Hai chiếc xe buýt dừng lại dưới sườn núi. Sau khi hai nhóm người xuống xe, biểu cảm họ mơ màng, lúng ta lúng túng, thậm chí còn hơi chút hoang mang rối loạn.
Khu biệt thự Đỉnh Vân!
Đây chính nơi xa hoa nhất thành phố Thiên Vân, miễn bàn tới vị trí tại sườn núi này.
Mọi người đều biết, trước kia chỗ này từng được mang đi đấu giá thành công hơn tám mươi triệu khiến toàn bộ thành phố đều rất tò mò ông chủ hào hóng nào ném cả nghìn cả triệu ra như vậy. Họ nằm
mơ cũng không ngờ tới bản thân thế mà cũng có một ngày được đứng trên miếng đất này!
"Chuyện... chuyện gì thế này, tại sao chúng ta lại được đưa tới đây." Hai chân Tô Diệc Hàm đứng trên mặt đất nhưng lại không dám giẫm mạnh, rất sợ đạp vỡ cát đá ở nơi này.
Tô Hải Siêu cũng rất khẩn trương. Khu biệt thự Đỉnh Vân là khu vực tư nhân không thể tùy ý xông vào, nếu không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả, mà hiện tại bọn họ đang đứng trên địa bàn thuộc căn biệt thự trên sườn núi.
"Không ngờ Tô Nghênh Hạ lại cố ý hại chúng ta!" Tô Hải Siêu cắn răng nghiến lợi nói. Đưa bọn họ đến nơi này thì chỉ muốn hãm hại bọn họ mà thôi. Đến lúc đó mà bị người của nhà họ Thiên biết được, dù có muốn nhưng họ sao mà chạy thoát được chứ?
Loading... "Tô Nghênh Hạ đang tự tìm đường chết hay sao. Hại chúng ta, nó sao có thể phủi bỏ trách nhiệm được?" Bộ dạng của Tô Quốc Lâm điên tiết muốn gϊếŧ người tới
noi.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhân lúc ban quản lý chưa phát hiện, mau đi thôi." Tô Diệc Hàm đề nghị.
Bên kia, đám Đường Thành Nghiệp không dám nói lời nào, bởi vì họ bị dọa mất vía rồi.
Dù Đường Long có tự nhận là thanh niên tiền đồ sáng lạn, nhưng đến chỗ này cũng không dám gây ra chút lỗ mãng gì.
Trong mắt người bình thường khác, lương một năm một triệu đã là rất cao rồi, nhưng Đường Long biết, trong mắt nhà họ Thiên,
số này còn không bằng cái rắm.
Giữa lúc mọi người đang phân vân không biết nên rời đi hay không thì có một chiếc Audi A6 đi lên núi.
Hai người Tương Lam và Tô Quốc Diệu ngồi trong xe, biểu cảm đã không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Khi Hàn Tam Thiên lái xe đến cửa chính, Tưởng Lam hận không thể giáng cho Hàn Tam Thiên hai cái bạt tai. Nó dám đưa bà đến một nơi cao cấp như thế này để bị xấu mặt.
Nhưng khi bảo an mở cổng, biểu cảm của bà và Tô Quốc Diệu cực kỳ kinh hãi, đôi mắt suýt chút nữa lọt khỏi tròng .
Bởi vì hôm qua Tô Nghênh Hạ đã tới trước nên không ngạc nhiên nhiều như họ. Nhưng cô vẫn có cảm giác như đang mơ, dù sao nơi này chính là khu biệt thự Đỉnh Vân, hơn nữa còn là căn biệt thự ở sườn núi.
Tối hôm qua đi ngủ, Tô Nghênh Hạ giật mình tỉnh khỏi cơn mơ còn nghĩ mọi thứ đều là giả.
Đến tận giờ phút này, cô mới dần dần có cảm giác chân thật.
Xe dừng lại ở căn biệt thự trên sườn núi, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ bước xuống xe, Tô Hải Siêu tức giận đùng đùng đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên.
Túm cổ áo của Hàn Tam Thiên, cả giận nói: "Hàn Tam Thiên, nhà cậu có ý gì, đang muốn hại chết chúng tôi hay sao?"
Đôi mắt của Tô Diệc Hàm cũng lộ ra hung quang trừng Tô Nghênh Hạ, chanh chua nói: "Tô Nghênh Hạ, cô có biết quy củ của
khu biệt thự Đỉnh Vân hay không? Thế mà dám đưa chúng tôi đến nơi này, nhà họ Thiên mà truy cứu, trách nhiệm là do một mình cô gánh hết."
Hàn Tam Thiên bắt lấy cổ tay Tô Hải Siêu, hơi dùng sức, Tô Hải Siêu đau đớn buông lỏng tay ra.
"Tô Hải Siêu, anh kích động như vậy để làm gì? Ở nhà ngông nghênh như thế sao đến đây đã sợ vỡ mật rồi?" Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Tô Hải Siêu cắn răng nghiến lợi nhìn Hàn Tam Thiên, lạnh lùng nói: "Chuyện này mà
để bà nội biết, chắc chắn cậu sẽ phải
chết."
"Tô Quốc Diệu, nhà cậu đang định làm cái gì vậy hả? Không sống nổi nữa nên muốn kéo người khác theo hay sao?" Tô Quốc Lâm cũng ra chỉ trích Tô Quốc Diệu.
Những thân thích khác đều không kiềm chế được, từng lời nói khó nghe đều tuôn ra khỏi miệng, không hề cố kỵ gì đến tình cảm anh em họ hàng gì cả.
Tô Quốc Diệu không dám lên tiếng, cho dù Tưởng Lam hay khóc lóc om sòm lúc này cũng ngậm miệng không nói.
Đây là nhà mới của Hàn Tam Thiên? Là căn biệt thự sườn núi sao!
Tưởng Lam tay chân run rẩy, giá trị của căn nhà hai phòng này khiến bà không thể tưởng tượng nổi!
"Mấy người đang sợ cái gì? Tôi chỉ đang về nhà mà thôi, nhà họ Thiên có thể gây rắc rối cho tôi sao?" Tô Nghênh Hạ mở miệng nói.
"Về nhà? Có phải cô điên rồi hay không, cái trò này mà cũng dám lấy ra đùa cợt,
căn biệt thự sườn núi này là nhà của cô chắc?" Tô Diệc Hàm khinh thường lạnh lùng nói.
Tô Nghênh Hạ nhìn ánh mắt tức giận của đám người nhà họ Tô, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái đám người luôn khinh thường nhà cô, thì ra cũng chỉ dám hống hách trong nhà mà thôi. Khi đến khu biệt thự Đỉnh Vân rồi, cả đám cũng sợ mất mật đó thôi.
"Không phải nhà của tôi, chẳng lẽ là của cô?" Tô Nghênh Hạ liếc mắt nhìn Tô Diệc Hàm, cầm chìa khóa đi đến cửa.