Chương 145: Đồ gốm

Sở Phàm thở dài, lấy trong túi quần ra hai tấm vé mời, đúng là càng khiêm tốn thì lại càng lắm rắc rối, biết trước từ đầu anh đã tỏ rõ thân phận luôn rồi.

Trần Văn Kiệt đang hồ hởi chờ đợi xem kịch hay, Đổng Bình An nhìn kỹ tấm thiệp mời xong mới nói: “Xin lỗi cậu, cậu và cô đây đúng là khách mà chúng tôi mời đến buổi bán đấu giá này, xin lỗi đã làm phiền hai vị.”

Nói xong, sắc mặt của Trần Văn Kiệt và Chung Đình trở nên vô cùng khó coi.

Anh ta đang định nói Sở Phàm chỉ là một kẻ ăn hại bị nhà họ Trần đuổi cổ, có tư cách gì mà đến tham dự buổi bán đấu giá này.

Đổng Bình An lại nhìn sang anh ta một rồi lạnh lùng nói: “Anh này, nếu không có chuyện gì thì mời anh mau chóng đi về vị trí của mình, Đổng Bình An tôi sẽ phụ trách trật tự của hội trường tối nay, nếu anh còn không nể mặt tôi tiếp tục gây chuyện, thì tôi cũng sẽ không nể mặt anh đâu!”

Nói xong, Đổng Bình An quay người đi luôn.

Trần Văn Kiệt ngượng ngùng đứng ở đó, đám người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta đành trừng mắt nhìn Sở Phàm và Trần Mộng Dao một cái rồi mới kéo Chung Đình quay lại ghế ngồi của mình.

Nhà họ Đổng là một trong những dòng họ lâu đời ở khu Tịnh Yên, bất luận về thực lực hay về mối quan hệ, đều không phải là đối tượng mà nhà họ Trần có thể so sánh được, kể cả nhà họ Mã của tập đoàn Hồng Hà, khi đứng trước nhà họ Đổng cũng không dám quá hống hách.

Trần Văn Kiệt vốn định mượn tay Đổng Bình An để sỉ nhục Sở Phàm, nhưng đâu ngờ Đổng Bình An lại không hề hợp tác, còn khiến anh ta mất mặt một phen.

“Cứ chờ đi, chờ cho nhà họ Trần chúng tôi trở thành dòng họ lớn nhất ở khu Tịnh Yên này, thì nhà họ Đổng sẽ chả là cái thá gì!” Ánh mắt Trần Văn Kiệt căm thù nhìn về phía bóng dáng của Đổng Bình An, tạm thời không còn ý định làm khó Sở Phàm nữa.

Những người xung quanh thấy chẳng còn gì xem nữa cũng đều lật lượt đi vào chỗ của mình, một lúc sau, cả hội trường đã ngồi kín người, gần như không có chỗ trống nào hết, có thể thấy được sức ảnh hưởng của nhà họ Đổng ở khu Tịnh Yên này lớn đến mức nào.

“Các vị, buổi bán đấu giá ‘Ngôi sao đêm’ do nhà họ Đổng khởi xướng xin được bắt đầu, tôi là Đổng Uyển Ngâm, người dẫn chương trình của buổi bán đấu giá tối ngày hôm nay.”

Lúc này, trên sân khấu nằm ở vị trí trung tâm của buổi bán đấu giá, một cô gái thân hình cân đối gợi cảm, mặc bộ sườn xám đỏ tươi đang đứng trên đó.

Người này chính là Đổng Uyển Ngâm, người làm mua gió trong lớp thanh niên trẻ của nhà họ Đống.

Cô ấy còn trẻ đã tốt nghiệp đại học quản lý hàng đầu ở nước ngoài, sau khi về nước một năm tiếp nhận quản lý doanh nghiệp lớn nhất của nhà họ Đổng, và chỉ trong ba năm ngắn ngủi, đã đưa công ty bước lên tầm cao mới.

Có thể nói, nhà họ Đổng có được thành tựu và sức ảnh hưởng như ngày nay, Đổng Uyển Ngâm chiếm đa phần công lao trong đó.

Và điều khiến mọi người ngạc nhiên là người dẫn chương trình cho buổi bán đấu giá ngày hôm nay lại là cô ấy, điều này đã khiến cho nhiều đàn ông ở hội trường nhếch miệng cười một cách ngây dại, Trần Văn Kiệt rõ ràng đã đưa theo cả Chung Đình tới, nhưng giờ cũng đang nở một nụ cười da^ʍ dê, nước miếng suýt nữa thì chảy ra.

“Chị ấy xinh đẹp quá.” Trần Mộng Dao nhìn thấy Đổng Uyển Ngâm mà không khỏi thốt lên lời khen ngợi.

Sở Phàm cười: “Chỉ là chị ấy trang điểm mà thôi, với lại lớn hơn em, cho nên trông trưởng thành hơn, chờ sau này em tốt nghiệp đại học xong, ra ngoài đi làm hai năm thì còn xinh đẹp hơn cả chị ấy nữa đấy.”

“Anh Sở Phàm, anh đừng cố tình an ủi em, em tự biết mình thế nào mà.” Trần Mộng Dao thấy bạn trai mình đang khen cô, trong lòng không khỏi vui sướиɠ.

Thấy cô đỏ mặt, cúi gằm xuống, Sở Phàm mới không đùa cô tiếp nữa.

Nhưng những gì anh nói cũng đều là thật, sắc nét của Trần Mộng Dao rất xinh đẹp, chỉ là những năm ở nhà họ Trần không được coi trọng, nên chưa bao giờ trang điểm được đàng hoàng cả, thêm vào suốt ngày bị đánh mắng, ăn uống không đủ chất, nên trông có vẻ hơi thiếu dinh dương thôi.

Chỉ cần chăm sóc một thời gian, Trần Mộng Dao chắc chắn có thể trở thành người con gái xinh đẹp nhất cả khu Tịnh Yên cho xem.

Vừa nghĩ đến vậy, buổi bán đấu giá đã chính thức được bắt đầu.

Thứ quan trọng nhất trong buổi bán đấu giá tối nay chính là mặt ngọc ‘Ngôi sao đêm’, trước đó tuy có bán đấu giá một số bức tranh tự họa cổ, nhưng đó đều chỉ là món khai vị trước một bữa tiệc lớn thôi, chỉ có những người của dòng họ nhỏ bé mới đứng ra trả giá, còn những dòng họ lớn có thế lực tương đương với nhà họ Đổng thì không ai lên tiếng hết.

Sở Phàm vốn cũng không định tham gia buổi bán đấu giá phía trước, nhưng sau khi bán đấu giá xong bức tranh tự họa, Đổng Uyển Ngâm đột nhiên lên tiếng: “Haiz, hình như những mòn đồ vừa rồi chưa đủ thu hút mọi người lắm thì phải, nhưng không sao, những thứ sau đây chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy thú vị cho xem.”

Vừa nói xong, mọi người trong hội trường đều chú ý về phía sân khấu.

Khi thấy Đổng Uyển Ngâm vỗ tay một cái, hai nhân viên ở hội trường cẩn thật đem một tiếng khay từ phía hậu trường đi ra, trên khay được chùm bởi một mảnh vải lụa màu đỏ, khiến cho người khác không thể nhìn rõ bên trong là thứ gì.

Từ động tác của hai người nhân viên kia đủ thấy thứ này chắc không hề nhẹ.

“Quý vị thân mến, món đồ tiếp theo thuộc phạm vi đồ cổ, nhưng lại không phải là đồ cổ chính thống hẳn, vì nó không phải được chế tạo từ bất kỳ một lò nung có tiếng nào trong lịch sử, nhưng lại đúng là có lịch sử tồn tại từ rất lâu rồi.”

Đổng Uyển Ngâm đang chuẩn bị giới thiệu thêm về món đồ thần bí này, thì phía dưới đã có người giục giã: “Uyển Ngâm, cô đừng nhử mọi người nữa, rốt cuộc đây là thứ gì vậy, mau mở ra cho mọi người cùng xem đi chứ!”

“Đúng thế, nói mãi nói nữa cũng không bằng cho chúng tôi được thấy tận mắt!”

“Mau mở ra đi, nếu là hàng tốt thì tôi còn bắt đầu trả giá đây!”

Những lời nói thúc giục vang lên, khóe miệng Đổng Uyển Ngâm nở một nụ cười điềm tĩnh, cô nhìn khắp hội trường một lượt.

Thực ra cô ấy cố tình nhử mọi người như vậy, là để càng tăng thêm tính hấp dẫn của món đồ đó.

Món đồ phía dưới lớp lụa này thực ra là một chiếc bình gốm đã cũ kỹ, sau khi được kiểm định bởi nhà kiểm định của nhà họ Đổng, chiếc bình gốm này chắc chắn là một thứ đồ cổ đích thực, chỉ là bất luận từ phương pháp nung hay là từ những hoa văn được vẽ trên chiếc bình, thì không nhìn ra được bất kỳ thông tin nào khác.

Điều này đã đem lại điểm trừ lớn về giá trị của chiếc bình gốm này, nhưng dù sao cũng là thứ đồ cổ khá lâu đời, cũng không ai có thể khẳng định đây là thứ đồ bỏ đi không có giá trị gì.

Cho nên nhà họ Đổng mới quyết định đem chiếc bình gốm này vào đưa vào buổi bán đấu giá để thử xem sao.

Chờ cho không khí của hội trường đang nóng lên, Đổng Uyển Ngâm mới vén tấm vải lụa màu đỏ ra, khi chiếc bình gốm còn dính cả bùn đất xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy lúc này đều kinh ngạc, hội trường lại một trận huyên náo.

Người vừa nói ban nãy giờ lại lên tiếng tiếp: “Uyển Ngâm, đây là gốm sứ từ năm nào vậy, cô không giới thiệu cho chúng tôi chút à?”

“Đúng rồi, là lò nung nào chế tạo ra thế, có giấy chứng nhận không, nếu là đồ giả thì sao?”

“Tôi thấy không hề đơn giản đâu, anh xem ở trên còn có cả bùn đất dính vào, nhìn đã biết là đào từ dưới đất lên, biết đâu lại là báu vật ấy chứ!”

Mọi người ồn ào bàn tán, Đổng Uyển Ngâm giơ tay ra hiệu mọi người hãy yên tĩnh trước đã, rồi cô nói: “Không giấu gì mọi người, chiếc bình gốm này không hề có thông tin gì về năm chế tác hay chế tác ở lò nào, vì đến cả chú Tôn cũng không biết được xuất xứ của chiếc bình gốm này từ đâu ra cả!”

“Cái gì, ông Tôn cũng không nhìn ra được sao?”

Cả hội trường lại huyên náo một hồi.

Chỉ là vì người họ Tôn này, tên đầy đủ là Tôn Ngô Lý, là nhà giám định có tiếng nhất ở cả khu Tịnh Yên, là người chuyên giám định cho những dòng họ làm kinh doanh về đồ cổ như nhà họ Đổng.

Năng lực của Tôn Ngô Lý đừng nói là ở khu Tịnh Yên, kể cả toàn thành phố Sùng An cũng rất được tín nhiệm, giờ đây đến ông ấy cũng không nhìn ra được xuất xứ của chiếc bình gốm này, khiến tất cả quan khách ở hội trường không khỏi cảm thấy thú vị và hiếu kỳ.