Ở phòng khách, đám người Tô Quốc Lâm đối diện Tô Quốc Diệu đang bàn luận về việc của ngày mười lăm, bọn họ cũng muốn đi xem trò vui. Nếu phòng quá tốt bọn họ có thể đá thêm vào câu không tốt trước mặt bà cụ họ Tô, nếu phòng không ra gì họ cũng có dịp để cười nhạo một chút
Chuyện Tương Lam lo nhất chính là việc này bị người nhà họ Tô biết, kế hoạch của bà là thuê nhà để ứng phó với Đường Thành Nghiệp, may mắn có thể qua mắt người ta, dù gì họ cũng ít qua lại với Đường Thành Nghiệp nên sẽ không lo bị vạch trần. Nhưng người họ Tô thì khác, phiền toái lại tăng thêm, chuyện lừa người ta lại càng khó, việc này chắc chắn sớm hay muộn cũng bị phát hiện. Đến lúc đó
bà bị người ta chê vì giữ thể diện mà làm mình làm mấy như thế thì bà chịu sao được?
Chuyện này không phải do Hàn Tam Thiên để lộ, nhưng cũng do Hàn Tam Thiên gây ra, Tưởng Lam hận không thể đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà ngay bây giờ.
"Quốc Diệu, cậu không tính mời chúng tôi à?" Tô Quốc Lâm giả bộ bất mãn nói.
"Đây là chuyện vui, chúng ta là anh em với nhau, phải đi để chúc mừng chứ."
“Đúng đúng đúng, khó khăn lắm mới dọn khỏi căn nhà kia, chúng tôi phải tới thăm quan một chút mới được."
Nhóm người này vừa trên bàn cơm phẫn nộ thôi rồi, giờ lại bày ra tâm trạng tốt, Tô Quốc Diệu biết thừa bọn họ đang nghĩ gì trong lòng.
Nhưng chuyện đã lộ, nếu không mời bọn họ ông sẽ bị bài xích ở nhà họ Tô, hơn nữa còn mang tiếng.
"Được, đến lúc đó tôi sẽ báo lại cho mọi người." Tô Quốc Diệu nói.
"Gì mà bí mật vậy, nói ra sợ mất mặt à?" Tô Quốc Lâm cười lạnh, nhà đã mua, chắc chắn không đổi vị trí, che dấu như thế chắc chắn đằm thấy chỗ ở không tốt, nói ra sợ mọi người chê cười.
"Ngại gì, nhà để ở thôi, chỗ nào chả giống nhau, nói đi."
"Đúng rồi, chúng tôi hôm đó cũng muốn đến sớm."
Loading... Tô Quốc Diệu ấp úng không nói nên lời, Tưởng Lam muốn nói hết ra cho xong chuyện, nhưng như thế lại mất mặt quá, giờ bà không biết nên làm gì cho tốt.
“Nghênh Hạ, ba cháu ngượng không nói được, cháu nói đi." Tô Quốc Lâm quay đầu nói với Tô Nghênh Hạ.
Tô Nghênh Hạ theo bản năng nhìn qua Hàn Tam Thiên, phòng ở đâu, chỉ có Hàn
Tam Thiên mới biết và chỉ có anh có thể trả lời.
"Đến lúc đó sẽ có xe tới đón mọi người, mọi người sẽ biết nơi đó ở đâu." Hàn Tam Thiên nói xong rồi nói với Tô Nghênh Hạ: "Em muốn mời bà nội đi cùng không?"
Tô Quốc Lâm cười lạnh, mấy người khác thì lắc đầu khinh thường, ai chả biết bà cụ nhà họ Tô không tới nhà người khác, dù là nhà mới bà cụ cũng không nể mặt người khác. Trừ khi căn nhà đó là biệt thự trong khu biệt thự Đỉnh Vân, bằng không không có ngoại lệ xảy ra.
“Hàn Tam Thiên, cậu ở nhà họ Tô ba năm rồi mà không hiểu tính bà nội à, bà chỉ đi biệt thự Đỉnh Vân, nhà mấy người mua
được sao?" Tô Quốc Lâm nói.
"Cậu tưởng lần trước bà nội tới nhà cậu, giờ lại lên mặt à?"
"Cậu chỉ là thằng ở rể, gan càng ngày càng lớn rồi đó."
Tưởng Lam bị Hàn Tam Thiên chọc điên người, tính khí của bà cụ ai mà không biết, giờ cậu ta không muốn mặt mũi còn kéo bọn họ mất mặt theo.
"Hàn Tam Thiên, cậu nhiều lời như thế làm gì, chẳng bao giờ được nói à?" Tưởng Lam nói.
"Con nghĩ nên thông báo với bà nội một tiếng, nhỡ đâu sau này nhắc tới chuyện
này, bà nội lại không vui." Hàn Tam Thiên nói.
"Không cần thông báo đâu, tôi đại diện mẹ tôi từ chối lời mời của cậu." Tô Quốc Lâm cười nói.
Hàn Tam Thiên không nói thêm, Tô Quốc Lâm từ chối, đến lúc đó anh đẩy đẩy trách nhiệm lên người ông ta là được.
Đầu giờ chiều, đoàn người rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, Tô Hải Siêu gọi Hàn Tam Thiên ra hoa viên, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, Hàn Tam Thiên thì rời đi như bình thường, Tô Hải Siêu lại cực kỳ khó coi.
Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày càng
đến gần ngày mười năm, hai người Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu càng lo. Lúc trước tính thuê nhà để qua mặt mọi người, giờ có thêm nhà họ Tô tham gia, khiến chuyện càng phức tạp nên bọn họ nhận mệnh, không thuê nhà nữa, tới căn nhà cũ mà Hàn Tam Thiên mua. Đến lúc đó tốt xấu như thế nào cũng mặc kệ, cùng lắm bị mấy người bạn học cũ và Đường Thành Nghiệp chế giễu thôi.
Vào ngày mười bốn, Hàn Tam Thiên đón Tô Nghênh Hạ từ công ti về, Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên chuyện nhà ở.
Lúc trước cô không để ý chuyện này lắm, bởi vì Hàn Tam Thiên mua nhà ở đâu, đều là nhà của cô, cô không để trong lòng.
Nhưng hôm nay Tô Nghênh Hạ lại cực kỳ khẩn trương, vì Đường Long cũng tới,cô không muốn Đường Long có cơ hội nói này nói nọ cô, khiến sự chờ mong căn nhà mới này lại càng lớn, không kém Đường Thành Nghiệp bao nhiêu.
"Lần trước anh chỉ em xem rồi mà?" Hàn Tam Thiên cười.
Tô Nghênh Hạ trừng Hàn Tam Thiên, anh chỉ biệt thự Sơn Yêu, Tô Nghênh Hạ sao có thể tin được.
"Đến giờ này anh còn nói giỡn với em được hả? Mấy người bạn của ba cùng nhà họ Tô đều đến, anh nói thật cho em biết không được à?" Tô Nghênh Hạ nói.
"Anh nói thật mà, do em không tin chứ, anh làm sao được." Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ.
Tô Nghênh Hạ tức giận, Hàn Tam Thiên không muốn nói cho cô biết.
"Hôm qua Bác Đường vừa gọi cho ba hỏi han chuyện nhà ở, để bọn họ đến sớm
một chút, ba không nói được lời nào, thật ra... em không muốn ba mất mặt đâu." Tô Nghênh Hạ thở dài, dù cô nghĩ thế không công bằng với Hàn Tam Thiên, nhưng dù sao cô cũng là con gái, nghĩ như thế cũng không tránh được...
"Chỗ đó không lái xe riêng vào được đâu,
nên bác ấy không cần lái xe." Hàn Tam Thiên cười nói.
"Do ngõ nhỏ hả?" Tô Nghênh Hạ nghi ngờ.
"Anh trịnh trọng cảnh cáo em, khinh thường chồng em hậu quả nghiêm trọng lắm đó." Hàn Tam Thiên nghiêm trang.
Chữ chồng này khiến Tô Nghênh Hạ ngượng chín mặt, ba năm ở chung nhưng cô chưa từng được nghe chữ này.
Cô thấy hơi rung động, dù đã qua một thời gian, nhưng cứ nghĩ tới sự kiện nhà hàng Thạch Anh, trái tim cô vẫn đập rộn ràng như cũ.
vị đánh dương cầm, cánh hoa độ thay đổi ắp nơi, đó là khung cảnh lãng nhanh. là Tô Nghênh Hạ từng trải qua.
"Này, đây g ta đi đâu đó, không phải về biệt thự Đỉ Tô Nghênh Hạ ngồi ghế phó lái em?" Tô Ng đường phía trước không đúng, hải là đường về nhà.
Hàn Tam 1
dụng, nói n g phải muốn đi nhìn nhà mới để cô tin. mang em đi." Hàn Tam Thiên
"Anh làm ,
Đỉnh Vân n Hạ vừa khẩn trương vừa chờ vào đâu."
tới cổng k
luống cuốn ông lâu sau, Tô Nghênh Hạ liền bị người ta hi Hàn Tam Thiên một cái, tốc tự hào gì,
thiết phải là
độ thay đổi sắc mặt của con gái cực kì nhanh.
"Này, đây chẳng phải là đường vào khu biệt thự Đỉnh Vân sao? Anh vẫn đùa với em?" Tô Nghênh Hạ cảm thấy đến chịu.
Hàn Tam Thiên biết giờ giải thích cũng vô dụng, nói nhiều không bằng dẫn cô đi xem để cô tin.
"Anh làm gì đó, dừng xe đi, khu biệt thự Đỉnh Vân này không cho xe không đăng kí vào đâu." Nhìn thấy Hàn Tam Thiên lái xe tới cổng khu biệt thự, Tô Nghênh Hạ luống cuống. Cô không sợ mất mặt nhưng bị người ta đuổi đi cũng không phải là việc tự hào gì, hơn nữa căn bản không cần thiết phải làm vậy.
"Anh dừng xe đi, bị đuổi thì mất mặt lắm." Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên không giảm tốc độ, hận không thể thay Hàn Tam Thiên dậm phanh.
Chiếc xe rốt cuộc dừng lại của biển thự, Tô Nghênh Hạ tuyệt vọng, ngồi yên trong xe không dám nhìn bảo vệ bên ngoài, chỉ hi vọng trong lòng lúc bị đuổi không mất mặt quá là được.
Nhưng lúc này, cánh cổng lại mở ra, người bảo vệ chào Hàn Tam Thiên theo phong cách quân đội rồi cho đi.
Tô Nghênh Hạ mờ mịt nhìn Hàn Tam Thiên, đến lúc này, coi vẫn không tin lời
Hàn Tam Thiên nói là sự thật. Bởi vì chuyện này khiến người ta không thể tin được, hơn nữa Hàn Tam Thiên nói anh mua biệt thự tại sườn núi khiến sự việc càng trở nên khó tin.
Ngày biệt thự đấu giá, cả nhà bọn họ đều
biệt thự họ Tô, hơn nữa cái biệt thự này có giá tám mười chín triệu, Hàn Tam Thiên có thể mua được sao?
"Anh từ lúc nào ngay cả bảo vệ khu biệt thự cũng mua chuộc được vậy?" Tô Nghênh Hạ hỏi.