Lúc những cục tiền một trăm nhân dân tệ đỏ tươi đặt trước mặt bọn họ, toàn bộ người nhà họ Tô trong nhà ăn đều lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được mấy tiếng thở dồn dập.
Tám triệu tám trăm ngàn đối với một gia tộc hạng hai như nhà họ Tô mà nói, số tiền lễ hỏi đấy dường như là một con số trên trời.
Bà cụ Tô chống gậy đứng dậy, lắc lắc người đến bảo lễ đang đứng trước mặt, vẻ mặt kích động nói: "Xin hỏi, các người là ai, vừa ý người con gái nào của nhà họ Tô sao?"
Vừa nghe thấy những lời này, mấy cô gái thế hệ sau nhà họ Tô chưa lập gia đình đều kích động đến mặt đỏ tai hồng, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng có thể đưa được số sinh lễ kinh người như vậy thì nhất định cũng là một gia đình giàu có, có thể được gả vào một gia đình giàu có đó chinh là điều mà nằm mơ các cô cũng muốn làm.
Sắc mặt Tô Nghênh Hạ trắng bệch, cô chính là người con gái duy nhất của nhà họ Tô đã lập gia đình, nói cách khác, những người khác đều có Cơ hội, chỉ có cô lại không có được cơ hội này.
"Tôi chỉ phụ trách việc đến đây tặng lễ, còn những chuyện khác tôi không biết gì cả."
Người tặng lễ đến nhanh mà đi cũng nhanh, một chút tin tức cũng không để lại.
Mấy người nhà họ Tô nhìn thấy ảnh vàng rực rỡ từ những bảo vật kia, cộng thêm sắc đỏ từ tám trăm tám trăm ngàn tiền mặt, có không ít người đã bắt đầu chảy nước miếng, nếu như con gái nhà mình được đề mắt đến, thì đó chính là bay lên cành cây biển thành phượng hoàng, sau này cả nhà họ Tô đều phải dựa vào bọn họ.
"Chắc chắn đó chính là tôi rồi, tôi chính là người con gái xinh đẹp nhất nhà họ Tô."
Lúc này, có một cô gái dáng người vô cùng nóng bỏng mở miệng nói.
"Ây ấy ấy, không nên quá tự tin, hiện tại chính chủ cũng chưa chắc là ai đâu, có cần gắp gáp như thế không chứ."
"Đúng vậy, chúng ta đều có cơ hội, làm sao nhất định là cô được chứ, tôi xem nào, vị thiếu gia nhà giàu này, cố ý khoe khoang mê hoặc, nói không chừng người ta vừa ý tôi thi sao."
Mấy cô gái thế hệ sau đều tranh nhau, trong phút chốc người một nhà chia năm xẻ bày.
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, ai cũng có cơ hội, nhưng hơi đáng tiếc, có người chỉ có thể đứng đấy mở to mắt nhìn mà thôi."
Loading... Lúc Tô Hài Siêu nói những lời này, không cố ý nhin thoáng qua Tô
Nghênh Hạ.
Mọi người ở đây ai cũng biết anh ta đang nhắc đến ai, bọn họ đều nở nụ cười
"Đúng đúng đúng, chúng ta đã bớt được một đối thủ cạnh tranh rồi."
"Hàn Tam Thiên, vậy cần phải cảm ơn anh rồi."
"Nếu không có anh thi chúng tôi còn có thêm một đối thủ rồi."
Hàn Tam Thiên củi đầu, gương mặt âm trầm, thậm chí còn mang theo một tia dữ ton, những người này có thể không biết nhà họ Hàn là ai, nhưng anh lại biết rất rõ.
Bù đắp sao?
Rõng rã ba năm qua, Hàn Tam Thiên anh đã đòi hỏi một lần nào chua?
"Đừng cãi nhau nữa, mấy thứ này bà sẽ giữ trước, chờ người tặng lễ tự mình đứng ra, biết được ai mới là người mà người ta nhìn trúng thi bà sẽ đem những sinh lễ này trả cho người đó."
Bà cụ Tô giải quyết rất dứt khoát, những người khác cũng không tranh giành cãi nhau nữa.
Sau khi ăn xong cơm trưa, một nhà ba người Tô Nghênh Hạ cũng không ở lại chở Hàn Tam Thiên, chính mình lái xe rời đi, bởi vì chuyện này đã khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi rồi.
Ban đầu khi Hàn Tam Thiên đến ở rể, đừng nói là sính lễ, ngay cả tiền lễ hỏi cũng không có, hôm nay nhin thấy một màn như vậy, trong lòng bọn họ sao có thể không ghen tị được chứ?
Về đến trong nhà, Tô Nghênh Hạ tự nhốt minh trong phòng.
Vẻ mặt của mẹ Tô Nghênh Hạ là Tưởng Lan phẫn nộ quát lớn với Tô Quốc Diệu: "Ông xem nhà người ta đi, nhìn lại nhà chúng ta mà xem, đó chính là chỗ chênh lệch."
"Nếu không phải do ông quá vô dụng, ông cố sao có thể để cho Hàn
Tam Thiên đến nhà chúng ta ở rể được chứ."
"Năm đó đúng là mất tôi bị mù rồi, cứ nghĩ rằng được gả vào nhà họ Tô rồi thi có thể có cuộc sống tốt hơn, không nghĩ tới lại rơi vào tay một kẻ vô dụng như ông, ông cụ cho đến bây giờ cũng không bao giờ nghĩ đến việc đem quyền thừa kế giao cho ông."
"Nhìn những người khác mà xem, người ta ở biệt thự, khu nhà có thang máy, tôi với ông lại phải ở trong một khu nhà nhỏ chỉ có cầu thang bộ."
"Con dâu nhà họ Tô nói ra cũng thật êm tai, nhưng lại lấy phải một kẻ vô dụng như ông, có quỷ mới biết những ngày qua tôi đã phải khổ sở thể nào."
Tô Quốc Diệu củi đầu, không dám phản bác, ông chính là một kẻ sợ vợ điển hình, hơn nữa chính ông cũng biết mình vô dụng, căn bản cũng không dám nổi cáu trước mặt Tưởng Lam.
Tưởng Lam rất cố chấp, càng khiến cho Tô Quốc Diệu thêm vô dụng.
"Tôi mặc kệ, ngay lập tức để cho Nghênh Hạ và tên rác rưởi kia ly hôn đi, mặt mũi của ông ở nhà họ Tô như thế nào tôi không quan tâm, tôi
chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn thôi."
Tô Quốc Diệu yếu ớt nói: "Năm đó bố đã cảnh cáo tôi, không thể để cho hai người chúng nó ly hôn, hơn nữa chuyện này cả thành phố Thiên Vân đều biết, bây giờ để cho chúng nó ly hôn không phải là làm trò cười hay sao?"
Tưởng Lam bắt đầu lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm, gương mặt đầy nước mắt nưởc mũi ngồi dưới đất, khóc rống nói: "Tô Quốc Diệu, ông là đồ vô dụng, sao tôi lại phải gả cho một kẻ bất lực như ông cơ chủ, rốt cuộc bà đây kiếp trước đã tạo cải nghiệp gì, ông chẳng lẽ chỉ vì mặt mũi nhà họ Tô mà chấp nhận phả hủy người một nhà chúng ta sao, phá hủy luôn cả cuộc sống nửa đời sau của Nghênh Hạ sao? Mỗi ngày Nghênh Hạ đều phải chạy đến công trường, chẳng lẽ ông không đau lòng sao? Nghênh Hạ là một cô gái, những việc bần thiu mệt nhọc mấy người thân thích kia của ông đều bắt con chúng ta làm. Ông không thương tôi thì ông cũng phải thương lấy chính con gái của mình chứ."
Nhà họ Tô buôn bản vật liệu xây dựng, chạy đến công trường là chuyện bình thường, những việc kia sở dĩ đều rơi xuống trên đầu Tô Nghênh Hạ cũng bởi vì địa vị của nhà bọn họ ở nhà họ Tô là thấp nhất.
Tô Quốc Diệu khỏ nén được vẻ đau khổ, ông biết, thật ra cũng do ông vô dụng, cho nên ông cụ mới đem Hàn Tam Thiên đến chỗ bọn họ, chuyện này ông phải gánh phần lớn trách nhiệm.
Nhưng chuyện ly hôn này, ông nói không tính, bà cụ tình nguyện khiến cho Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên phải uất ức cả đời cũng sẽ không bao giờ để chuyện này làm mất mặt nhà họ Tô.
Hôn lễ năm đó đã thành một câu chuyện cười rồi, vất vả lắm mới qua được ba năm, chuyện này mới bị người quên dần đi, nếu như ly hôn, việc này tất nhiên sẽ bị người coi như là một câu chuyện cười để bàn luận lúc uống trà, bà cụ sao có thể cho phép loại chuyện như thế xảy ra được chứ.
Hån Tam Thiên đi tới cửa, nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng khóc lóc, anh ngồi ở trên cầu thang, lấy ra một điểu thuốc lá, khói thuốc bay lên cũng không thể nào che đi được ý lạnh trong mắt Hàn Tam Thiên.
Hút xong một điếu thuốc, Hàn Tam Thiên chuẩn bị đi vào cửa, nhưng từ bên trong lại truyền đến giọng nói của Tô Nghênh Hạ.
Tộ Nghênh Hạ tự nhốt minh trong phòng đột nhiên lại đi ra phòng khách, nhìn thấy Tưởng Lam đang buồn rầu và Tô Quốc Diệu mang một vẻ mặt đau khổ, nói:
"Con và anh ta sẽ không ly hôn."
"Con gái, con bị điên rồi sao, chẳng lẽ con định ở bên kẻ vô dụng ấy cả đời này sao?"
Ở trong mắt Tưởng Lam, Tô Nghênh Hạ chắc chắn là rất mong được ly
hôn, nhưng hiện tại cô lại nói như vậy.
"Con không điên, suốt ba năm, anh ta tuy rằng không có tiền đồ, nhưng trong ba năm này, anh ta ở nhà nhưng chưa bao giờ nói ra một câu oán giận nào, quét nhà nấu cơm không phải chỉ một mình anh ta làm sao, cho dù là nuôi một con chó cũng sẽ có tình cảm, huống chi đó là một con người?"
"Con coi thường anh ta, nhưng con không hận anh ta, chuyện này là do ông nội quyết định, cho dù muốn hận, con cũng chỉ hận ông nội thôi."
"Hơn nữa bà nội chắc chắn sẽ không để chúng con ly hôn, bà coi trọng mặt mũi của nhà họ Tô hơn bất cứ thứ gi."
Ngoài của, Hàn Tam Thiên hít sâu một hoi, nở nụ cười, đến tận hôm nay, anh mới biết được minh trong lòng Tô Nghênh Hạ thi ra cũng không phải đến không chịu nổi như thế, it nhất cô gái này đối với anh Còn có chút tình cảm,
Thì ra quá hận thật sẽ sinh ra tinh yêu.
"Nghênh Hạ, oan ức con rồi." Tô Quốc Diệu thờ dài nói.
Hai hàng nước mắt rơi xuống, Tô Nghênh Hạ lắc đầu quật cường nói:
"Con không oan ức."
Cho đến bây giờ, Tô Nghênh Hạ cũng hiểu được mình và Hàn Tam Thiên sẽ ly hôn, thậm chí hôm nay cô cũng đã nói với Hàn Tam Thiên, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn.
Nhưng mà lúc chuyện này thật sự xảy ra trước mắt Tô Nghênh Hạ, cô mới phát hiện ra, người đàn ông vô dụng ấy, thật ra trong ba năm qua
đã tiến vào trong trái tim cô, bọn họ chưa từng nắm tay nhau, thậm chí lúc ở trước mặt mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định.
Nhưng người đàn ông này, ngủ dưới giường cô suốt ba năm, đây là một loại cảm tình không thể nào mất đi được.
"Con chi là không muốn bản thân mình thua kém ai hết mà thôi, nhưng mà không ngờ lại thật sự thích anh ta." Tô Nghênh Hạ cắn chặt môi đến trắng bệch nói.
Lúc này, Hàn Tam Thiên mở cửa ra, đi đến trong phòng khách, nhìn
thấy dáng vẻ Tô Nghênh Hạ khóc như hoa lễ dinh hạt mưa, anh đưa
tay lên lau nước mất trên mặt có.
"Hàn Tam Thiên, anh nói chi tôi mới có thể khiến anh thay đổi."
"Đúng vậy."
"Tôi không muốn lại bị người khác khinh thường nữa, cũng không muốn lại trở thành trò cười của người khác, tôi muốn cho tất cả những người đã khinh thường tôi phải hồi hận."
"Được."
Hàn Tam Thiên trả lời ngắn gọn chỉ một chữ, xoay người rời đi.