Chương 24: Kế hoạch chuẩn bị của Sở Phàm

“Tôi sẽ đợi tin của chú.”

Nói xong Sở Phàm rời khỏi tập đoàn Minh Châu, trong lòng cũng vô cùng lo lắng cho Mộng Dao.

Nhà họ Trần này đúng là lòng tham không đáy, chuyện kinh doanh của dòng họ mình phát triển như vậy mà vẫn muốn ép Mộng Dao muốn thông qua cô để thu về món tiền lớn, tên Trần Văn Kiệt đó dám lợi dụng Mộng Dao, Sở Phàm hạ quyết tâm nhất định sẽ khiến cho anh ta phải hối hận.

Rất nhanh sau đó phía tập đoàn Minh Châu đã thông báo tin tức, Thái Phúc đã sắp xếp xong xuôi, bảo Sở Phàm đến gặp một ông trùm phía sau của khu Tịnh Yên, gọi là Mao Cương, khu Tịnh Yên gọi hắn là anh Cương.

Sở Phàm rất khiêm tốn, không để cho Thái Phúc nói ra hết thân phận thực sự của anh, nếu làm lớn chuyện quá cuối cùng sẽ dễ gặp rắc rối.

Ngồi lên xe đi đến tòa nhà Quảng An ở phố Phúc Khẩu, khu Tịnh Yên, nơi này lại được gọi là con phố giải trí, các câu lạc bộ mọc lên san sát nhau, hỗn loạn vô cùng, trong con hẻm của khu phố đâu đâu cũng thấy toàn lưu manh du đãng, xăm rồng xăm phượng đầy mình, rồi cả một đám đông toàn dân trộm cướp, con nghiện cờ bạc, lưu manh trên miệng ngậm điếu thuốc đang ngênh ngang đi trên phố.

Có lẽ thấy Sở Phàm nhìn có vẻ không giống như người có tiền, nên cả quãng đường không bị bọn họ để ý.

Theo bản đồ chỉ đường cũng đến được tòa nhà Quảng An, tòa nhà này có chín tầng, bên trong ẩn giấu toàn trò mờ ám, nhưng bên ngoài nhìn thì lại không thể nào phát hiện ra được, chín tầng gồm có karaoke, sòng bài, khu tắm xông hơi, quán bar, có thể gọi là một tòa nhà giải trí, thường xuyên có những người xấu tốt lẫn lộn xuất hiện ở đây.

“Đứng lại, giờ này chưa mở cửa đâu!” Hai tên lưu manh đứng ở cửa ra hiệu cho Sở Phàm cút khỏi đó.

“Nói cho sếp của các anh biết là có người tên Sở Phàm đến gặp anh ta.”

Nếu Thái Phúc đã thông báo từ trước thì Sở Phàm không tin là đối phương lại chưa chuẩn bị gì.

“Cái gì mà Sở Phàm với sở tiên gì ở đây, có biết sếp của chúng tao là ai không hả? Vừa mở mồm ra đã muốn gặp sếp chúng tao, bố mày lại cho mày một đấm để đi gặp tổ tiên bây giờ, mau cút khỏi đây đi!” Tên cởi trần cơ bắp cuồn cuồn vừa nói vừa giơ nắm đấm lên.

“Ơ? Chờ đã, là Sở Phàm? Cái tên này tao đã từng nghe rồi, đây chẳng phải là kẻ ở rể tiếng tăm lẫy lừng của nhà họ Trần ở khu Tịnh Yên chúng ta à? Nghe nói bị vợ sắp cưới của hắn đã sắp xếp cho đâu vào đấy rồi mà, vừa bị cắm sừng, lại vô dụng, cả ngày chỉ biết đi ship đồ ăn, đổ nước rửa chân, nấu cơm nấu nước, không dám hé ra nửa lời.” Một tên gầy gò đứng cạnh người tên cởi trần đột nhiên trố mắt ra nhìn Sở Phàm như nhìn thấy vật lạ vậy.

Trong đời hắn chưa biết một người đàn ông ăn hại như thế rốt cuộc trông như thế nào.

“Ba năm trước chuyện này đồn ầm cả lên ấy chứ, nghe nói thằng cha này là trẻ mồ côi, được một ông già xem phong thủy ở thành phố Vân Hải chúng ta nhận nuôi, ông già phong thủy đấy phải trả một cái giá rất lớn mới có thể đẩy được hắn vào nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần cũng chẳng coi hắn ra gì, sau đó nghe nói được cháu gái bà Trần nhận hắn làm chồng sắp cưới, nhưng chẳng được bao lâu cô ta lén lút đi cặp với người khác, lấy danh tiếng vợ sắp cưới rồi cắm sừng hắn, cảm giác này...... ha ha ha.”

“Nào nào nào người anh em, nói cho chúng tao biết ba năm nay sống sướиɠ chứ hả? Chúng tao chưa được trải qua cuộc đời phong phú nhiều màu sắc như của mày đấy.” Tên gầy gò vừa cười vừa vỗ tay mạnh vào đùi.

Sở Phàm không ngờ tiếng tăm của mình lại lớn đến vậy, đến cả người của phố Phúc Khẩu cũng biết được những gì mà ba năm qua anh phải nếm trải, xem ra...... Trần Mộng Vũ truyền tin cũng rộng đấy chứ.

Nhưng Sở Phàm càng tin rằng chuyện này là do Quách Siêu đồn ra, đàn ông đều thích kiểu khoe khoang, vừa đáng cười lại vừa đáng thương này.

“Các anh tránh ra chút đi, tôi tìm sếp của các anh có chuyện quan trọng cần bàn.” Sở Phàm nói với giọng có chút không kiên nhẫn được nữa.

“Mẹ kiếp mày ngứa mồm hả? Chuyện quan trọng? Sếp của chúng tao đang ngồi trên bụng đàn bà để bàn chuyện rồi, hiểu không hả thằng khốn!”

Tên gầy gò không còn cười nữa mà dút ra một chiếc dùi cui, đánh một phát vào hông Sở Phàm, hắn lại không nhìn thấy lúc này trong ánh mắt Sở Phàm lóe lên một tia sắc lạnh, cơ thể đột nhiên cứng lại như muốn đánh trả.

“Dừng tay lại!”

Một người đàn ông bước ra từ tầng một của tòa nhà Quảng An, đầu trọc lóc, lông mày cụt, trên trán có một vết sẹo trông rất rõ rệt.

“Sếp ạ? Sao sếp lại ra đây vậy?”

“Thằng cha này cứ lèo nhèo bảo muốn gặp anh, chúng em đang cho hắn một bài học.” Tên gầy gò vừa giơ chiếc dùi cui lên vừa nói như thể muốn lập công.

“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, còn muốn gặp sếp của chúng tao? Tao cho mày một đấm để mày đi gặp bác sỹ còn nghe được!” Tên cởi trần giơ nắm đấm lên đang định dùng sức đánh về phía Sở Phàm, kết quả Mao Cương phía sau hắn đạp cho hắn một phát vào hông, tên cởi trần lao sấp mặt ra phía trước, nằm bò ở trên bậc cửa như một con chó chết vậy.

Tên gầy gò cảm thấy sửng sốt.

Hôm nay sếp sao vậy nhỉ? Thế này là thế nào?

“Sếp, sao anh lại đạp em thế?” Tên cởi trần chân tay bầm dập, máu cứ thế chảy ra.

“Còn không mau xin lỗi anh Phàm đi? Mồm chúng mày thối hết rồi à? Hôm nay ăn phải c** hả?” Mao Cương trợn mắt nhìn trừng trừng vào hai tên đó.

“Phàm? Anh Phàm? Hắn chẳng phải là tên ăn hại nhà họ Trần......”

Tên gầy gò còn chưa nói hết câu đã bị Mao Cương tát cho một phát mạnh vào mặt.

“Ăn hại cái đ** mẹ mày, có mắt mà như mù à, mau quỳ xuống xin lỗi anh Phàm đi! Nếu không sau này đừng hòng sống được ở phố Phúc Khẩu nữa!” Mao Cương sợ tới mức toát mồ hôi hột, rón rén nhìn Sở Phàm, thấy Sở Phàm không thể hiện tức giận hay gì cả, trong lòng hắn mới hơi nhẹ nhõm chút.

Còn hai tên gầy gò và tên cởi trần đều ngẩn người ra, quỳ xuống xin lỗi á? Lại còn anh Phàm? Sao lại thế? Rồi nhìn thấy sắc mặt hằm hằm của Mao Cương, hai người vội vàng quỳ xuống cái rụp trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.

“Lúc nữa tao sẽ tìm chúng mày tính sổ tiếp!”

Nói câu đó xong, Mao Cương cũng không muốn phải giải thích dài dòng với bọn họ, việc mà bây giờ hắn phải làm chính là mời Sở Phàm đi vào bên trong.

Vài phút sau, trong phòng làm việc của Mao Cương, Sở Phàm ngồi vào chính vị trí cao nhất, cũng chính là vị trí vốn là của Mao Cương.

Thấy người thanh niên xã hội mà được người ta gọi là anh Cương này đang cung kính lễ phép trước mặt mình, Sở Phàm biết ngay Thái Phúc đã tiết lộ phần nào về thân phận của anh cho đối phương, hơn nữa sợ là đã nói rõ mục đích đến đây của Sở Phàm, nên Sở Phàm cũng không vòng vo dài dòng.

“Cao Vĩnh ở khu Tịnh Yên chắc anh biết chứ?”

“Cao Vĩnh? Là tên buôn thuốc ở phố Tây à?” Mao Cương hỏi.

“Chắc là anh ta.”

“Tên đó dạo này lại có trò gì rồi à?” Mao Cương nhíu mày: “Phía sau lưng hắn là Giang Mậu vua cờ bạc ở phố Tây, nhà Giang Mậu ở khu Tịnh Yên cũng có chút máu mặt, tổ tiên mấy đời đều làm về y, bố hắn là chủ nhiệm khoa của bệnh viện liên kết đầu tiên của Vân Hải, nên quen biết không ít những ông tai to mặt lớn.”

“Nhà họ Giang không dễ dây, nhưng nếu chỉ là một tên Cao Vĩnh thì đơn giản, trước đây hắn bán thuốc giả ở chỗ tôi, từng bị tôi trị cho một trận nữa đấy.” Mao Cương cười nói.

“Như vậy thì đơn giản rồi, làm tốt việc này cho tôi, tôi có thể để anh trở thành đại ca của cả khu Tịnh Yên này.” Sở Phàm gật đầu.

“Xin cậu cứ nói!”

Mao Cương nghe thấy câu đó mặt mày hồ hởi, người khác thì không biết Sở Phàm lợi hại đến mức nào, tưởng cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi đến ở rể, là kẻ ăn hại, nhưng trong lòng Mao Cương lại biết rất rõ, đây là một nhân vật tầm cỡ mà tổng giám đốc của tập đoàn Minh Châu đã dặn dò từng tí một bảo hắn phải đón tiếp cẩn thận, câu nói này của đối phương tuy cũng có hơi khoa trương, nhưng Mao Cương vẫn muốn cược một phen.

Hơn nữa...... chỉ một tập đoàn Minh Châu thôi thì cũng không phải là đối tượng mà hắn có thể đắc tội được.

“Để lại số điện thoại đi, chờ tôi thông báo, bảo đàn em của anh cứ chuẩn bị trước.” Sở Phàm gõ tay vào bàn, anh lúc này đâu còn bộ dạng co ro khúm núm như ở nhà họ Trần trước đây nữa? Thử thách ba năm của dòng họ không hề mai một được sự sắc sảo trong con người anh, mà còn khiến anh trở nên khiêm tốn hơn.

Lúc về Sở Phàm không để cho Mao Cương phải tiễn, đến tầng một, thì gặp ngay mấy gương mặt quen đang đi thẳng tới.

Là ba người Vương Kinh, Ngụy Hùng và Triệu Ba.

Ba người này là bạn cùng phòng với Quách Siêu, cũng có chút tiền, bình thường ở trường cũng rất hống hách ngang ngược.

“Không nhìn nhầm người chứ? Đây chẳng phải là tên mọc sừng Sở Phàm à?” Vương Kinh và Ngụy Hùng nhìn nhau, rồi đột nhiên ba người cùng cười phá lên.

“Sở Phàm? Mày đến tòa nhà Quảng An này làm gì? Mày có tiền không mà đến đây?” Triệu Ba cười lớn: “À phải rồi, suýt nữa thì tao quên mất, mày lừa được ở chỗ em gái của Mộng Vũ khối tiền đấy nhỉ? Xùy xùy xùy, Vân Đỉnh Kim Cung cơ à, loại hèn như mày đúng là chuyện gì xấu xa cũng có thể làm ra được, ăn bám là nghề của mày rồi, hay dạy lại cho bọn tao đi?”