- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chàng Rể Phế Vật
- Chương 88: Không Cần Giải Thích Nữa
Chàng Rể Phế Vật
Chương 88: Không Cần Giải Thích Nữa
Bên trong quán bar, Trần Xuân Độ ngồi bên quầy bar nhìn Đường Nhu: "Sao cô lại biết anh ta?"
"Tôi không có biết anh ta, anh ta tự xông tới làm quen đấy chứ." Đường Nhu bĩu môi: "Loại đó tôi gặp nhiều rồi, chẳng có gì lạ.”
Trần Xuân Độ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thâm thuý, theo những gì Trần Xuân Độ biết thì Lê Thần Vũ là người sống có mục đích, sao có thể tiếp cận Đường Nhu chỉ vì sắc đẹp của cô ta được.
"Tôi luôn ghét xã hội thượng lưu bởi vì tôi cảm thấy những người này quá đạo đức giả, lễ nghi rườm rà, lắm kẻ mặt ngoài quân tử nhưng chỉ là sói đội lốt cừu." Đường Nhu gọi một cốc Long Island Iced Tea, nhấp một ngụm rồi nói.
"Loại giải quân tử là ghê tởm nhất, đặc biệt là một nơi tập trung nhà quan lại như Yên Kinh nhìn đâu cũng thấy bọn giả quân tử, vì thế tôi đã tới thành phố T." Đường Nhu nói.
"Xem ra bối cảnh nhà cô không tồi." Trần Xuân Độ nói.
Đường Nhu liếc nhìn Trần Xuân Độ vẻ mặt nghi hoặc: "Sao anh biết?"
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, điếu thuốc cô hút đã không phải là thứ người bình thường có thể mua được, quần áo trên người cô mang đầy phong thái của một cô gái con nhà giàu.” Trần Xuân Độ thản nhiên đánh giá.
Khuôn mặt tươi cười của Đường Nhu chợt tắt, vẻ mặt không vui: "Rõ ràng vậy sao, chỉ uống cùng nhau có một ly mà đã nhìn ra rồi?"
Trần Xuân Độ lắc đầu: "Người bình thường hiển nhiên là không nhận ra rồi."
Trần Xuân Độ chỉ nói nửa ý, nửa ý còn lại bỏ lửng, ở đẳng cấp của Trần Xuân Độ đương nhiên chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
"Anh có óc quan sát đấy." Đường Nhu mỉm cười, nếu lúc này cô không mặc đồng phụ thì nhất định sẽ là một em gái nhà bên.
Nhưng với thân hình chữ S cùng nụ cười này thì chỉ có thể khơi gợi du͙© vọиɠ trong lòng người khác mà thôi.
Trần Xuân Độ cười thâm thuý, nửa câu còn lại mà anh không nói chính là, nếu ngay cả một vấn đề cơ bản dễ thấy thấy như vậy mà anh cũng không nhận ra thì có lẽ anh đã chết trong làn mưa đạn ở Syria rồi.
"Tên đàn ông vừa nãy tiếp cận cô đã nói gì?" Trần Xuân Độ hỏi.
Đường Nhu lắc đầu: "Sao thế?"
"Điều tôi muốn hỏi là không phải vừa rồi cô nói đã thuê phòng rồi à?" Trần Xuân Độ tươi cười: "Thuê ở đâu vậy?"
“Đối diện quán bar có một khách sạn, uống xong chúng ta có thể đến đó.” Đường Nhu nói.
"Được thôi." Trần Xuân Độ đáp lại, trong lòng thầm vui mừng, anh đến thành phố T cũng gần nửa năm, vốn đã quen với việc chơi bời trác táng ở nước ngoài nên từ sau khi trở lại nước C, chẳng được động vào “hành vi tìиɧ ɖu͙©” khiến anh sắp quên mất mùi vị của nó như thế nào!
Hôm nay cuối cùng cũng được ngủ mặn rồi!
Sau khi uống rượu, Trần Xuân Độ cùng Đường Nhu rời khỏi quán bar, băng qua đường đi về phía khách sạn đối diện.
Nhưng ngay cả Trần Xuân Độ cũng không phát hiện ra, trong chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở phía xa kia là Lê Thần Vũ đang ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm vào hết thảy mọi chuyện đang diễn ra, như một thợ săn rình mồi.
"Cậu Lê, máy ảnh được mang tới rồi." Một tên thủ hạ vội vàng chạy đến bên chiếc xe Mercedes-Benz màu đen và đưa máy quay qua cửa sổ.
Cậu Lê gật đầu, nghiêm nghị dặn dò: "Phải chụp rõ từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình hai người bọn họ ở trong phòng.”
"Vâng." Một tên thủ hạ cầm máy ảnh, lén lút mở cửa xe, lặng lẽ tiếp cận Trần Xuân Độ.
"Trần Xuân Độ, tôi sao có thể để anh an ổn hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ ở nhà họ Đường chứ." Lê Thần Vũ châm một điếu xì gà CuBa, mùi thơm kỳ lạ của điếu xì gà chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp xe.
Trần Xuân Độ đã công khai chọc tức anh ta ở lối vào của nhà WC quán bar nên hiển nhiên là anh ta phải trả đũa rồi!
Lê Thần Vũ chỉ đơn giản là tương kế tựu kế, chẳng phải tên ở rể này rất quan tâm con đàn bà đê tiện Lê Kim Huyên sao, vậy thì lợi dụng Lê Kim Huyên để đối phó anh ta vậy!
Hai người đi vào khách sạn mà không hề có một bóng đen lén lút đang không ngừng tiến đến, bí mật chụp ảnh họ.
Trần Xuân Độ cùng Đường Nhu bước trên tấm thảm nhung được trải dọc hành lang, theo lễ tân tới phòng 306 sau đó mở cửa bước vào.
"Tô tắm trước hay tôi tắm trước?" Trần Xuân Độ ngồi trên ghế sofa, cười nhếch mép.
"Tắm rửa?" Đường Nhu mỉm cười rồi đột nhiên sáp lại gần Trần Xuân Độ, quyến rũ nói: "Anh định...!để em đi tắm như thế nào?"
"Hay là tắm chung nhé?" Trần Xuân Độ cười nói.
"Tắm chung thì không cần đâu, lỡ lát nữa đang tắm dở có người xông vào thì sao." Đường Nhu vươn ngón tay ngọc mảnh khảnh sờ sờ cằm Trần Xuân Độ.
"Cô nói vậy là ý gì?" Đột nhiên, Trần Xuân Độ nhướng mày, cảm thấy có chỗ không ổn.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Đường Nhu lấy trong túi ra một bộ bài, ném lên giường.
Trần Xuân Độ lập tức ngớ người.
Bài, để làm gì vậy?”
"Cô không đi tắm à?" Trần Xuân Độ hỏi.
“Anh thật sự cho rằng tôi là loại người như vậy sao?” Đường Nhu nhướng mày, liếc Trần Xuân Độ một cái rồi khẽ cười nói: "Tôi chỉ lừa anh đến đây để chơi bài thôi.”
"Tôi..."
Trần Xuân Độ ngơ ngác rồi chuyển sang choáng váng.
Anh trừng mắt nhìn Đường Nhu nhưng trong đầu vẫn chưa theo kịp ý cô ta!
Mẹ kiếp, mình bị gài rồi?!
Vạn cha nó… Đường đường là một huyền thoại ở nước ngoài mà lại có ngày ăn quả lừa!
Những lời này nói cho Trần Xuân Độ nghe đi nữa thì chính anh cũng không tin.
Nhưng anh đúng thật là kẻ cắp gặp bà già rồi!
Nếu anh chàng đẹp trai đó biết chuyện nhất định sẽ cười đến rụng răng, từ nay về sau chuyện này sẽ là vết nhơ mà cả đời này Trần Xuân Độ không bao giờ rửa sạch!
Anh mà lại bị cho vào bẫy?!
Đường đường là một huyền thoại ở nước ngoài mà lại có một ngày bị con gái lừa.
Nói ra ai mà tin! Chuyện này đúng là làm đảo lộn tam quan mà!
"Mọi người sắp đến rồi, anh đợi một chút đi, sẽ đến nhanh thôi." Đường Nhu nhìn thoáng qua đồng hồ, chậm rãi nói.
Mãi cho đến buổi chiều, Trần Xuân Độ mới từ trong phòng bước ra với vẻ mặt đau khổ.
Sắc mặt anh rất khó coi, oán khí ngập trời, nếu là phụ nữ anh chắc chắn sẽ là một oán phụ!
Anh và đám người Đường Nhu gọi tới đã cùng chơi ba cây, anh chưa từng nghe qua kiểu đánh bài này, nếu không phải thời gian anh ở nước ngoài, ngày nào anh cũng chơi ở căn cứ, chơi đến mức xuất thần nhập quỷ thì anh thua sạch là cái chắc.
Trần Xuân Độ buồn bực trong lòng, ai mà ngờ được, Đường Nhu lừa anh đến để chơi bài chứ, ngay cả Trần Xuân Độ cũng buông lỏng cảnh giác mà!
Trần Xuân Độ rời khỏi khách sạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn mà Đường Nhu gửi đến, bảo Trần Xuân Độ đi đường cẩn thận.
"Ken két..."
Khi Trần Xuân Độ đi đến quầy bar đối diện, lấy xe đạp, cỡi về toà nhà Lê thị thì ở một góc đường có một cái máy ảnh đã sớm chụp lại hết thảy.
Sau khi Trần Xuân Độ rời đi, người của nhà họ Lê cất máy ảnh, lên xe sedan và lái đến biệt thự nơi Lê Thần Vũ đang ở.
Biệt thự của Lê Thần Vũ.
Lê Thần Vũ ngồi trên ghế sô pha da nhìn mấy tấm ảnh nhìn mấy tấm ảnh nằm trong máy, toàn bộ đều là ảnh chụp Trần Xuân Độ cùng Đường Nhu đi thuê phòng.
"Được lắm." Lê Thần Vũ cười cười, nhìn tên thủ hạ nhà họ Lê đã chụp ảnh nói: “Thưởng đậm.”
"Vâng."
"Gửi những thứ này cho thư ký của Lê Kim Huyên, sau đó là các tòa soạn báo lớn." Lê Thần Vũ lẩm bẩm:" Mấy cơ quan truyền thông đó chẳng phải muốn lấy được những thông tin tiêu cực của con đàn bà đê tiện Lê Kim Huyên sao, bây giờ mình cho không họ như vậy để xem họ sẽ phát huy thế nào.”
Không lâu sau khi trở lại tòa nhà của Lê thị, Trần Xuân Độ mở cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc thì thấy Lê Kim Huyên mặt mày băng giá, như thể Trần Xuân Độ đã biến thành không khí vậy.
"Tổng giám đốc Lê, cô sao vậy?" Trần Xuân Độ nghi hoặc hỏi.
"Không cần anh quản." Lê Kim Huyên lãnh đạm đáp lại.
Đột nhiên, điện thoại nội bộ trong văn phòng tổng giám đốc reo, Lê Kim Huyên nhấc máy, đạm mạc nói: “Mang lên đây.”
Một lá thư được đặt trên bàn làm việc của Lê Kim Huyên, cô nhẹ nhàng mở, và những tấm hình trượt ra khỏi phong bì.
"Cái này..." Lê Kim Huyên sững sờ, cầm lên một tấm ảnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm ảnh chụp Trần Xuân Độ cùng Đường Nhu đang sóng vai, nói cười.
Những bức ảnh có vẻ mạch lạc với nhau, cho đến khi Trần Xuân Độ đi vào phòng rồi rời khỏi phòng mới dừng lại.
Trần Xuân Độ cúi đầu, nhìn thấy những tấm ảnh, anh cũng trợn tròn hai mắt.
"Tổng giám đốc Lê, chuyện này em phải nghe tôi giải thích." Trần Xuân Độ bối rối nói: "Chúng tôi chỉ ở bên trong chơi bai, chơi ba cây… Những chuyện khác chúng tôi chưa từng làm...!
"Không cần giải thích nữa." Lê Kim Huyên thu hồi ảnh chụp rồi bất ngờ đứng dậy, quăng mạnh phong bì vào mặt Trần Xuân Độ: "Cút!"
Tổng giám đốc nữ thần rốt cục cũng bộc phát! Cô như một nữ vương khiến cả văn phòng tổng giám đốc như đang chấn động!
Trần Xuân Độ không chút do dự mở cửa phòng, trốn chạy khỏi văn phòng tổng giám đốc với bộ dạng thảm hại chưa từng thấy.
Một lát sau nhân, Trần Xuân Độ định chờ Lê Kim Huyên nguôi giận sẽ quay lại giải thích thì đột nhiên thấy hai vệ sĩ đi thẳng đến chỗ Trần Xuân Độ.
"Ông Trần, tổng giám đốc Lê dặn chúng tôi phải mời ông rời khỏi đây, mời." Vì cũng có nhiều người trong tập đoàn Lê thị biết được mối quan hệ giữa Trần Xuân Độ cùng Lê Kim Huyên nên họ cũng không dám làm càn.
Từ trên xuống dưới tập đoàn Lê thị đều xôn xao bàn tán về quan hệ giữa Trần Xuân Độ cùng Lê Kim Huyên, có người nói Trần Xuân Độ cùng Lê Kim Huyên là nhân tình nhân ngãi, cũng có người nói là quan hệ chủ tớ.
Thậm chí còn có người nói Lê Kim Huyên đang theo đuổi Trần Xuân Độ, tóm lại, đồn đãi kiểu gì cũng có.
"Tôi sẽ tự đi." Trần Xuân Độ bị hai vệ sĩ đuổi ra khỏi tòa nhà Lê thị, cảm thấy chán nản vô cùng.
Nhưng khi Trần Xuân Độ thử gọi điện thoại thì mặt mũi đen như đít nồi, cơ hồ không còn lời gì để nói nữa!
Vợ anh đã cho anh vào danh sách chặn rồi!
Đường đường là long vương, danh tiếng nổi như cồn ở nước ngoài, kể cả ở Yên Kinh nước C cũng từng không ít lần gây chấn động, vậy mà hiện tại, lại bị Lê Kim Huyên cho vào danh sách chặn!
Đại ngộ như vậy, Trần Xuân Độ vẫn là lần đầu tiên được hưởng thụ!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chàng Rể Phế Vật
- Chương 88: Không Cần Giải Thích Nữa