy chứ?”

Hai người nhìn nhau cười, Sở Phàm gật đầu: “Anh cũng có năng khiếu diễn xuất đấy, nếu không quen anh thì tôi không thể nhìn ra nổi.”

“Hai người thông đồng với nhau? Hai người quen nhau à?”

Hai mắt đỏ lừ của Lữ Văn nhìn chằm chằm rồi chỉ tay về phía hai người, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

“Quen nhau đấy, thì sao?” Sở Phàm liếc qua nhìn Lữ Văn một cái: “Lúc hại người khác sao không nghĩ đến việc gieo nhân nào thì gặt quả nấy? Hôm nay tao cho mày một bài học, sau này mày liệu mà nhớ lấy.”

“Mày dạy tao một bài học? Sở Phàm, hôm nay bố mày không đánh chết mày thì bố mày sẽ theo họ của mày!” Lữ Văn như muốn phát điên, thằng ăn hại này trước mặt đàn bà thì như một con chó mà trước mặt hắn lại hống hách thế này à?

“Còn ông nữa, loại súc sinh, sếp chúng tôi có ông trùm thế lực ngầm ở tòa nhà Quảng An phố Phúc Khẩu chống lưng phía sau, ông làm cho cửa hàng của ông ấy phải đóng cửa, nếu không xử ông thì coi như hôm nay tôi đã thua hoàn toàn!” Lữ Văn trợn mắt nhìn Mao Cương.

Hắn không hề biết người vị đang đứng trước mặt hắn ngay lúc này chính là ông trùm ở tòa nhà Quảng An của phố Phúc Khẩu đó.

“Tao cho mày một cơ hội để mày nói lại, nếu không tao sẽ cắt lưỡi mày!” Tài xế của Mao Cương đi đến trước mặt Lữ Văn, túm luôn cổ áo của hắn xách lên.

“Anh định làm gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, đừng có động vào cháu tôi, tôi đã gọi điện cho sếp của chúng tôi rồi, anh ấy sẽ đến ngay đây, sếp chúng tôi có quan hệ thân thiết với anh Mao Cương ở phố Phúc Khẩu, tôi khuyên anh tốt nhất là nên bình tĩnh lại!” Giám đốc Vương vội vàng đi tới, bên phía cảnh sát bọn họ đã không thể cứu vãn được tình hình, vậy thì chỉ còn cách lôi thế lực ngầm ra răn đe.