Chương 100: Cậu lái xe gì thế?

“Bentley hồng ở đâu thế? Tớ xem với?”

Đào Tiểu Vũ với Cao Văn vội vàng chụm đầu lại, đám người kia vây kín quanh cửa ra vào, quan sát chiếc xe Bentley màu hồng phấn vừa được người quản lý bãi đỗ xe đỗ ngay ngắn.

Bề ngoài của chiếc xe này quá thu hút, hồng mướt mát, vừa nhìn đã biết không phải cứ giàu thường thường là lái được đâu; đã vậy biển số xe cũng đỉnh nữa, không có chút quan hệ ở thành phố Vân Hải chắc chắn không thể lấy được.

“Được rồi, đừng nhìn nữa! Chúng ta không liên quan gì tới loại xe này đâu, cố gắng thêm cả đời nữa chưa biết chừng có thể chạm vào đấy!” Một cô gái trong câu lạc bộ cosplay cười mếu.

“Đi thôi đi thôi, trong số chúng ta cũng chỉ có hội phó Cao Văn sau này có cơ hội mua một chiếc như vậy, ha ha ha!”

Đám đông vừa bông đùa vừa đi vào trong nhà hàng.

“Ơ? Sở Phàm, sao vẫn còn ở đây? Suất ăn cần giao vẫn chưa nấu xong hả? Ôi, làm nghề này khổ thật đấy, chờ đợi quá lâu, mà còn phải dè chừng vì sợ khách hàng đánh giá một sao nữa.” Cao Văn cười.

Khi Sở Phàm đang định đáp lời thì một cô gái từ bên ngoài chen vào: “Cao Văn, cậu nói năng kiểu gì thế? Dù sao thì Sở Phàm cũng là thành viên trong câu lạc bộ cosplay của chúng ta, cậu làm hội phó mà châm chọc chế nhạo như thế, rốt cuộc có coi cậu ấy là người một nhà không vậy hả?”

“Bảo Nhi? Sao cậu còn nói đỡ cho cậu ta nữa? Thằng cha này là người như thế nào, có phải cậu không biết đâu? Vả lại lâu lắm rồi cậu ta không tới câu lạc bộ nữa, ai thèm coi cậu ta là thành viên câu lạc bộ chứ?” Đào Tiểu Vũ tỏ ra không hài lòng.

Nhưng Bảo Nhi trước mặt cô ta là người nổi tiếng của câu lạc bộ, cô ta không dám đắc tội, giọng điệu cũng nhẹ nhàng và hòa hoãn hơn.

“Sở Phàm làm sao chứ? Trước nay cậu ấy chung thủy, bị người con gái bội bạc kia hất cẳng thì liên quan gì đến chuyện cậu ấy là người ra sao?” Bảo Nhi nhíu mày, rảo bước tới bên cạnh Sở Phàm, “Lâu lắm rồi không được gặp cậu rồi đấy, dạo này cũng không thấy cậu xuất hiện ở câu lạc bộ nữa.”

“Tớ... Đợt này khá bận, cho nên không tham gia hoạt động đoàn thể được.” Sở Phàm mỉm cười đáp lời.

“Phải rồi phải rồi, khá là bận! Bận ship đồ ăn kiếm tiền nuôi bạn gái mới mà, không có tiền kiếm đâu ra bạn gái được.” Đào Tiểu Vũ che miệng cười.

“Đừng quá đáng như thế, mọi người là bạn cùng học với nhau mà.” Bảo Nhi trừng mắt nhìn Đào Tiểu Vũ.

“Bảo Nhi, có phải cậu thích cậu ta không? Sao lúc nào cũng đỡ lời cho cậu ta thế?” Khi nói câu này, Đào Tiểu Vũ liếc trộm Cao Văn một cái, cô ta biết Cao Văn đang theo đuổi Bảo Nhi.

Quả nhiên, vừa nghe đến đây, sắc mặt của Cao Văn đã không ổn, vô cùng lúng túng và khó coi.

“Liên quan gì đến cậu đâu, lẽ nào là bạn cùng học với nhau mà tớ không thể đối xử tốt với cậu ấy?” Bảo Nhi vặn hỏi.

“Đi thôi, Sở Phàm, ăn với nhau bữa cơm.” Nói rồi, Bảo Nhi kéo ống tay áo của Sở Phàm, đi về phía phòng ăn.

“Đợi đã Bảo Nhi, đây là buổi tụ họp của chúng ta, đâu có mời Sở Phàm, cậu dẫn cậu ấy vào hình như không phù hợp lắm thì phải?” Cao Văn vội vàng chặn lại.

“Có gì mà không phù hợp, trước kia đã nói rồi đấy thôi, đây là buổi tụ họp giữa các thành viên trong câu lạc bộ cosplay, ai cũng có thể đến. Tuy Sở Phàm đợt này không đến sinh hoạt nhưng cậu ấy cũng là người của câu lạc bộ cosplay mà, vả lại mọi người đều là bạn học, tại sao không thể ăn bữa cơm cùng nhau?”

“Với cả cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi, cậu nhỏ nhen vậy sao?”

Bảo Nhi tỏ rõ thái độ không vui, “Nếu Sở Phàm không thể tham gia, vậy thì tớ cũng không ăn nữa.”

“Được rồi, được rồi, coi như để cậu ta ăn trực một bữa vậy.” Cao Văn cười khổ, gật đầu.

Nói thật lòng, bữa cơm này chủ yếu mời Bảo Nhi tới tham dự, nếu Bảo Nhi đi rồi, vậy thì bữa cơm này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên kể cả để Sở Phàm chen chân vào, sau cùng Cao Văn vẫn đành phải đồng ý.

Sau khi vào phòng, họ mới phát hiện ra đã có người đợi sẵn ở bên trong từ bao giờ. Buổi tụ tập của câu lạc bộ cosplay ít ra cũng phải hơn mười người, khi nhìn thấy Sở Phàm, sắc mặt mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Sở Phàm vốn định từ chối rồi nhưng thấy Bảo Nhi nhiệt tình như vậy, anh thật sự không đành lên tiếng.

Lúc trước khi vừa vào câu lạc bộ cosplay, Bảo Nhi rất quan tâm anh nhưng vì Trần Mộng Vũ, Bảo Nhi và anh luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Cô ấy rất có thiện cảm với những người cần mẫn, tiết kiệm, vừa học vừa làm, chăm sóc chu đáo cho bạn gái như Sở Phàm.

Mấy ngày trước nghe nói Sở Phàm và Trần Mộng Vũ “toang” rồi, cô ấy luôn muốn tìm cơ hội an ủi anh, nhưng mãi không có cơ hội.

Cho đến hôm nay, gặp được Sở Phàm ở đây.

“Sao Sở Phàm lại tới đây?” Một cô gái ngồi ở vị trí đầu kinh ngạc hỏi.

“Bảo Nhi dẫn tới đấy.” Đào Tiểu Vũ dở giọng khó nghe.

“Bảo Nhi dẫn tới hả? Vậy được thôi, giữ thể diện cho Bảo Nhi, nếu không đã đuổi cậu ta ra ngoài rồi.” Cô gái kia cười cười, sau cùng không nói gì nữa.

“Sở Phàm, cậu ngồi đây đi.” Cao Văn chỉ vào vị trí ở cửa.

Sở Phàm không để tâm lắm, đặt mông ngồi ngay xuống đó. Anh giữ thể diện cho Bảo Nhi không có nghĩa là anh giữ thể diện cho người khác. Ăn xong bữa cơm này, không ai biết ai nữa, vừa hợp ý mọi người.

“Bảo Nhi, qua đây, vị trí này dành cho cậu!” Cao Văn chỉ vào chỗ bên cạnh hắn.

“Không cần đâu, tớ ngồi đây được rồi.” Nói xong Bảo Nhi ngồi xuống bên cạnh Sở Phàm.

Mặt mũi Cao Văn tối sầm như tiền đồ chị Dậu.

Bữa cơm này chính là cây cầu để hắn dựa cớ hâm nóng tình cảm với Bảo Nhi, ngồi xa như thế thì hâm cái mông à? Hắn còn định nhân cơ hội này khoe chiếc Audi A4 mình mới tậu nữa.

“Cậu ngồi đó không hợp đâu, Bảo Nhi cậu cao quý như vậy, sao có thể ngồi ngay cửa ra vào được!” Cao Văn lạnh mặt, nói rồi bước tới kéo Bảo Nhi.

“Sở Phàm cũng ngồi ở đây được mà, sao tớ không thể ngồi đây được?” Bảo Nhi không vui lòng.

“Giống nhau sao được? Sở Phàm tới ăn chực, cậu là nhân vật chính được mọi người mời tới.” Cao Văn nhún vai.

“Tại sao tớ lại là nhân vật chính? Vì tớ là con gái hả? Đừng đùa nữa, tớ cảm thấy ở chỗ này cũng được, nên tớ cứ ngồi đây thôi.” Bảo Nhi đẩy Cao Văn ra: “Cậu mà còn làm khó tớ, tớ không ăn nữa đâu, ra ngoài ăn với Sở Phàm còn hơn.”

Nghe đến đây, Sở Phàm ở bên cạnh thấy lúng túng vô cùng. Bảo Nhi rõ ràng là đang bảo vệ anh, trước kia anh không nhìn ra Bảo Nhi thích anh mà nhỉ, sao bây giờ lại trở nên nhiệt tình thế này?

Nhưng có Mộng Dao rồi, dù bị phạt anh cũng không thể đón nhận tình cảm này.

“Được rồi, được thôi được thôi, cậu vui là được, cậu cứ ngồi đây đi!” Mặt mũi Cao Văn sa sầm.

Bữa cơm này vô cùng khó chịu.

Ít nhất Cao Văn thấy khó chịu.

May mà giữa chừng bạn của hắn đến, bấy giờ bầu không khí mới náo nhiệt lên chút.

Bạn của hắn tên là Chung Tuấn, nghe nói cũng là cậu ấm nhà giàu, có ông bố làm quản lý cấp cao ở một doanh nghiệp nào đó tại thành phố Vân Hải.

“Cậu Văn, nghe nói cậu đổi xe mới hả?” Chung Tuấn nắm chắc thời cơ, bắt đầu gợi chuyện.

Nói thật lòng, Cao Văn chỉ đợi mỗi câu này của cậu ta thôi.

“Đúng vậy, ưng mắt một chiếc A4 mấy hôm trước đi lấy xe rồi, thanh toán hết luôn.”

Cao Văn mỉm cười, ra vẻ không quá quan tâm.

“Không dùng con BMW lúc trước nữa hả? Chiếc đấy còn mới lắm mà, sao đã đổi rồi? Nhà giàu có khác!”

“Như tớ ấy hả, vẫn còn lái con Prado mà bố tớ cho.” Trông qua thì Chung Tuấn đang tâng bốc Cao Văn, trên thực tế cậu ta chỉ muốn chém gió về bản thân. Còn đi học đại học mà có xe để lái đã khá lắm rồi, huống hồ là dòng xe đẹp như Audi, BMW hay Prado.

“Bây giờ không có con xe đi là không ổn đâu, nhất là đàn ông con trai, đúng không hả Sở Phàm?” Cao Văn vừa ăn vừa nhìn về phía Sở Phàm bằng biểu cảm giễu cợt.

Rõ ràng hắn không chuẩn bị đường lui cho anh, với hoàn cảnh của Sở Phàm, mua điện thoại mới cho bạn gái còn phải làm nhân viên ship đồ ăn, chỉ e cả đời không có xe mà lái ấy chứ, ô tô là giấc mơ xa vời mà cả đời này cậu ta không thể chạm tới.

Đâu ngờ Sở Phàm gật đầu rất nghiêm túc, “Đúng vậy, bây giờ con trai không có xe quả thật không ổn.”

Đám đông nghe vậy, đều bất giác cười lên.

Cao Văn vui đến mức không gắp nổi thức ăn, “Thú vị đấy, thế cho hỏi Sở Phàm, cậu đi xe gì vậy?”