- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chàng Rể Phi Thường
- Chương 37: Cược một ván đi?
Chàng Rể Phi Thường
Chương 37: Cược một ván đi?
“Này, sao chị lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng là hai người họ đã cứu chị, mà chị còn cắn ngược lại người ta? Có tiền có quyền thì cũng không nên không biết phân biệt trái phải như vậy chứ?”
Trần Mộng Dao không chịu nổi nữa, cô đứng trước mặt Sở Phàm giúp anh nói rõ lí lẽ.
“Hơ, không có chứng nhận hành nghề y mà cũng muốn đòi học người khác cứu người? Cô em gái ơi, sao gan mấy người lớn đến thế hả? Nếu không phải là em gái tôi phúc lớn mạng lớn hồi phục lại, thì tôi đã bắt mấy người phải lấy mạng đền mạng đấy!” Hai tay Tăng Y Y chống nạnh nói với Trần Mộng Dao với giọng dè bỉu.
Cái gì mà châm cứu đông y, đại sư khí công, bắt mạch đoán bệnh, từ lâu báo chí đã đưa tin là đến chín mươi chín phần trăm đều là lừa đảo, những phương pháp đó đã thất truyền lâu rồi, xã hội bây giờ là xã hội của khoa học hiện đại, tất cả đều dựa vào máy móc và khoa học kỹ thuật, tình trạng của em gái mình như thế nào chẳng nhẽ cô ta lại không biết? Lại còn thể chất bẩm sinh có vấn đề, chứng âm hư rất nặng, đây chẳng phải là ăn nói bậy bạ sao? Nhà họ Tăng bọn họ đã đưa em gái sang tận Mỹ để khám, chuyên gia chính quy của Mỹ đã dùng những máy móc thiết bị hiện đại nhất để khám, lại không bằng mấy cái chuẩn đoán bằng mắt thường của hai tên lừa đảo này chắc?
Từ đầu đến giờ Tăng Y Y coi hai bọn họ như một trò đùa.
May mà em gái cô ta không sao, nếu không cô ta chắc chắn sẽ không để yên chuyện này, nhưng kể cả là như vậy, cũng phải để hai tên lừa đảo này nhận được cái giá của việc đã đối đầu với cô ta.
Đấy chính là Tăng Y Y, cô ta trừng mắt nhìn với ý nghĩ buộc phải trả thù, không thể nương tay với những người như thế này được.
Vừa nói thì xe cứu thương 120 cũng đã đến trước mặt, hai vợ chồng bà Tăng đưa con gái lên xe cứu thương, bà Tăng còn không quên quay đầu lại mà dặn dò: “Báo cảnh sát bắt hai người này lại cho em, để cho cảnh sát điều tra rõ căn nguyên của hai bọn họ mới được, em nghi là hai tên lừa đảo này chắc chắn lừa không chỉ lừa một hai vụ, chờ lát nữa con gái chúng mình đến bệnh viện kiểm tra mà có di chứng gì thì em phải bắt bọn họ đền mạng.”
Nói xong bà Tăng cùng Tăng Y Y cùng lên xe cứu thương rồi đi khỏi, ông Tăng ở lại đó trông chừng bọn họ cho đến khi cảnh sát đến bắt hai tên lừa đảo đó xong thì ông ta mới rời đi.
“Anh Sở Phàm! Em đã nói rồi anh đừng quản chuyện của người khác, anh nhìn đi giờ phải làm thế nào hả.” Trần Mộng Dao lo lắng không biết phải làm sao, giờ cảnh sát chuẩn bị đưa Sở Phàm và ông già này đi, bọn họ không thể ngăn được, hơn nữa nhà họ Tăng rõ ràng là có quan hệ với người trong cục, nếu thật sự bị bắt thì sẽ có điểm đen, đại học Vân Hải có còn nhận anh ấy không mới là vấn đề.
Mấy người cảnh sát xuống xe, trên tay cầm một quyển sổ ghi chép và camera ghi lại hiện trường đang bước tới.
“Bây giờ cảnh sát chúng tôi đang điều tra gay gắt về những vụ ăn vạ lừa đảo có tổ chức, vậy mà lại dám công khai gây án? Anh tưởng thành phố Vân Hải là mấy thành phố nhỏ ngoài trung tâm sao? Tưởng chúng tôi là bù nhìn hết cả rồi à?”
“Còng tay lại, đưa lên xe.” Vị cảnh sát béo phệ khoát tay với hai người phía sau đến còng tay Sở Phàm và Quỷ Cốc lại.
“Em cứ về trường chờ anh đi, lát nữa anh sẽ quay lại tìm em.” Sở Phàm cười rồi nói với Trần Mộng Dao.
“Lại còn muốn về? Có biết câu ‘ít nhất là ba năm’ không thế?” Vị cảnh sát béo phệ nghe thấy Sở Phàm nói mà không nhịn được cười, mỗi một tên tội phạm bị bắt đều có suy nghĩ rất ngây thơ, khi đối mặt với sự phán quyết cuối cùng của pháp luật bọn họ đều không dám tin mình lại phải ngồi tù lâu như vậy.
Tội lừa đảo đạt đến một con số nhất định thì sẽ đủ để kết án, hơn nữa mục tiêu của hai người này lại là một trăm nghìn của nhà họ Tăng, thừa đủ để cho ba năm tù rồi, tuy chưa đạt được mục đích, nhà họ Tăng cũng chưa đưa tiền ra, nhưng ý đồ của tội phạm quá rõ ràng, nên vẫn đủ để có thể kết án.
Nghe thấy câu nói của cảnh sát, Sở Phàm không hề phản bác lại, thấy dáng vẻ sốt sắng của Trần Mộng Dao, Sở Phàm không kìm được mà an ủi cô: “Nhân tình thế thái trên cuộc đời này anh cũng đã hiểu được không ít, lúc đứng ra để can thiệp vào chuyện này thì anh cũng đã đoán trước được kết quả, anh sẽ có cách để ứng phó, em cứ yên tâm đi.”
Sở Phàm vuốt tóc cô, cuối cùng là Khương Dĩnh kéo cô đi khỏi chỗ đó.
Trên xe cảnh sát, Sở Phàm và Quỷ Cốc cười nói vui vẻ, không hề để tâm đến chuyện đang ngồi trên xe cảnh sát, hai người ung dung bình thản như thể đang trở về nhà của mình vậy.
“Sở Phàm à, thật ra mà nói ba năm trước tôi vô cùng tò mò về thân phận của cậu, con nhà bình thường thì không thể có kiến thức uyên bác như vậy, lại có nhiều thời gian để nghiên cứu kinh dịch, phong thủy, y học cổ truyền thậm chí là những điều kỳ diệu khó mà giải thích nữa.”
“Thời gian ba năm cậu lại rèn luyện được khả năng che giấu tài năng của con người mình.” Quỷ Cốc nói những lời chân thật từ đáy lòng: “Rời khỏi nhà họ Trần rồi thì cậu có dự đình gì cho sau này không?”
Sở Phàm cười nòi: “Tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau khi ra khỏi trường tôi có con đường riêng của mình, một con đường không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng là con đường mà tôi bắt buộc phải đi.”
“Còn ông đó, cứ ngao du khắp thành phố Vân Hải này, không định ổn định ở một chỗ sao?”
Quỷ Cốc là một người có thể nói là bốn biển là nhà, đền bây giờ Sở Phàm cũng không biết nhà của ông ấy ở đâu, chỉ biết ở thành phố Vân Hải này có không ít người nhận được ơn huệ của ông ấy, trong đó có nhà họ Trần, ông ấy sống không màng vật chất, cũng chẳng có bạn bè gì cả, một thân một mình nhưng được cái phóng khoáng tự do tự tại.
“Tôi đã ngần này tuổi rồi, đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu, không có người thì làm gì có nhà chứ?”
Sở Phàm im lặng, Quỷ Cốc ngần này tuổi rồi quả thực nhìn thấu mọi chuyện hơn anh rất nhiều, chưa trải qua hoàn cảnh và những cảnh ngộ của ông ấy, Sở Phàm không có tư cách phán xét sự lựa chọn của ông ấy.
Hai người im lặng một lúc thì thấy vị cảnh sát trong xe cười phá lên.
“Yên tâm đi, chúng tôi không để mấy người phải vô gia cư đâu, sau này cục cảnh sát chính là nhà của hai người, đến ở đủ ba năm rồi tính tiếp nhé.” Vị cảnh sát béo phệ ha ha cười lớn.
Nhà họ Tăng đã gợi ý cho anh ta, hai người không rõ lai lịch này có ý đồ lừa đảo người đi đường, hơn nữa lại không có chứng chỉ hành nghề y mà chữa bệnh bừa bãi cho người khác, chưa cần nói đến tội danh này, chỉ cần là ý của nhà họ Tăng thì cảnh sát bọn họ không thể không coi trọng, cho nên hai người này phải vào tù là chuyện hiển nhiên, kể cả có thần tiên xuất hiện cũng không cứu nổi hai con người này.
“Hay là chúng ta cược đi? Chẳng cần đến một tiếng nữa các anh sẽ phải ngoan ngoãn đưa chúng tôi ra khỏi đây.” Sở Phàm cười nói.
“Hả? Lại còn cá cược? Tôi muốn thả cậu thì sẽ thả, nếu không muốn thả cậu thì nhốt cậu đến chết cũng phải chịu, một tiếng nữa sẽ đưa cậu ra khỏi đây? Cậu tưởng cậu là ai? Kể cả cậu là bố tướng thì tôi cũng có thể nhốt cậu cả một tiếng.” Vị cảnh sát béo phệ cười như được mùa, những người khác trên xe cũng cứ thế cười phá lên.
Cũng từng gặp nhiều trường hợp vào đến cục cảnh sát rồi còn bốc phét, nhưng chưa từng thấy ai lại chém gió tung trời đến mức độ này, còn ra oai hơn cả mấy tên tội phạm mở miệng là nói tôi là con cháu của anh này anh kia, là sếp này sếp kia, gia tài hàng chục triệu, rồi động một tý là khiến cho anh mất chức trong cục cảnh sát.
“Vậy chúng ta cứ chờ xem vậy.” Sở Phàm cười nói.
Ở phía bệnh viện lúc này.
Tăng Y Y có chút chuyện ở trường nên đã rời khỏi bệnh viện, cô ta tưởng tình trạng của em gái đã được ổn định, nhưng khi cô ta đi khỏi chưa đầy mười phút, thì ông Tăng là Tăng Nguyệt Hoa đột nhiên nhận được thông báo nguy kịch từ trong phòng bệnh đưa ra, ông ta lo sợ như người mất hồn, con gái ông ta vừa rồi vẫn còn khỏe sao giờ tự nhiên lại nguy kịch thế này?
“Xin lỗi hai vị, cơ thể của cháu bé vô cùng yếu, gần như yếu đến mức các cơ quan trong cơ thể không thể hoạt động được nữa, cháu bé này cầm cự được đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi, chúng tôi khám thấy nguyên nhân của cháu là cơ quan trong cơ thể đột nhiên suy kiệt, nhưng cơ thể của cháu hình như từng được châm cứu, hiệu quả của việc châm cứu đó vô cùng kỳ diệu, lại có thể kí©h thí©ɧ được các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động lại, nhưng các anh lại làm một chuyện sai lầm hết sức, đó là tiêm thuốc an thần cho cháu bé.”
“Chưa cần nói đến cháu bé còn quá nhỏ, chưa đến độ tuổi có thể tiêm thuốc an thần, hơn nữa đối với bệnh nhân có cơ thể suy yếu thì tác dụng của thuốc an thần sẽ khiến cho các cơ quan trong cơ thể ngừng hoạt động, cũng chính là......” Phó viện trưởng nhếch môi nói với giọng bất lực.
Còn chủ nhiệm Dư đứng bên cạnh sợ đến mức tím tái mặt mày.
Thuốc an thần là do ông ta tiêm, ông ta không hề nghĩ rằng một phần trăm còn lại lại rơi vào đúng trường hợp của ông ta, bình thường mà nói tiêm thuốc an thần tuyệt đối không thể có chuyện gì được, nhưng ông ta không ngờ rằng nội tạng của bé gái này lại suy yếu như vậy!
“Anh đền mạng cho con gái tôi!” Bà Tăng gào thét lên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chàng Rể Phi Thường
- Chương 37: Cược một ván đi?