- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chàng Rể Phi Thường
- Chương 13: Chơi trội
Chàng Rể Phi Thường
Chương 13: Chơi trội
“Cậu đang đùa tôi đấy à? Vị trí này là của hai bọn họ? Cậu nhìn hai người họ có điểm gì giống như đủ tư cách ngồi ở đây hả? Lại còn bảo chúng tôi phải đổi sang chỗ ngồi hạng phổ thông? Đang nằm mơ đấy à?”
Trần Mộng Vũ tức đến cười phá lên, hai tay ôm trước ngực với vẻ tôi cứ ngồi ở đây đấy thì làm sao.
Nếu là người khác, cô ta có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lại bảo cô ta nhường vị trí của mình cho Sở Phàm và Trần Mộng Dao? Vậy nói thẳng không để cô ta ăn nữa còn hơn.
“Chị ơi, chị không có quyền độc chiếm chỗ này ạ, nếu không nhà hàng sẽ cho chị vào danh sách đen, sau này sẽ không bao giờ nhận đặt bàn liên quan đến chị nữa.” Cậu nhân viên phục vụ vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh.
Cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ mỗi việc sắp xếp nhầm bàn đã đủ để lấy đi nửa cái mạng của cậu ta rồi, nếu không dàn xếp ổn thỏa thì cậu ta đừng mong được tiếp tục làm việc.
Những người có thể ngồi ở bàn đặc biệt tại trung tâm cửa sảnh đều không phải là người mà cậu ta có thể đắc tội được, đúng là không ngờ cái tên đó lại tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi......Nếu đối phương để bụng thì cậu ta đúng là chỉ có nước nghỉ việc.
Giờ cậu ta chỉ còn cách cố gắng bù đắp lại, hy vọng người ta rộng lượng mà bỏ qua chuyện trước đó.
“Mộng Vũ......hay là......” Quách Siêu cười với vẻ ngượng ngùng.
“Không đời nào! Chúng mình có tiền, thiếu bao nhiêu chúng mình bù thêm, chứ tuyệt đối không thể nhường vị trí này được!” Trần Mộng Vũ từ chối thẳng.
“Phải rồi, cần bao nhiêu tiền? Để chúng tôi bù vào!” Quách Siêu lạnh lùng nói.
“Đây không đơn giản là vấn đề tiền ạ, thứ nhất, khách người ta đã đặt chỗ trước, không thể tùy tiện thay đổi được, thứ hai, năm bàn đặc biệt ở khu trung tâm của nhà hàng Thiên Nga Trắng chúng em đều phải chứng minh thân phận mới có thể đặt được......”
“Anh chị vừa vào đã đi thẳng đến bàn này ngồi, em còn tưởng anh chị biết rõ quy tắc của Thiên Nga Trắng chúng em chứ......” Cậu nhân viên trả lời một cách khó xử.
“Lại còn phải chứng minh thân phận? Hai người kia thì có thể chứng minh được thân phận gì chứ? Đúng là buồn cười!” Trần Mộng Vũ tức giận, cô ta đứng lên đang định lao ra chỗ Sở Phàm gây sự, nhưng bảo vệ ở đây đã chặn cô ta lại.
“Chị gái, mong chị hợp tác với chúng em ạ! Đổi sang bàn của anh chị hoặc là rời khỏi Thiên Nga Trắng!” Cậu nhân viên vẫn kiên trì nói tiếp.
Cậu ta cũng chẳng còn cách nào, kiểu gì cũng phải đắc tội với một bên, cậu ta không thể đắc tội với bên đặt bàn đặc biệt được.
“Thôi bỏ đi Mộng Vũ, đổi thì đổi, lần sau đến anh sẽ lại đặt bàn đặc biệt này, lần này coi như bố thí cho chúng nó đi!” Quách Siêu kéo tay Trần Mộng Vũ, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà vẫn mặt dày ngồi ở đây thì hắn cũng không biết để mặt vào đâu.
Trần Mộng Vũ không sợ gì cả, cô ta chỉ sợ câu nói không hợp tác thì sẽ cho vào danh sách đen mà cậu nhân viên vừa nói, sau này sẽ không bao giờ có thể lại đến ăn ở Thiên Nga Trắng nữa, nếu mà thật sự như vậy chẳng phải cô ta sẽ bị bạn bè cười cho thối mũi sao?
Lấy đồ đạc của mình trên bàn xong, hai người chán nản chuyển sang bàn số một cạnh cửa ra vào.
Thấy nhân viên phục vụ đã dọn dẹp sạch sẽ bàn đặc biệt số một, Sở Phàm quay sang nói với Trần Mộng Dao: “Đi thôi em, chúng mình qua bên đó.”
“Bọn chị em......liệu có tức giận không anh?” Trần Mộng Dao rón ra rón rén, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tức giận cũng chẳng còn cách nào, vị trí này vốn là của chúng mình mà, là bọn họ tự ngồi sai chỗ ấy chứ.” Sở Phàm nhún vai giơ hai tay với vẻ mặt dửng dưng.
Hai người đến bàn đặc biệt số một, cậu nhân viên mặc bộ gilê ban nãy cúi người xuống xin lỗi đủ kiểu: “Em xin lỗi hai anh chị đã khiến anh chị không vui, tiết mục biểu diễn lát nữa chúng em sẽ sắp xếp lại, hơn nữa sẽ tặng miễn phí một chai rượu vang của Thiên Nga Trắng chúng em để bày tỏ xin lỗi ạ.”
Cậu nhân viên từ từ lùi đi, một phút sau, cô gái dương cầm và chàng trai vi-ô-lông lại một lần nữa xuất hiện, trong không khí ngập tràn âm nhạc lãng mạn du dương, mặt của Trần Mộng Dao ửng đỏ, từ từ xúc ăn từng tí một món điểm tâm trước mặt.
Cô rất hạnh phúc, cô không biết Sở Phàm phải bỏ ra bao nhiêu tiền cho bữa ăn này, nhưng trong lòng cô đã nghĩ sẵn, chờ cho kiếm được tiền nhất định sẽ bù đắp lại cho anh mới được.
Đối với Sở Phàm mà nói, có được số tiền này không hề dễ dàng.
Ngồi ở bàn số một hạng phổ thông, ánh mắt của Trần Mộng Vũ lén lút nhìn qua với vẻ sắc lạnh.
“Con ranh con, dám cất tiền riêng để đưa anh ta đi ăn đồ ngon!” Bàn đặc biệt ở trung tâm đó chỉ riêng phí đặt chỗ thôi đã đến mười nghìn rồi, còn biểu diễn, đồ uống rồi các kiểu vào nữa không có hai ba mươi nghìn thì không ngồi ở đó được, rốt cuộc cô đã giấu bao nhiêu tiền? Chỉ đến tập đoàn Minh Châu một lần, rốt cuộc cô đã kiếm chác được bao nhiêu?
Trong lòng Trần Mộng Vũ đầy nghi hoặc, nghĩ bụng lúc về sẽ bảo với bố mẹ, nhất định phải trị cho cô một trận! Mọc đủ lông đủ cánh thì giỏi rồi à?
Thực ra trong lòng Trần Mộng Dao cũng có nhiều thắc mắc, cô biết Sở Phàm ba năm nay đều rất khổ sở, có chút tiền thì lại tiêu hết vào cho chị cô, anh làm gì mà có nhiều tiền thừa thế chứ?
“Em ăn đi, anh biết em đang lo lắng gì? Không cần phải lo cho anh đâu, anh có tiền mà.” Nhìn sang đối diện, thấy cô ăn một miếng lại lén nhìn anh một cái rồi nghĩ vẩn vơ, Sở Phàm liền mỉm cười.
“Dù sao sau này không được làm thế này nữa đấy, anh cố gắng tiết kiệm tiền còn phải mua nhà với cả sinh hoạt, không được có tiền là đem đi tiêu hết.” Trần Mộng Dao nhếch môi nói.
Nói đến chuyện nhà cửa, Minh Khê hình như đã nói sẽ giúp anh mua một căn biệt thự thì phải? Không biết đã làm đến đâu rồi.
“Nhà hay gì cũng sẽ có nhanh thôi, tất cả rồi đều sẽ tốt lên ấy mà.”
“Chém gió, anh mau ăn đi.” Trần Mộng Dao lườm một cái.
Nhà đâu có phải là thứ mà nói có là có ngay được chứ? Giờ đây giá nhà đất ở thành phố Vân Hải tuy chưa bằng của mấy thành phố lớn trung tâm, nhưng cũng phải mười hai mươi nghìn tệ một mét vuông, một căn cũng lên đến hai ba triệu rồi, rõ ràng không phải mức giá mà người bình thường có thể chịu nổi.
Hơn mười phút sau, Trần Mộng Vũ và Quách Siêu đành ra về trước, ở đây đúng là không chịu được nữa, nhìn con ranh con đó với người đàn ông mà mình căm ghét ngồi ăn ở vị trí được nhiều người ngưỡng mộ, mình thì phải ngồi thu lu ở trong một góc, cô ta cảm thấy không thể chịu được.
“Phải rồi anh Sở Phàm, em nói cho anh một chuyện này.”
“Giờ em là người phụ trách của dự án giữa nhà họ Trần bọn em và tập đoàn Minh Châu, chuyên phụ trách mở rộng kênh phân phối liên quan đến thuốc của khu Tịnh Yên, anh cũng có thể làm cùng em, kiếm được nhiều lắm đấy.” Trần Mộng Dao đột nhiên nhớ ra có thể bảo Sở Phàm kiếm tiền cùng mình!
“Ha ha, được đấy.” Sở Phàm nghe xong liền cười lên.
Cảm giác thuần khiết này thích thật, nếu Mộng Dao biết anh có rất nhiều tiền thì có còn nói như vậy không?
Hai người ăn xong liền rời khỏi nhà hàng, ra công viên ngồi một lúc.
“Ba ngày nữa là tới sinh nhật em rồi, em còn chưa nói cho anh biết em thích quà gì nữa? Lễ thành nhân năm mười tám tuổi chắc là nhà họ Trần cũng coi trọng lắm nhỉ?” Hai người ngồi song song, Sở Phàm dựa vào thân cây phía sau lưng, miệng ngậm một cọng cỏ xanh.
Trần Mộng Dao lắc đầu, ánh mắt có hơi ảm đạm: “Em không thấy mọi người nói gì.”
“Thật à? Thế lễ trưởng thành này của em cứ để anh lo.” Sở Phàm ngẩng mặt lên nhìn cô cười.
“Em không cần phải tổ chức lễ trưởng thành gì cả, hôm sinh nhật em có người đi ăn với em là được rồi.”
“Em cùng ngày sinh nhật với chị em, năm nào mọi người cũng đều tổ chức cho chị em.” Trần Mộng Dao khuấy khuấy ngón tay nói.
Chuyện này thì Sở Phàm cũng biết rất rõ, Trần Mộng Vũ được cả nhà họ Trần yêu quý, biết lấy lòng bà Trần, năm nào sinh nhật mọi người cũng đều vây quanh chúc mừng Trần Mộng Vũ, còn Trần Mộng Dao chỉ là phụ họa, không được ai chú ý đến cả.
Trong lòng cô bé này chắc cũng buồn nhiều lắm.
Sở Phàm đã quyết định ba ngày sau nhất định sẽ tổ chức cho cô một lễ thành nhân long trọng hơn bất cứ ai, sẽ khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ.
Hai người đi dạo trong công viên hơn một tiếng đồng hồ.
Buổi tối hôm đó Trần Mộng Dao nhận được cuộc điện thoại của Bạch Ngọc Lan mẹ cô, bảo cô về nhà một chuyến.
Trong lòng Trần Mộng Dao khấp khởi lo âu, cô rất sợ gặp phải chị mình.
Rón rén mở cửa nhà ra, mấy con mắt nhìn chằm chằm thẳng vào cô.
“Quỳ xuống cho tao!” Bạch Ngọc Lan quát lên với giọng sắc lạnh.
“To gan gớm nhỉ? Dám giấu tiền riêng hả? Lại còn mời thằng nhãi ranh Sở Phàm đi ăn chứ gì? Là mẹ mày mà sao tao không biết mày lại giỏi đến mức độ đấy hả?” Trong tay Bạch Ngọc Lan cầm chiếc dây lưng da.
“Không......không phải đâu, là anh Sở Phàm mời con chứ con làm gì có tiền.” Hai chân Trần Mộng Dao nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, sợ đến mức gần như không nói được gì.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chàng Rể Phi Thường
- Chương 13: Chơi trội