“Tất cả những việc trên đời này đều không thể miễn cưỡng, đây cũng là một trong những quy luật của cuộc đời.” Quỷ Cốc lắc đầu cười với kiểu bất lực.
“Tội lỗi của cha mẹ không nên để con cái phải gánh chịu báo ứng mới phải.” Sở Phàm nói.
Quỷ Cốc gật đầu, Sở Phàm nói rất đúng, hơn nữa cháu bé này mới có 1, 2 tuổi, còn đang ở độ tuổi tập nói.
Thấy hai người lẩm bẩm nói chuyện, không ít người xung quanh tỏ ra dè bỉu.
Ra oai cái gì mà ra oai, một kẻ thì lang thang, một kẻ thì khố rách áo ôm, chắc là cùng ăn rơ với nhau đề lừa tiền chứ gì?
Nghĩ thì đúng là có khả năng đấy ấy chứ, dạo này có nhiều vụ hành động thành hội nhóm có tổ chức, nhưng đa số là ăn vạ đòi tiền, còn kiểu giả danh bác sỹ thế này thì giờ mới gặp lần đầu tiên, nhưng hai người này nhìn kiểu gì cũng không giống với người biết chữa bệnh, nhất là Sở Phàm, mới mười tám mười chín tuổi, rõ ràng là kiểu thanh niên loi choi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
“Hai người mau cút ra chỗ khác đi, chúng tôi đều là người có học thức đàng hoàng, không tin mấy ông thuật sỹ giang hồ chuyên đi lừa đảo vớ vẩn đâu, không phải tốn công vô ích nữa, hơn nữa chờ lát nữa 120 tới, chuyện của em gái tôi không cần mấy người phải quan tâm.” Tăng Y Y lạnh lùng nhìn hai người Sở Phàm và Quỷ Cốc: “Muốn lừa tiền thì đi chỗ khác mà lừa, em gái tôi không phải là đối tượng để cho các người lợi dụng mà lừa gạt, tôi không cho phép mà cũng sẽ không tha thứ đâu!”
“Đi thôi, chúng mình đi thôi anh Sở Phàm.” Trần Mộng Dao kéo tay Sở Phàm.
Thứ nhất cô không muốn Sở Phàm gây chuyện phiền toái, thứ hai chuyện này Sở Phàm quả thực không thể can thiệp được, tình hình của bé gái này chỉ có bác sỹ đàng hoàng ở bệnh viện chính quy mới có thể giải quyết được, nếu không có chứng chỉ hành nghề y mà đi chữa bệnh sẽ bị cho vào tù ấy chứ, giờ đây nhà nước quản rất nghiêm khoản này, tiền đồ của Sở Phàm còn đang sáng lạng, không cần thiết phải cố chấp ở trong chuyện này.
Chỉ là Sở Phàm thấy Quỷ Cốc khá là quan tâm chuyện này, nên anh mới không vội mà rời đi.
Sau khi tiêm mũi an thần xong, ban đầu không có hiện tượng khác thường gì, nhưng vài phút sau đột nhiên hai má bé gái đen lại, đôi môi cũng tím ngắt, trông giống như trúng độc vậy, vài giây sau hai mũi của bé ấy bắt đầu chảy máu.
Những hiện tượng này đều trong dự đoán của Sở Phàm, tác dụng của thuốc an thần là khống chế cơ năng hoặc hoạt động của cơ thể, thể chất của cháu bé này vốn rất yếu, lúc này đang là lúc tập chung lại tất cả năng lượng còn lại để đối phó với cơn đau của bệnh, ông kia lại dùng thuốc an thần để cháu bé rơi vào trạng thái ngủ say, kết quả khiến cho cơ thể rơi vào tình trạng xấu nhất, những hoạt động miễn dịch còn lại cũng mỗi lúc yếu đi, nếu tiếp tục như vậy sẽ khiến cho các lỗ tai, hốc mắt, mũi và miệng đều chảy máu, đến lúc đó các huyết áp, nhịp tim, nhận thức, thậm chí là hơi thở đều sẽ mất đi.
Thấy con gái mình như vậy bà Tăng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bà ta ôm con gái mình gào thét, nước mắt dàn dụa, bà ta chưa bao giờ thấy tình trạng lại xấu như vậy cả?
“Chủ nhiệm, thế này là sao vậy? Mau cứu con gái tôi đi chứ! Anh tiêm thuốc an thần cho nó xong thì lại trở nên thế này!” Bà Tăng nắm chặt lấy cổ tay của chủ nhiệm Dư.
“Đừng lo lắng quá, chuyện này, tôi cũng chưa gặp tình trạng này bao giờ, thuốc an thần của tôi không bị sao mới đúng, nhưng giờ sao lại thế nhì? Để tôi nghĩ đã, đừng lo lắng quá nhé, để tôi nghĩ xem sao.” Dư Văn cũng cảm thấy hoang mang.
“Anh nghĩ cái gì mà nghĩ? Không thấy con gái tôi sắp chết rồi à? Mà anh còn ở đấy nghĩ? Anh chẳng phải là bác sỹ sao? Nếu anh mà làm hại con gái tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh!” Bà Tăng hùng hổ đứng lên lao vào Dư Văn vừa giằng dựt vừa cào xé, Dư Văn không dám đánh lại cũng không dám nói lại, trong lòng chửi thầm nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, sự hậm hực tức tối đã lên tới đỉnh điểm.
Ông ta thực sự không biết tình hình bây giờ là thế nào cả?
“Đã bảo với mọi người ngay từ đầu rồi, thuốc an thân chỉ là thuốc kí©h thí©ɧ để cháu bé chết nhanh hơn thôi, vốn không hề có bất kỳ tác dụng nào có thể giảm được bệnh tình cả.”
“Giờ đây cháu bé đã lành ít dữ nhiều rồi.” Sở Phàm thở dài.
Câu nói này càng khiến cho bà Tăng sợ tím tái mặt mày, đang nằm sụp dưới đất bỗng nhiên bà ta đứng lên tóm lấy Dư Văn rồi đánh luôn giữa đường như kẻ điên vậy.
“Tú Tú đừng kích động quá, đánh nhau không giải quyết được gì đâu!” Ông Tăng vội vàng đi ra ngăn lại, nhà họ Tăng bọn họ dù gì cũng là một dòng họ lớn, đánh nhau giữa đường giữa chợ thế này chỉ khiến người ta cười cho vào mặt thêm.
“Linh Nhi của mẹ, con chết thảm quá con ơi!” Bà Tăng khóc không thành tiếng, những người đứng xung quanh đều im lặng, bất kể người mẹ nào có con bị chết chắc chắn đều vô cùng tuyệt vọng và đau khổ.
“Ai bảo cháu bé đã chết?” Quỷ Cốc hừ lên một tiếng: “Nội tạng của cơ thế cháu bé này tuy đã bắt đầu có diễn biến xấu rất nhanh, nhưng vẫn chưa đến mức rơi vào đường cùng, vẫn còn cơ hội cứu sống đấy.”
“Các anh chị tránh ra chút.” Qủy Cốc gạt rẽ đám người trước mặt, thò tay ra phía thắt lưng lôi ra một túi kim bạc.
Tuy ông ấy lôi thôi nhếch nhác nhưng kim bạc và bọc gài kim lại tinh xảo đến lạ thường, vô cùng sạch sẽ, thậm chí nói là một tác phẩm nghệ thuật cũng không ngoa, mở bọc gài kim ra có thế nhìn thấy những cây kim bạc đuôi phượng hoàng đang nằm ngay ngắn trên đó, khó mà tưởng tượng nổi một cây kim nhỏ như vậy lại có thể chạm khắc được hình dạng của phượng hoàng ở đuôi của cây kim như vậy, có thể thấy được công nghệ chế tạo khủng khϊếp đến mức nào?
Nhưng lúc này không hề có mấy người lại chú ý vào hình dạng của những chiếc kim bạc đó.
“Ông định làm gì hả?” Bà Tăng nói với vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Cứu con gái cô!”
“Nếu không phải vì cháu bé còn nhỏ, với thái độ của mấy người kể cả có đến tận nhà quỳ xuống vái lạy thì tôi cũng sẽ không giúp đâu.” Trên mặt Quỷ Cốc không biểu lộ cảm xúc gì mà lấy vài cây kim châm thẳng vào ngực, bụng trên, hai tay và hai chân bé gái.
Kỹ thuật tỉ mỉ đến tinh xảo đó kể cả là những ông chuyên về đông y cổ truyền cũng phải cảm thấy hổ thẹn.
Ba người nhà họ Tăng bỗng nhiên đều cảm thấy kinh ngạc.
“Huyệt hội âm thuộc âm, đối diện là thuộc dương, ba vị trí phía trên cứ giao cho tôi, những vị trí khác ông cứ cố gắng châm cứu là được.” Nói xong Sở Phàm cũng bước về phía trước, rồi lấy ba cây kim ra nhanh chóng cắm vào ba huyệt vị trên ngực.
Thấy vậy Quỷ Cốc mỉm cười, cũng không nói gì, hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, chưa quá ba phút đã dùng kim châm lên mấy chục huyệt vị khắp cơ thể.
Thấy con mình bị cắm mấy chục cây kim trên cơ thể, hai ông bà Tăng đều cảm thấy đau xót.
“Phù ~”
Miệng cháu bé chảy ra một dòng máu đen, ộc ra bắn đầy dưới đất.
“Các người đã làm gì thế này!” Bà Tăng vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, tức đến mức sắp ngất đi, bà ta không nghĩ gì mà bổ nhào về phía Sở Phàm, mấy tên bác sỹ vô lương tâm này đang chuẩn bị hại chết con bà rồi đấy! Dày vò con bà đến mức độ như vậy à?
“Đấy là hiện tượng bình thường trong quá trình trị liệu, những thứ này đều là máu độc mà cơ thể cháu bé tích tụ từ khi sinh ra đến giờ, thể chất yếu ớt, nên không thể bài tiết độc tố ra khỏi máu, ngày này qua ngày khác, kể cả không có bệnh gì trên người thì độc tố trong máu cũng khiến cho cháu bé không sống được quá ba tuổi đâu.” Sở Phàm nói.
“Sao mày biết chứ? Mày rõ ràng không thể biết được con gái tao đã mắc bệnh gì, ở đấy mà ăn nói linh tinh!” Bà Tăng hét lên như phát điên.
May mà đúng lúc này cháu bé hơi bắt đầu tỉnh lại, ú ớ kêu lên vài tiếng, hai chân đạp nhẹ, trên khuôn mặt cũng đã bắt đầu hồng hào trở lại, tình trạng đều tốt hẳn lên.
“Xem ra không cần tôi phải giải thích gì nữa, sự phục hồi tạm thời của con gái cô là lời giải thích chuẩn nhất.” Sở Phàm nói.
Quỷ Cốc bắt đầu rút kim, cẩn thận đặt kim vào trong bọc gài rồi nhét vào thắt lưng.
Tiếng còi xe cứu thương mỗi lúc một gần, Sở Phàm mỉm cười, tiếp theo đó không còn việc của bọn họ nữa, lát nữa sẽ uống với Quỷ Cốc một ly, chắc ông ấy cũng đang nghĩ như vậy nhỉ?
“Nhưng tôi phải nhắc mấy người, nếu muốn chữa khỏi tận gốc thì phải châm cứu vài lần nữa, mấy người cứ đến bệnh viện trước đi, ở đó cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, nhớ là ăn nhiều những thứ có thể tăng cường miễn dịch ấy nhé.” Sở phàm nghĩ một lúc rồi dặn bọn họ một câu,
“Còn muốn châm kim vào người con gái tôi nữa à? Các người chê con gái tôi sống lâu đúng không? Con gái tôi vốn chẳng có bệnh gì cả, vừa rồi chỉ trách cái loại súc sinh kia tiêm thuốc an thần cho con tôi, giờ tác dụng an thần của thuốc đã hết thì rất nhiên là không sao rồi” Bà Tăng ôm con gái mình trong tay rồi lườm nguýt Sở Phàm và Quỷ Cốc.
Sở Phàm ngớ người ra, lại có kiểu người không biết điều như vậy á?
“Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi chưa nhắc các người, dù sao tính mạng của con gái cô cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ là đúng lúc gặp phải thì còn có thể ra tay cứu giúp, chứ nếu là chết trong nhà thì tôi cũng chẳng có cách nào cả.”
Những gì Sở Phàm nói đều là thật, nhưng khi đến tai người khác thì lại trở thành một nghĩa khác.
“Đ** con mẹ mày, mày dám trù ẻo cho con gái tao chết à? Bà mày không tha cho mày được!” Bà Tăng tức đến mức hai mắt đỏ au, lao đến trước mặt Sở Phàm, may mà Mộng Dao kịp thời kéo Sở Phàm lại nếu không đã bị mụ điên này cào cho rách mặt rồi.
“Hai người không có chứng chỉ hành nghề y, cậu tôi là chủ tịch ủy ban y tế quốc gia, hai người cứ đợi đấy, hôm nay phải bắt lấy hai người mới được!” Tăng Y Y bênh mẹ cô ta rồi buông ra những lời đe dọa, còn chụp ảnh Sở Phàm và Quỷ Cốc lại vì sợ hai người bỏ chạy.