Chương 133: Trần Mộng Vũ mời đi ăn

Tại trụ sở của tập đoàn Minh Châu, Thái Phúc kể cho Sở Phàm hết những chuyện vừa xảy ra trong căn nhà cũ của nhà họ Trần.

Trước đây Sở Phàm bảo ông ấy đi điều tra xem Trần Mộng Dao có phải là người của nhà họ Trần hay không, nên ông ta đã nghĩ cách gài một vài tai mắt của mình vào trong căn nhà cũ của nhà họ Trần ở.

Tất cả cuộc nói chuyện của Trần Mộng Vũ và Trần Văn Kiệt đến tìm bà Trần tối qua đều được một người giúp việc nghe hết, người giúp việc đó chính là tai mắt mà ông ấy gài vào nhà họ Trần, tối hôm đó đã báo cáo lại cho Thái Phúc ngay.

Sở Phàm nghe những chuyện đó xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười điềm tĩnh, sự phản ứng của đám người này không khác gì lắm so với dự đoán của anh, giờ chỉ cần ngồi chờ xem hai bọn họ cắn xé nhau thôi, đến lúc đó hai bên sẽ đều bị tổn thất.

“Được rồi, chuyện này cứ thế đi, có gì hay ho nhớ nói với tôi đấy.” Sở Phàm vỗ vào đùi, đang định đi khỏi phòng làm việc thì Thái Phúc đột nhiên lên tiếng: “Cậu chủ, tôi còn có một chuyện phải nói với cậu.”

“Chuyện gì thế, chú cứ nói đi.”

“Trước đây cậu bảo tôi đi điều tra cô bé Mộng Dao ấy, giờ có chút manh mối rồi.” Thái Phúc nói với giọng cẩn thận.

“Ồ, điều tra được gì rồi à?” Sở Phàm vô cùng quan tâm đến chuyện này,nên hỏi ngay.

“Tối qua lúc Trần Mộng Vũ đang kể lể tủi thân với bà Trần thì có nghe thấy bà Trần nói một câu cô bé Mộng Dao không phải là người nhà họ Trần thực sự!” Thái Phúc điềm tĩnh nói.

Sắc mặt Sở Phàm hơi thay đổi, rồi anh gật đầu: “Quả đúng như tôi đã đoán, chẳng trách cùng là chị em gái với nhau, mà Trần Mộng Vũ từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều hết mực như bảo bối, còn Trần Mộng Dao lại chẳng nhận được quan tâm là bao!”

“Vậy chuyện này có cần nói với cô bé Mộng Dao không?” Thái Phúc hỏi.

“Tạm thời chưa cần, tuy giờ Mộng Dao cũng cảm thấy oán trách nhà họ Trần, cũng bắt đầu có ý định rời khỏi nhà họ Trần đó, nhưng cô ấy là là một cô bé giàu tình cảm, giờ mà để cô ấy biết vợ chồng Trần Thủ Quốc và Bạch Ngọc Lan không phải là bố mẹ đẻ của mình, chắc chắn sẽ khiến cô ấy phải sốc.” Sở Phàm im lặng một lúc rồi lắc đầu từ chối gợi ý của Thái Phúc.

Anh lại hỏi tiếp: “Phải rồi, anh cho người đi lấy vài sợi tóc của Trần Thủ Quốc, tôi cũng lấy vài sợi của Mộng Dao, sau đó anh đi xét nghiệm ADN, những chuyện như thế này chỉ dựa vào mấy lời nói của bà Trần thì chưa thuyết phục người khác được.”

“Tôi biết rồi cậu chủ, tôi sẽ sắp xếp chuyện này ngay.” Thái Phúc nói với giọng cung kính.

Sở Phàm gật đầu, rồi đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, hôm nay nhận được hai thông tin đều khiến anh cảm thấy vô cùng vui mừng, nên anh không còn buồn chuyện dòng họ anh thực hiện lệnh cấm mới đối với anh từ mấy hôm trước nữa.

Về đến trường, cả buổi chiều đi học anh đều cảm thấy vui, người không biết lại tưởng anh trúng xổ số.

Trần Mộng Vũ ngồi ở hàng ghế thứ nhất thấy bộ dạng như vậy của Sở Phàm, trong lòng cô ta càng chắc nịch hơn về phán đoán của mình, Sở Phàm chắc chắn là trúng xổ số thật, hơn nữa còn trúng không ít, nếu không giờ đây Trần Mộng Dao đã không còn là người phụ trách nữa, anh ta chẳng phải là nên kêu trời kêu đất hay sao?

Vừa nghĩ như vậy, Trần Mộng Vũ chờ lúc ra chơi bèn đến ngồi bên cạnh Sở Phàm.

“Có chuyện gì không?” Thấy cô ta chủ động đến bên mình, Sở Phàm biết ngay cô ta sẽ chẳng có ý định tốt đẹp gì đâu, anh không làm bộ làm tịch nữa mà lạnh lùng lên tiếng.

Trần Mộng Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chửi thầm, đồ Sở Phàm chó chết! Lúc ở bên cạnh Trần Mộng Dao thì chăm sóc từng li từng tí, thà chịu đánh thay nó cũng không mở miệng kêu đau, giờ đang bên cạnh cô ta thì lại với cái thái độ dửng dưng này!

Nhưng vì kế hoạch phía sau nên cô ta chỉ còn cách giả vờ cười: “Thôi mà Sở Phàm, sao anh lại đối xử với người ta như thế? Tuy chúng mình đã không còn hôn ước, nhưng dù gì thì giờ anh cũng đang yêu em gái của em mà, em cũng là chị vợ của anh rồi đấy, sau này chúng ta còn gặp mặt nhau nhiều, anh nói xem đúng không nào?’

“Trần Mộng Vũ, ba năm qua tính cách cô như thế nào chẳng nhẽ tôi còn không hiểu? Nói đi, mục đích của cô là gì, đừng có làm mất thời gian của hai bên.” Sở Phàm cười khẩy một tiếng, vạch trần cô ta một cách không nể nang gì.

Trần Mộng Vũ suýt nữa thì tức muốn văng tục, nhưng rồi cố kiềm chế lại.

“Sở Phàm, anh hiểu nhầm em rồi, thực ra em đâu có quá đáng gì với anh đâu, chỉ là cảm thấy ức chế và chán ghét với kiểu định đoạt hôn ước của dòng họ thôi, chứ thực ra con người anh thì em không có gì phải chê cả, hơn nữa em cũng biết rất rõ ba năm qua vì muốn gây cảm tình cho em mà anh đã cố gắng rất nhiều và hy sinh cũng không ít.”

“Mấy lần em nghĩ hay là đón nhận tình cảm của anh đi, yêu anh cho xong, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hôn ước của chúng ta là do dòng họ ép buộc là em lại không chịu được, cho nên mới hết lần này đến lần khác từ chối anh, sỉ nhục anh, giờ đây hôn ước của chúng ta đã được xóa bỏ, cái mối ràng buộc ấy đã được gỡ bỏ, vậy tại sao chúng ta không thể vui vẻ mà ngồi nói chuyện với nhau, làm quen với nhau lại từ đầu chứ?”

Nói xong những điều này, đôi mắt xinh đẹp của Trần Mộng Vũ đã bắt đầu ngấn lệ, bùi ngùi nhìn sang Sở Phàm với vẻ tràn đầy sự mong chờ.

Lúc này nếu đổi là người khác, có thể đã bị mê hoặc bởi tài năng diễn suất của Trần Mộng Vũ rồi rơi vào tròng của cô ta từ lúc nào không hay rồi đó, nhưng Sở Phàm ba năm qua đã trải qua một cuộc sống khổ sở mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, anh quá hiểu bên trong cái vẻ ngoài xinh đẹp của Trần Mộng Vũ kia, là lòng dạ nanh ác không khác gì một con rắn độc cả.

Nhưng anh cũng rất tò mò, Trần Mộng Vũ rốt cuộc đang định giở trò gì, đúng ra mà nói cô ta bây giờ chẳng phải là nên bận bịu chuyện tranh vị trí người phụ trách với Trần Văn Kiệt hay sao? Làm gì lại có tâm trạng đến cám dỗ anh thế này?

“Cô nói đều là thật sao?”

Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phàm cảm thấy có thể diễn theo cô ta để quan sát xem âm mưu của cô ta là gì, dù sao dạo này anh cũng chẳng có gì làm, thêm chút gia vị cho cuộc sống thú vị hơn thì cũng hay.

“Đương nhiên rồi, Trần Mộng Vũ em nói từng câu đều là sự thật, nếu nói dối nửa lời thì cả đời này em sẽ đều gặp phải đàn ông tồi, không bao giờ có được hạnh phúc nữa!” Trần Mộng Vũ giơ ra ba ngón tay thon dài, thề thốt rất nghiêm túc.

Cô ta không hề biết rằng lời thề thốt mà cô ta chỉ tiện mồm nói đại thôi, lại khiến cô ta sau này gặp thật.

Sở Phàm cười lên một tiếng, xua tay nói: “Không cần phải thề độc gì, tôi tin cô là được rồi, nói đi, cô đến tìm tôi làm gì đấy?”

Thấy cuối cùng Sở Phàm cũng tin mình, Trần Mộng Vũ thở phào, bước đầu tiên đã xong xuôi, giờ thì đợi cô ta từng bước từng bước một rút ruột Sở Phàm ra thôi.

Nếu Sở Phàm trúng xổ số thật, hơn nữa vẫn còn rất nhiều tiền, vậy thì vị trí người phụ trách dự án gì đó chẳng cần cũng được.

Suy cho cùng, dự án nhìn có vẻ béo bở, nhưng đa số lợi nhuận đều phải trả về cho dòng họ, tự mình có kiếm được cũng không đáng bao nhiêu, hơn nữa giờ còn thêm cái điều kiện vạch trần tố cáo gì đó nữa, thế chẳng phải cố tình làm khó người ta hay sao?

Nếu không may cô ta đảm nhận vị trí, còn chưa bắt đầu cắt xén được gì thì đã bị Trần Văn Kiệt tố cáo rồi, như vậy những cô gắng của cô ta không phải là phí công vô ích à?

Chính vì thế, cô ta mới cố gắng lấy lại sự chú ý từ phía Sở Phàm.

Không nghĩ tiếp nữa, Trần Mộng Vũ mân mê mấy sợ tóc lơ thơ bên tai, nói với giọng ngượng ngùng: “Thực ra em chỉ muốn mời anh đi ăn một bữa, rồi giải thích với anh vài chuyện, có những chuyện không nói ra rõ ràng thì em khó mà yên tâm được.”