Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chàng Rể Phi Thường

Chương 143: Cắn câu

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đừng tranh luận nữa!”

Trong lúc hai luồng ý kiến trái chiều đối chọi gay gắt, bà Trần đập mạnh tay xuống bàn, căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bà Trần, đợi bà ra quyết định.

Ai ngờ bà cụ bỗng nhiên nhìn sang Trần Văn Kiệt, nở nụ cười hiền hòa: “Văn Kiệt, chuyện này cháu thấy sao? Bà muốn nghe ý kiến của cháu.”

Vừa dứt lời, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không ai có thể ngờ rằng, bà cụ lại thiên vị Trần Văn Kiệt tới mức này.

Trần Văn Kiệt cũng không ngờ, bà nội sẽ hỏi ý kiến anh ta vào lúc này, trong lòng vô cùng đắc ý nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng mới nói: “Bà nội, thực ra con thấy, dự án này của chú hai chúng ta có thể thử xem sao!”

Những người phản đối dự án này còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà Trần trừng mắt cho một cái, nhất thời tất cả đều ủ rũ.

“Văn Kiệt, cháu đừng sợ, cháu cứ nói suy nghĩ của cháu ra, chỉ cần có lý là bà sẽ ủng hộ cháu!” Bà Trần cười hiền hậu, quay ra nói với Trần Văn Kiệt.

Trần Văn Kiệt gật đầu, đáp: “Muốn làm giàu thì chắc chắn phải mạo hiểm, cục diện rối ren của nhà họ Trần chúng ta bây giờ đã diễn ra quá lâu rồi, chúng ta cần một cơ hội để thay đổi tình hình hiện tại!”

“Bà nội, khoảng thời gian này trông thì có vẻ chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, làm ăn tốt, nhưng bà thử nghĩ xem, nếu tập đoàn Minh Châu lại trở mặt với chúng ta một lần nữa, vậy thì các đối tác chúng ta đang hợp tác bây giờ liệu có ngừng hợp tác với chúng ta không?”

Nghe xong, ai nấy đều gật gù.

Đúng như Trần Văn Kiệt nói, hiện giờ nhà họ Trần có thể nhận được nhiều dự án như thế, phần lớn đều là do bọn họ hợp tác với tập đoàn Minh Châu nhưng với điều kiện là lợi nhuận ổn định.

Nếu tập đoàn Minh Châu vẫn giống như hồi xưa, bỗng nhiên lật mặt với nhà họ Trần, ngừng nguồn cung thuốc chống ung thư, những đối tác khác có lẽ cũng thấy thế mà ngưng hợp tác với bọn họ.

Nghĩ tới đây, ai nấy đều cảm thấy có đôi chút lo lắng.

“Vì thế dự án lần này của chú hai, cháu thấy chúng ta có thể thử xem thế nào, cho dù thất bại chúng ta vẫn còn dự án thuốc chống ung thư để tiếp tục chống đỡ. Nhưng nếu thành công, chúng ta sẽ không phải dè chừng tập đoàn Minh Châu nữa!”

Trần Văn Kiệt quả quyết nói.

Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tất cả người nhà họ Trần đều đang rơi vào trầm tư, khóe miệng nhếch lên không giấu nổi sự đắc ý, xem ra anh ta cũng có tài ăn nói đấy chứ.

Sau một hồi suy nghĩ, bà Trần gật đầu tán thành: “Vậy thì cứ làm như Văn Kiệt nói, chúng ta thử hợp tác với nhà họ Quách một lần, đánh cược một phen xem sao!”

Nghe xong, Trần Thủ Quốc thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng câu sau của bà Trần lại khiến ông ta tức tối: “Phải rồi, chuyện hợp tác với nhà họ Quách cũng giao cho Văn Kiệt phụ trách luôn. Thằng bé vừa hợp tác với tập đoàn Minh Châu nên là có kinh nghiệm trong chuyện này.”

Trần Văn Kiệt nghe xong mừng rỡ suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên.

Chỉ cần có dự án tức là có tiền, một dự án thuốc chống ung thư, chỉ trong ba ngày anh ta đã bỏ túi được năm, sáu mươi nghìn tệ rồi. Bây giờ lại thêm một dự án hai mươi triệu tệ nữa, có trời mới biết anh ta sẽ đút túi được bao nhiêu tiền!

Nhưng Trần Văn Kiệt chưa bao giờ suy nghĩ về những rủi ro khi tiếp nhận những dự án như thế này, dù sao trời có sập thì vẫn có bà nội đỡ hộ, cần gì anh ta phải lo lắng.

“Mẹ, con thấy Mộng Vũ cũng có thể phụ trách được việc này, hơn nữa nhà họ Quách cũng vì quan hệ của Quách Siêu và Mộng Vũ nên mới hợp tác với chúng ta, nếu không để Mộng Vũ phụ trách con e nhà họ Quách sẽ không vui.” Trần Thủ Quốc vội vàng nói.

“Hừ, Mộng Vũ có kinh nghiệm phụ trách dự án sao?”

Bà Trần trừng mắt với Trần Thủ Quốc, lạnh lùng nói: “Hơn nữa con đừng tưởng rằng nhà họ Quách vì nể mặt Mộng Vũ nên mới hợp tác với nhà chúng ta. Bọn họ vì thấy chúng ta có thể bỏ ra hai mươi triệu tệ nên mới xin hợp tác với chúng ta thôi.”

“Con yên tâm, nếu như lần này hợp tác thành công, mẹ sẽ có thưởng cho nhà con, không thiếu đâu. Nếu như không còn việc gì nữa thì con về đi, mẹ còn chưa ăn cơm xong!”

Nghe xong Trần Thủ Quốc suýt chút nữa thì lên cơn đau tim.

Ông ta không ngờ bà Trần lại có thể nói ra những lời như vậy, rõ ràng dự án này là do ông ta dẫn mối, bây giờ lại gạt nhà ông ta ra. Không nói cũng biết, nhất định là vì chuyện của Trần Mộng Dao nên bà Trần mới oán giận nhà bọn họ.

Về đến nhà, Trần Mộng Vũ vốn đang chờ tin tốt lành nhưng nghe được những gì Trần Thủ Quốc nói, suýt chút nữa thì ngất luôn.

Bạch Ngọc Lan cũng ở bên cạnh vừa kêu vừa gào: “Tất cả là tại con ranh Trần Mộng Dao, nó hại chúng ta bây giờ không còn địa vị hay tiếng nói gì ở nhà họ Trần nữa. Dự án lớn như vậy mà phải trơ mắt nhìn thằng nhóc Trần Văn Kiệt hớt tay trên!”

Trần Thủ Quốc cũng mặt mày ủ rũ ngồi hút thuốc trên sofa, không nói câu nào.

Bạch Ngọc Lan thấy thế, đứng lên cho ông ta một cái bạt tai, quát: “Này thì hút thuốc, ông chỉ biết hút thuốc thôi sao? Ông không nghĩ cách xem làm thế nào để nâng cao địa vị của nhà mình đi. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Lan tôi đi theo ông sẽ phải chịu khổ, chịu sỉ nhục cả đời sao?!”

Bị vợ đánh cho một cái, Trần Thủ Quốc nổi giận nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể đi ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi.

Nhà họ Trần nhanh chóng điều động hết toàn bộ vốn liếng, thậm chí bán luôn cả đất đai và chuyển nhượng cả mấy dự án nữa mới gom đủ hai mươi triệu tệ. Đây là toàn bộ gia sản nhà họ Trần, có thể coi như là trận đánh cược lớn nhất trong lịch sử nhà bọn họ.

Nếu như thắng cược, gia sản sẽ tăng gấp bội, chắc chắn sẽ có thể một bước lên mây, trở thành dòng họ hàng đầu ở khu Tịnh An. Nhưng nếu như thua, tất cả tiền vốn xoay vòng dự án đều bị gián đoạn, nhà họ Trần cũng coi như bị xóa sổ.

Người nhà họ Quách không hề biết điều này, khi hai bố con nhà họ Quách đến còn tự tin vỗ ngực đảm bảo chắc chắn sẽ kiếm được tiền với bà Trần, sau khi ký hợp đồng xong vội vàng ra về.

Khi ấy, tại trong khu biệt thự liền kề của Sở Phàm.

Mấy ngày nay Trần Mộng Dao đều xin nghỉ học ở trường, đang ở nhà tĩnh dưỡng, Sở Phàm cũng không đi học mà ở nhà với cô.

Dù sao với thân phận hiện giờ của anh, đi học hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần anh bảo Thái Phúc làm việc thì kiểu gì cũng cầm được bằng tốt nghiệp trong tay. Vì thế anh cũng không cần lãng phí thời gian đi học.

Hai người đang xem ti vi thì bỗng nhiên điện thoại của Sở Phàm reo lên.

Anh cầm điện thoại lên, là Thái Phúc gọi.

“Thái Phúc, có động tĩnh rồi sao?” Sở Phàm hờ hững hỏi.

“Thưa cậu chủ, tất cả đều đúng như cậu tính toán, cá đã cắn câu rồi.” Thái Phúc ở đầu dây bên kia cười bí ẩn.

Sở Phàm cũng bật cười, nói: “Vậy thì tốt. Giờ thì cứ đợi bọn họ ăn hết mồi đi, tôi sẽ để bọn họ ăn được mà không thoát ra được!”

Nói xong, Sở Phàm quả quyết cúp máy.
« Chương TrướcChương Tiếp »