Chương 40

Lúc Tô Hỷ Lai dẫn theo Lý Mỹ Kỳ rời đi, ánh mắt của nữ nhân viên khách sạn vẫn không quên nhìn theo bóng lưng của hai người, trong con ngươi mang theo một chút hiếu kỳ. Chỉ có điều, khách sạn này làm ăn tương đối tốt. Nên chỉ chốc lát, khách tới đặt phòng ra vào tấp nập, khiến cô không thể nào không thu hồi lại ánh mắt của mình.

Chuyện này tất nhiên là Tô Hỷ Lai không hề để ý đến, sau khi dẫn theo Lý Mỹ Kỳ đi lên tầng sáu của khách sạn, tìm đúng căn phòng 603, ánh mắt của anh ta mới khẽ liếc sang số phòng bên cạnh. Xác định đúng là phòng 601 vừa rồi hai người kia đi lên, Tô Hỷ Lai cũng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng tra khóa vào ổ, rồi mở ra cửa phòng bước vào, sau đó mới khóa trái lại.

Mặc dù biết rõ là Tô Hỷ Lai chỉ muốn đuổi theo hai người ở phòng bên cạnh, nhưng nhìn hành vi của anh ta lúc này, Lý Mỹ Kỳ thật sự nhịn không được, trong lòng hơi có một chút căng thẳng lẫn sợ hãi.

Tất nhiên, cũng không phải là Lý Mỹ Kỳ sợ Tô Hỷ Lai sẽ làm gì đó với mình, mà cô chỉ sợ một lúc nữa lỡ như anh họ có hành vi đi quá giới hạn, liệu cô có nên phản đối hay không?

Advertisement

Tô Hỷ Lai đương nhiên không biết, lúc này trong đầu của em họ mình lại nghĩ ra những chuyện hỗn loạn như vậy. Trong lòng của anh ta hiện tại đang chú ý đến thông tin từ hệ thống vừa mới thu thập được, liên quan tới hai người ở bên phòng 601.

Theo tình huống bình thường, đáng lý ra hai người này không thể nào đi lại gần nhau như vậy. Thế nhưng, lúc này bọn họ không chỉ có quan hệ thân mật, thậm chí còn thuê chung một phòng khách sạn. Cho dù không tận mắt nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng Tô Hỷ Lai cũng có thể đoán ra được bọn họ đang làm những chuyện không đàng hoàng gì trong phòng.

Lưu Gia Vĩ: Nam, 46 tuổi.

Chức danh: Phó tổng giám đốc tập đoàn Trường Thịnh.

Advertisement

Tính cách: Tham lam, háo sắc.

Đặc điểm nhận dạng: Trên mí mắt bên trái có một vết sẹo nhỏ. Là một tai nạn khi “làm việc” với thư ký riêng ở trong văn phòng, dẫn đến va chạm mạnh, lưu lại thương tích.

Phùng Thị Bích Trâm: Nữ, 27 tuổi.

Chức danh: Thư ký tổng giám đốc tập đoàn Trường Phát.

Tính cách: Khôn khéo, cẩn thận.

Đặc điểm nhận dạng: Bên phía ngực trái có một nốt ruồi son màu đỏ, phía dưới bắp đùi phải còn có một hình xăm con bướm.

Từ những thông tin mà hệ thống cung cấp, sự nghi ngờ của Tô Hỷ Lai về ý đồ của hai người này càng thêm rõ ràng. Một người là phó tổng giám đốc của tập đoàn Trường Thịnh. Người còn lại là thư ký tổng giám đốc của tập đoàn Trường Phát. Đây rõ ràng là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau trên thương trường. Cho dù bọn họ thật lòng yêu đương, cũng không thể nào không biết được thân phận của đối phương.

Như vậy, mối quan hệ này giữa hai người bọn họ, thật sự chỉ đơn thuần là quan hệ nam nữ? Hay ẩn phía sau lưng của nó, là một bí mật nào đó mà bọn họ không muốn cho người khác biết.



Đây cũng là lý do vì sao vừa mới trông thấy hai người bọn họ đi vào bên trong khách sạn, Tô Hỷ Lai không chút suy nghĩ liền kéo Lý Mỹ Kỳ đuổi theo.

Hiển nhiên, Lý Mỹ Kỳ lại không biết được những chuyện này. Sau khi đi vào trong phòng được một lúc, không thấy Tô Hỷ Lai có bất kỳ động tĩnh gì, cứ đứng ở đó ngẩn ngơ, nhìn chăm chú về một góc trong phòng, cô không khỏi đưa mắt sang nhìn theo.

Nhưng mà, khi ánh mắt của cô nhìn thoáng qua đó một hồi, sắc mặt của cô liền đỏ bừng lên. Trong lòng thì âm thầm nghĩ: “Chẳng lẽ anh ấy thích kiểu quan hệ như vậy?”

Lúc này, Tô Hỷ Lai cũng không hề nghĩ ý đến, góc nhìn của mình lại vừa vặn phù hợp với vị trí đặt chiếc ghế tình nhân trong phòng, gây ra sự hiểu lầm của Lý Mỹ Kỳ.

Sau một thoáng trầm mặc, thanh âm của Lý Mỹ Kỳ khe khẽ kêu lên.

“Anh… anh Hỷ Lai!”

Đang suy nghĩ một cách chăm chú, đột nhiên nghe tiếng gọi khẽ như muỗi kêu này của Lý Mỹ Kỳ, Tô Hỷ Lai không khỏi xoay đầu nhìn lại. Đợi cho thấy rõ vẻ mặt đang đỏ bừng của Lý Mỹ Kỳ, anh ta mới ngạc nhiên hô lên.

“Mỹ Kỳ, sắc mặt của em làm sao lại đỏ như vậy?”

Nghe được câu hỏi này của Tô Hỷ Lai, da mặt của Lý Mỹ Kỳ càng thêm đỏ hơn. Dường như phát hiện ra có điều gì đó không đúng, ánh mắt của anh ta không khỏi nhìn ra bốn phía xung quanh.

Lúc này, trong lòng của Tô Hỷ Lai cũng âm thầm kêu to một tiếng. Anh ta thật sự không hề nghĩ đến, đây lại là một căn phòng dành cho tình nhân. Hèn gì, lúc nữ nhân viên khách sạn đưa chìa khóa phòng, anh luôn cảm giác ánh mắt của cô ta hơi có mấy phần kỳ lạ.

Nhất là nhìn thấy ở một góc phòng còn đặt chiếc ghế tình yêu vô cùng bắt mắt, cho dù là người từng trải, sắc mặt của Tô Hỷ Lai cũng có mấy phần ngượng ngùng.

“Khụ khụ… Mỹ Kỳ, em ngồi ở đây đợi anh một chút. Sau khi xong việc, anh sẽ đưa em về ngay!”

Nói xong, giống như là đang chạy trốn, Tô Hỷ Lai nhanh chóng chui vào trong nhà vệ sinh, sau đó khóa kín cửa lại.

Mặc dù quan hệ giữa hai người từng rất thân thiết, nhưng chuyện này thật sự rất khó để mà giải thích.

Thế nên, Tô Hỷ Lai cũng không muốn đối mặt với Lý Mỹ Kỳ vào tình huống như vậy. Anh ta cố gắng đè nén lại tâm tình kích động của mình, ánh mắt đảo qua nhìn ra bốn phía xung quanh. Cảm thấy nơi này sẽ không có ai phát hiện ra hành vi cổ quái của bản thân, anh ta mới cẩn thận áp tai, đặt vào trên vách tường.

Nếu như lúc này có người thấy được hành vi của Tô Hỷ Lai, chắc hẳn bọn họ sẽ cho rằng anh ta là một kẻ có vấn đề về thần kinh. Nhưng kể từ khi hệ thống Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo được cải tạo hoàn chỉnh, anh ta mới phát hiện ra được năng lực của mình dường như đã vượt qua khỏi phạm trù người thường.

Không nói bản thân anh ta có thể tai nghe tám hướng, mắt nhìn ngàn dặm. Nhưng khoảng cách giữa hai căn phòng 601 và 603 này thật sự chỉ được ngăn cách bởi một vách tường.

Cho dù phòng ở bên trong khách sạn này có hệ thống cách âm rất tốt. Nhưng chỉ bằng vào năng lực đặc thù của hệ thống Siêu Trí Tuệ Nhân Tạo, anh ta hoàn toàn có thể nghe được âm thanh từ trong căn phòng bên cạnh phát ra.

Chỉ có điều, tai của anh ta vừa mới áp xuống, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống rõ ràng, thì một vài thứ âm thanh vô cùng kí©h thí©ɧ đập thẳng vào. Để cho tâm trạng vừa mới khôi phục của Tô Hỷ Lai, lúc này cũng bị giao động kịch liệt.



“Ư… ưm… mạnh hơn nữa đi… ư…”

Trong lòng tức giận mắng to một tiếng lẳиɠ ɭơ, không cần suy đoán, ai cũng biết rõ một nam một nữ ở chung một phòng khách sạn thì sẽ làm ra những chuyện gì.

Chỉ có điều, cho dù trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, nhưng Tô Hỷ Lai vẫn phải cố gắng cắn răng chịu đựng, anh ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này.

Từ những biểu hiện bất thường của hai người bọn họ, Tô Hỷ Lai rất nghi ngờ, có phải hai người này đang có âm mưu gì đó hướng về phía tập đoàn Trường Thịnh hay không?

Mặc dù anh ta không có cảm tình gì với chủ tịch của tập đoàn Trường Thịnh. Nhưng nói như thế nào thì đây cũng là công ty của gia đình Trịnh Tố Trinh, anh không thể để nó xảy ra vấn đề.

May là, hai người bên kia cũng không có hoạt động được bao lâu, chỉ chưa tới mười phút, Lưu Gia Vĩ đã bắt đầu thở dốc nặng nề. Sau đó, Tô Hỷ Lai nghe được vài tiếng hừ hừ sảng khoái.

Cuối cùng, âm thanh có mấy phần nũng nịu, lại có mấy phần khoa trương của người phụ nữ ở trên giường vang lên.

“Anh Gia Vĩ, hôm nay anh ăn thứ gì mà khỏe như vậy, làm cho người ta mệt chết mất thôi!”

Mặc dù nghe được giọng điệu của cô ta rất giả trân, nhưng tên Lưu Gia Vĩ này dường như lại không phát hiện ra được, hắn ta còn rất phô trương vung tay lên đánh mạnh trên cái mông của ả ta một trận. Sau đó, giọng nói của hắn còn có mấy phần đắc ý, khoe khoang.

“Ha ha, em bây giờ mới biết được sự lợi hại của anh hay sao? Nếu như không phải hôm nay còn có việc, anh nhất định sẽ khiến con quỷ nhỏ như em không thể nào xuống giường, chỉ có thể kêu khóc, cầu xin tha thứ!”

“Xì!!!”

Nghe được mấy lời không biết xấu hổ này của Lưu Gia Vĩ, Tô Hỷ Lai nhất thời nhịn không được, xì lên một tiếng rõ to.

Bất quá, lúc này ả ta dường như cũng rất biết phối hợp, liên tục trêu chọc để cho Lưu Gia Vĩ cười lên đắc ý không thôi. Sau một lúc nói chuyện không đâu vào đâu. Rốt cuộc, Tô Hỷ Lai cũng nghe được một chút lời nói có ý tứ.

“Anh Gia Vĩ, chuyện mà em đã nói với lần trước, anh đã sắp xếp như thế nào rồi?”

Nghe đến điểm này, lỗ tai của Tô Hỷ Lai không khỏi dựng thẳng. Mà âm thanh hèn mọn của Lưu Gia Vĩ cũng trở nên nghiêm túc lại.

“Nào có dễ dàng như vậy. Em cũng biết, đám lão già kia gian xảo như thế nào rồi đó. Bọn họ nói, nếu như muốn đem cổ phần bán ra ngoài, thì ít nhất cũng cần phải để cho bọn họ nhìn thấy em một lần.”

Nói đến chỗ này, bỗng dưng âm thanh của Lưu Gia Vĩ hơi có phần kéo thấp xuống. Mặc dù không nghe được rõ lão ta nói gì với ả tình nhân trên giường. Nhưng ngay sau đó, Tô Hỷ Lai liền nghe được giọng nói hơi có mấy phần bất mãn, lẫn tức giận của ả ta vang lên.

“Biếи ŧɦái!”