Không khí cả showroom đột nhiên yên lặng.
Ngay cả Trần Mộng Dao cũng đơ người ra.
Một triệu? Tiền của anh ấy chẳng phải sắp tiêu hết rồi sao? Lấy đâu là một triệu để làm thẻ hội viên chứ?”
“Thằng khốn, mày cố tình chơi tao đúng không?” Lữ Văn lườm nói.
“Mày tưởng tao rảnh để mà ở đây chơi mấy trò trẻ con với mày à?” Sở Phàm nói với giọng nghiêm túc.
“Ờ, nhưng nếu tao nói tao không làm cho mày, thì mày làm được gì?” Lữ Văn nhếch lông mày, thấy sắc mặt đối phương bắt đầu khó chịu, hắn lại cười càng vui hơn: “Hì hì, ha ha ha ha, bố mày không làm cho mày đấy, hôm nay tạm ngừng dịch vụ làm thẻ hội viên, bố mày cho mày phải tức, có giỏi thì cứ đánh tao đi?”
Hai tên tóc vàng hoe bên cạnh cười phá lên vỗ đùi đen đét.
“Ôi má ơi, cười chết mất, anh Văn anh lợi hại quá đi, nếu là người khác chắc bị anh chọc cho tức điên, thằng cha này tính tình cũng tốt đấy, không ngờ vẫn bình tĩnh như vậy.”
“Anh Văn, em nên quay clip từ đầu đến giờ mới phải, về cho mấy anh em xem thì vui phải biết, tiếc thật.”
Hai người này oang oang nói cười một cách ngạo mạn, còn Trần Mộng Dao nắm chặt lấy áo Sở Phàm, cảm giác như bị sỉ nhục đến tột độ, cô chỉ muốn kéo Sở Phàm ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng Sở Phàm lại quá cố chấp, anh sẽ không đi đâu, anh sẽ gan đến cùng.
“Được, hy vọng là mày sẽ không hối hận.”
Sở Phàm cầm thẻ ngân hàng lên, quay người một tay kéo Mộng Dao đi ra phía ngoài cửa, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho Bác Đinh người phụ trách cao ốc Thiên Môn.
Nhưng đúng lúc anh đang gọi đi thì Lữ Văn gọi anh lại.
“Sở Phàm, chẳng phải mày muốn mua xe à? Được, tao bán cho mày, không chỉ bán cho mày mà còn giảm giá cho mày nữa.” Lữ Văn nói.
Hắn nháy mắt ra hiệu cho hai người anh em tóc vàng chỗ hắn, rồi cười với vẻ nham hiểm.
Khi Sở Phàm quay đầu qua nhìn, nắt mặt Lữ Văn và bọn họ liền trở về trạng thái bình thường.
“Vừa rồi chỉ là trêu cậu chút thôi, bạn học với nhau có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được chứ? Đừng để bụng nhé, tôi đưa cậu đi lái thử một chiếc xe mới về.” Lữ Văn cầm chìa khóa xe rồi đi ra khỏi showroom, ở phía sau, Phàm và Trần Mộng Dao nhìn nhau thắc mắc không biết tên Lữ Văn này định giở trò gì.
“Đi thôi.” Sở Phàm nói, thực ra anh cũng không muốn phải làm to chuyện, nhưng với điều kiện tên Lữ Văn này phải biết điều, nếu vẫn tiếp tục ngang ngược thì Sở Phàm không chỉ khiến cho hắn bị mất việc, mà khiến cho cả ông cậu chống lưng hắn phía sau cũng phải cút khỏi showroom 4S này.
Bên ngoài showroom có nhiều xe cho lái thử, Lữ Văn ném chìa khóa cho Sở Phàm.
“Xe Mescedes E màu trắng đen đó đẹp không? Lái thử xem, siêu xe này có giá năm trăm nghìn, lái cẩn thận vào đấy, xảy ra vấn đề gì thì đừng có trách tôi chưa nhắc cậu trước.” Lữ Văn từ từ nói.
“Không cần lái thử đâu, lấy xe mới luôn đi, hôm nay tao lấy xe về luôn.”
Vốn định đến mua đại một chiếc để đi lại, Sở Phàm không ngờ lại gặp phải chuyện không vui thế này, hơn nữa anh cũng không hứng thú với việc lái thử vì anh không hề coi chuyện mua xe là cái gì to tát cả.
“Lái thử có mất tiền đâu? Vội vàng thế làm gì? Nhỡ may không thích thì cậu cũng đổi được cái khác đúng không? Toàn tiền trăm triền triệu cả, cậu thì có tiền rồi, nhưng chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm với khách hàng mà.”
Lữ Văn nói rất có lý nên Sở Phàm cũng không muốn từ chối, kéo Mộng Dao vào xe rồi khởi động, định đi một vòng rồi về.
“Em cứ cảm giác thấy thái độ bọn họ thay đổi một cách chóng mặt, liệu có âm mưu gì không nhỉ?” Giác quan thứ sáu của con gái đã nói cho Mộng Dao biết, tên Lữ Văn này sẽ không tự nhiên mà thái độ lại thay đổi tốt như vậy, hắn là một tên chơi bời lởm khởm, hơn nữa từ đầu đến giờ toàn coi Sở Phàm không ra gì, chắc chắn là muốn giở trò hại anh ấy.
“Bất kể mưu mô đến đâu khi đứng trước một thế lực lớn đều sẽ chỉ là gậy ông đập lưng ông là thôi, nếu bọn họ có mưu tính gì, thì cuối cùng bị thiệt chắc chắn sẽ là bọn họ, anh dám chắc là như thế.” Sở Phàm cười nói, khởi động xe rồi vυ"t đi.
“Anh Văn, anh nên nghĩ cách để cho cô em cực phẩm kia xuống xe đi chứ, thằng cha đấy xảy ra chuyện gì thì kệ, nhưng cô em đó......, anh không thấy tiếc à?” Tên tóc vàng đứng bên cạnh nhìn về phía chiếc xe đang rời đi mà thốt lên.
“Gái thì anh mày đầy, bọn mày đúng là vô dụng, hơn nữa chiếc xe đấy không đủ để gây chết người đâu, yên tâm đi, anh mày cũng không có gan làm chuyện đấy, tao với thằng cha đấy không có thù oán gì cả, chỉ là thấy coi thường hắn, chứ nếu kiếm được chút tiền của hắn mà phải cho hắn chết thì tao cũng có được gì đâu, biết đâu lằng nhằng lại vào tù như chơi, mấy chuyện mất công mà chẳng được lợi lộc gì thì tao làm để làm cái gì?” Lữ Văn nhếch mép.
“Hi hi, anh Văn đúng là nghĩ chu toàn thật.”
“Nhưng lần này không biết lừa được của hắn bao nhiêu, nhìn hắn cứ lơ nga lơ ngơ, e là đến lúc đấy lại khiến hắn sợ chết khϊếp.” Hai tên đứng cạnh thằng thì nịnh hót thằng thì cười với giọng hồi hộp.
Còn về Sở Phàm, anh vừa lái xe ra đến đường chính, tốc độ chỉ hơn bốn mươi ki-lô-met trên giờ, đúng lúc anh định phanh thì đột nhiên phát hiện ra anh đạp phanh thế nào thì tốc độ vẫn không thay đổi, lúc này anh mới nhận ra có chuyện không hay, phanh của xe này lẽ nào đã hỏng rồi à?
“Em nắm chặt lấy tay cầm đi, phanh của chiếc xe này có vấn đề!”
Sở Phàm cố gắng đánh vô lăng, thân xe văng luôn ra xa đâm ngay vào một chiếc Mercedes-Maybach đang chuẩn bị rẽ, ngay lập tức thân xe bị móp một mảng to đùng.
“Nguy rồi nguy rồi, chúng mình đâm vào người ta rồi anh ơi.” Trần Mộng Dao chết lặng, cô sợ đến mức hai mắt như sắp khóc.
“Không sao đâu, tốc độ này sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng được đâu, em cứ ngồi yên trong xe, anh ra ngoài xem sao.”
Sở Phàm xoa đầu Mộng Dao, rồi một mình ra khỏi xe, lúc này tài xế của chiếc Mercedes-Maybach bị đâm móp méo cũng mở cửa xe đi ra, anh tài xế này trông rất dữ tợn, lao thẳng đến rồi đấm mạnh vào xe của Sở Phàm.
“Đ** con mẹ mày không biết lái xe à? Có biết ai đang ngồi trên xe không hả? Nếu có chuyện gì thì vặt đầu mày xuống cũng không đủ đền đâu con ạ!”
“Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đền cho anh.” Sở Phàm điềm tĩnh nói.
“Mày đền? Mày đền cái con mẹ......” Anh tài xế còn chưa chửi hết câu, người ngồi phía sau của chiếc Maybach bước ra khỏi xe, là một người trung niên, đầu trọc.
Sở Phàm vừa thấy đã ngớ người ra, người xuống xe không phải ai khác mà chính là Mao Cương.
“Cậu...... cậu Sở Phàm? Sao lại là cậu thế?” Mao Cương bỗng nhiên vui cười, đúng là có duyên đó, đâm xe lại đâm vào người quen thế này, hơn nữa lại còn là người mà hắn không dây được.
“Tôi có gặp chút chuyện thôi, bị showroom 4S chơi một vố, bảo tôi lái thử xe, mà phanh của xe này thì hỏng, chắc là muốn nhân cơ hội này ăn vạ để kiếm chác đây.” Sở Phàm lắc đầu cười gượng.
“Cái gì? Showroom 4S lừa cậu Phàm cơ à? Có phải cái chi nhánh ở trong khu Tịnh Yên chúng ta không? Tôi có quen sếp của bọn họ, đi, đi tính sổ với bọn họ!” Sắc mặt của Mao Cương đột nhiên tối sầm lại, hùng hùng hổ hổ lên xe, còn Sở Phàm cũng quay lại ngồi lên xe của mình.
“Sao vậy anh Sở Phàm? Phải đền họ bao nhiêu tiền thế? Xe của bọn họ cũng xịn, chắc phải đền nhiều lắm nhỉ? Với xe này của bọn mình cũng bị đâm hỏng nữa.” Trần Mộng Dao lo lắng nói.
“Không sao, em không cần phải lo đâu, giờ chúng mình về showroom 4S đấy, tìm bọn họ tính sổ một thể!” Sở Phàm cười híp mắt nói.