Chương 125: Hạ Trúc xuất hiện

“Người anh em, không cần phải căng thẳng, nếu tôi muốn gϊếŧ cậu thì cậu đã chết từ ban nãy rồi.” Giọng nói sắc lạnh của tên cầm đầu vọng từ phía sau lên: “Tôi thấy cậu còn trẻ mà võ thuật tốt đấy, nên muốn cậu đi theo làm cho tôi thôi.”

Sở Phàm lim dim mắt, rồi hỏi to: “Muốn tôi đi theo anh cũng không phải là không được, nhưng anh có thể thả cô gái kia ra không?”

“Muốn tôi thả cô ta?” Tên cầm đầu đưa súng dí vào đầu Tăng Y Y khiến cô ta sợ quá khóc không ra hơi, hai chân mềm nhũn lại.

“Cũng không phải là không được, người trọng tình nghĩa như cậu giờ cũng không còn nhiều, nên tôi không muốn bỏ lỡ, nhưng tôi lại khá là tò mò, con ranh này là bạn gái cậu à? Làm gì mà cậu phải xả thân cứu cô ta thế?”

“Anh đừng có lừa tôi, thả cô ta ra thì anh ăn nói thế nào với Mã Văn Siêu?” Sở Phàm lại nói vọng ra thêm câu nữa, lúc này sắc mặt của tên cầm đầu hơi khựng lại, nhưng vẫn nở một nụ cười nguy hiểm: “Được đấy nhóc con, không ngờ đến người thuê tôi là ai mà cậu cũng biết, tôi đúng là đã xem thường cậu rồi!”

Tăng Y Y vừa nghe tới ba chữ ‘Mã Văn Siêu’ sắc mặt đột nhiên như bừng tỉnh.

Cô ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình lại bị bắt cóc thế này, chẳng là lần tụ tập ở câu lạc bộ lần trước, lúc trước khi đi về có hắt cả ly rượu vào mặt một người đàn ông tên Mã Văn Siêu, lúc đó đang trong men say cô ta nghĩ rằng chẳng sao hết, rồi sau khi tỉnh rượu cô ta mới bắt đầu hối hận.

Nhà họ Mã có tập đoàn Hồng Hà chống lưng phía sau, là một ông lớn trong ngành giải trí có tiếng ở khu Tịnh Yên, nhà họ Tăng của cô ta cũng chỉ là kinh doanh chuỗi siêu thị thôi, làm gì có thể so sánh được với dòng họ lớn như vậy, đắc tội với Mã Văn Siêu thì chính là tìm vào chỗ chết.

Tăng Y Y cũng không phải là chưa nghĩ đến chuyện nhờ người liên hệ với Mã Văn Siêu, rồi cô ta sẽ đến xin lỗi gì đó, nhưng cô ta ở trường mấy hôm cũng chẳng gặp phải chuyện gì, cứ tưởng Mã Văn Siêu không chấp chuyện hôm trước, nên cô ta cũng không vẽ vời thêm chuyện, sợ khiến cho Mã Văn Siêu không vui.

Không ngờ bây giờ tai họa nó mới ập đến.

“Nhóc con, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, một là ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi có thể không tính toán chuyện cậu đã hại chết đàn em của tôi, hai là cậu đi chết đi!” Tên cầm đầu nói với giọng nham hiểm.

Nhưng nói xong Sở Phàm lại không trả lời gì hắn, ánh mắt của tên cầm đầu lóe lên, hắn lập tức ra hiệu cho tên Đầu Bò.

Tên Đầu Bò gật đầu, lao thẳng về chỗ mà Sở Phàm đang nấp.

Hắn ngênh ngang tấm thân vạm vỡ đi tới mà không hề sợ Sở Phàm sẽ đánh thương hắn, chỉ là khi hắn tới nơi mới phát hiện ở đó không hề có bóng dáng của Sở Phàm, chỉ thấy một chiếc điện thoại vẫn đang thực hiện cuộc gọi và mở loa ngoài đang đặt ở đó!

“Đại ca, thằng cha đấy không có ở đây...... đại ca, cẩn thận phía sau!!”

Đầu Bò quay đầu lại hét lên với tên cầm đầu, kết quả lại nhìn thấy Sở Phàm không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau tên cầm đầu rồi dùng con dao phay trong tay chém mạnh một phát vào bàn tay đang cầm súng của hắn.

Tên cầm đầu sực tỉnh, vội vàng quay đầu lại nhưng đã chậm một bước.

Lưỡi dao của Sở Phàm xoẹt một nhát vào gân ở cổ tay hắn một cách tài tình, vì quá đau đớn hắn kêu thất thanh một tiếng, khẩu súng rơi xuống, Sở Phàm nhanh tay tóm lấy rồi mũi súng đen xì đáng sợ kia chĩa thẳng luôn vào đầu hắn, không hề di dời.

Khoảnh khắc này, sắc mặt của mấy tên đàn em đều tái xanh mặt mày, thắc mắc không biết Sở Phàm vì sao lại có thể làm được như vậy.

Sở Phàm thở phào nhẹ một cái, nhưng không hề lơ là cảnh giác, mà còn tiếp tục nắm chặt lấy khẩu súng ngắn, lạnh lùng nói: “Giờ đây chính anh là con tin, có giỏi thì anh tự gϊếŧ mình đi, nếu như vậy thì tôi thực sự khâm phục anh đó.”

“Người anh em đừng kích động, cậu giữ súng cho cẩn thận, đừng có mà bóp cò.” Tên cầm đầu nuốt nước bọt một cách khó khăn, cẩn thận dặn dò một câu.

“Đừng có lôi thôi, giờ thả Tăng Y Y ra ngay thì tôi sẽ không gϊếŧ anh, nếu không......” Tuy chưa nói hết câu nhưng ý định của Sở Phàm đã rất rõ ràng.

Tên cầm đầu lo lắng lưỡng lự một hồi, cuối cùng cắn răng khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em: “Thả cô ta ra!”

“Nhưng mà đại ca, phía anh Siêu......” Đàn em của hắn có hơi do dự.

“Nhưng cái con mẹ mày, bố mày bảo mày thả là thả mày không nghe thấy à, phía bên anh Siêu đã có tao lo, mày sợ cái chết mẹ gì!” Tên cầm đầu chửi với vẻ mặt hung dữ.

Tên đàn em thấy vậy mới ngoan ngoãn thả Tăng Y Y ra, cô ta được tự do hoàn toàn nhưng vẫn không dám tin vào mắt mình, cứ vẫn đứng im như trời trồng ở đó.

“Chạy ngay đi, cậu còn đứng đấy làm gì nữa!?” Sở Phàm không chờ được nữa, nhìn vào cô ta mà hét lên.

Lúc này Tăng Y Y mới sực tỉnh, cắm đầu chạy thẳng ra phía ngoài trang trại gà, một lúc đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Người anh em, người thì tôi đã thả rồi, cậu xem chúng ta......” Tên cầm đầu nở một nụ cười lấy lòng, hai tay cọ sát vào nhau rồi hỏi, Sở Phàm không thèm để ý đến hắn mà cẩn thận quan sát bốn phía, từ từ điều chỉnh lại vị trí của mình rồi bắt đầu lùi ra khỏi phía ngoài trang trại gà.

Nhưng chưa chờ cho anh đi ra khỏi trang trại gà, phía sau anh dồn dập vọng tới nhứng tiếng bước chân.

Sở Phàm sợ hãi vội vàng quay đầu nhìn, thấy một đội vệ sĩ tay cầm súng đang chạy từ phía ngoài trang trại gà đi vào, mũi súng chĩa thẳng vào anh.

Phía sau những tên vệ sĩ đó là một người thanh niên mặc một cây hàng hiệu đang từ từ bước tới, bên cạnh hắn là một tên vệ sỹ mặc đồ đen đang bóp cổ Tăng Y Y giở lên, khiến cả người cô ta bị chới với trong không trung.

“Mã Văn Siêu?!” Khi thấy người thanh niên đó, Sở Phàm kinh ngạc đến mức thốt lên tên của hắn.

Mã Văn Siêu không chú ý tới Sở Phàm, mà ánh mắt đang suy nghĩ của hắn nhìn sang phía tên cầm đầu, nhếch miệng nói: “Vương Hổ, không ngờ anh lại có lúc thất bại như vậy, nếu không phải là tôi không yên tâm nên đích thân đến đây một chuyến, thì cô ta chẳng phải là chạy thoát rồi à?”

Tên cầm đầu Vương Hổ cười gượng gạo, gãi đầu nói: “Anh Siêu nói đúng, là Vương Hổ tôi sơ suất quá nên bị thằng cha này đánh lén, nhưng giờ đây thì hắn có mọc cánh cũng hòng thoát khỏi bàn tay tôi!”

Nói xong, Vương Hổ lao đến chỗ Sở Phàm!

Ngay lúc này, có bảy tám khẩu súng đáng chĩa thẳng vào đầu Sở Phàm, hắn không tin thằng ranh này lại có gan làm càn!

Đúng lúc hắn vừa tới trước mặt Sở Phàm, đang định xử thằng ranh dám làm hắn mất mặt kia, thì một phi tiêu hình lá trúc bay từ phía ngoài tới đâm trúng vào đùi hắn, khiến hắn đau quá ngã khụy xuống.

“Là ai?!”

Mặt Mã Văn Siêu biến sắc, vội vàng nhìn bốn phía, đám vệ sĩ của hắn cũng không nhắm vào Sở Phàm nữa mà lần lượt cầm súng chĩa vế tứ phía một cách cảnh giác.

Vương Hổ cố nhịn đau, cố gắng rút cây phi tiêu hình lá trúc đó ra, khi nhìn thấy đầu của cây phi tiêu có chữ ‘Hạ’, mặt hắt tối sầm lại: “Anh Siêu, anh Siêu đừng cử động, là chị Trúc Tử đến đó!”

“Chị Trúc Tử?” Nghe thấy cái tên lạ lẫm, Mã Văn Siêu còn chưa nhận ra điều gì, nhưng Sở Phàm thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy.

Là Hạ Trúc đã đến!

Đó là người mà Thái Phúc giới thiệu đến làm trợ lý đắc lực cho anh, trước đây anh bảo Hạ Trúc đi lấy trộm ba trăm nghìn tệ, sau đấy cũng không thấy chị ấy báo cáo lại cho anh, không ngờ đúng lúc tình thế cấp bách này thì chị ấy lại xuất hiện!