Chương 37: 2 Thẻ Vàng Là Thật!

"Sao ạ? Thẻ vàng là thật ạ? Tử Hi bị hãm hại ư?" Lý Tố Lan không dám tin vào tai mình.

“Đúng vậy." Dương Chấn Hoa thúc giục: “Con mau gọi Tử Hi đến công ty ngay lập tức, bố sai người chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi..."

“Cả đêm Tử Hi không về. Cho dù nó có ở nhà đi nữa, con cũng không cho nó đi. Ai hại nó thì người đó đến đây mà xin lỗi. Con gái con là người chú không phải đồ vật, không phải để các người muốn vu oan là vu oan, muốn lợi dụng là lợi dụng!" Lý Tố Lan tức mình ngắt lời Dương Chấn Hoa.

Dương Chấn Hoa không nói tiếng nào, giơ tay giảng một cái tát lên mặt Dương Chí Viễn.

Bốp!

Đầu Dương Chí Viễn lệch sang một bên, xém chút nữa ngã sõng soài xuống đất.

“Bố vừa tát Chí Viễn một phát rồi, con có nghe thấy tiếng không? Mau gọi Tử Hi đến đây, việc công ty phải đặt lên hàng đầu, đừng giở chứng nữa. Sau khi vay xong bố sẽ tự mình lôi cổ Chí Viễn đến nhà con chịu phạt." Dương Chấn Hoa nghiêm nghị nói.

"Tử Hi không có nhà thật. Hôm qua nó phải chịu tổn thương sâu sắc, đến chỗ bạn vẫn chưa về. Ban nãy còn gọi cho nó mười mấy cuộc đều tắt máy. Bố không nghe thấy khi con bắt máy sắp khóc đến nơi luôn ạ?" Lý Tố Lan khóc lóc om sòm nói.

"Vậy con mau chóng đến nhà bạn nó tìm đi!" Ông cụ vội quát.

Lý Tố Lan bắt đầu nổi điên: "Con bảo Tử Kỳ đi rồi. Mẹ của bạn Tử Hi nói cô bé ấy hôm qua ra ngoài đến giờ cũng chưa về!"

"Nếu Tử Hi có mệnh hệ gì con sẽ không tha cho thằng khốn Dương Chí Viễn kia đâu!"

Tút tút...

Điện thoại bị Lý Tố Lan ngắt ngang.



Dương Chấn Hoa nổi điên lên, quay người nên mạnh điện thoại lên người Dương Chí Viễn, lớn tiếng quát mắng: "Đều là chuyện tốt mà cháu gây ra. Ông không nên nghe lời nói quỷ quyệt của cháu. Con bé Tử Hi kia có năng lực thật lại bị cháu hại khiến ta cách chức tổng giám đốc của nó, đuổi cả nhà nó khỏi nhà họ Dương. Nó phải khổ tâm đến mức nào mới ra ngoài từ tối qua đến giờ chưa về. Nếu nó xảy ra mệnh hệ gì, ông cam đoan sẽ đuổi cả nhà cháu ra khỏi cửa!"

"Ông nội bớt giận!" Dương Chí Viễn vội vàng an ủi: "Chắc là Từ Hi sợ bị bắt nên mới tạm thời bỏ trốn. Không phải đã phê chuẩn cho vay rồi sao? Cháu đi làm thay Tử Hi, chắc chắn cháu sẽ làm được, xin ông nội tin tưởng cháu!"

"Bố à, đầu óc Chí Viễn nhanh nhạy. Nếu đã phê duyệt rồi, nó biết ăn nói thì chắc chắn có thể vay được. Xin bố cho Chí Viễn lấy công chuộc tội lần này đi." Dương Thiên Quan khuyên nhủ.

"Thế thì nhanh lên đi!" Dương Chấn Hoa gầm lên.

"Vâng vâng vâng!" Dương Chí Viễn bị dọa hết hồn, nhanh chóng cầm giấy tờ lủi đi.

Nửa tiếng sau, anh ta đến ngân hàng Hoa Kỳ. Vào quầy giao dịch, anh ta nhút nhát hỏi: "Tôi là tổng giám đốc Dương Chí Viễn của tập đoàn Dương thị, xin hỏi có chủ tịch Lữ ở đây không?"

"Tôi ở đây."

Một người đàn ông độ năm mươi tuổi đeo kính gọng vàng đi đến. Ông ta chính là chủ tịch Lữ Chính Nghĩa.

Dương Chí Viễn cười rạng rỡ nói: "Chào chủ tịch Lư, tôi là tổng giám đốc Dương Chí Viễn của tập đoàn Dương thị, đến xử lý thủ tục cho vay. Hân hạnh được gặp ông."

Nói rồi anh duỗi tay ra.

Lư Chính Nghĩa không bắt tay anh ta mà hỏi: "Tại sao cậu lại là tổng giám

đốc, Dương Tử Hi đâu?"

"Gần đây công ty gặp phải nguy cơ, rất nhiều việc phải làm, nó là một cô gái nên không chịu nổi áp lực, hôm qua Tử Hi đã từ chức. Tôi là anh họ của nó, là tổng giám đốc đương nhiệm sẽ chia sẻ gánh nặng giúp nó." Dường Chí Viễn cười hì hì ra vẻ hiền lành vô hại.



Nhung Lư Chính Nghĩa chẳng cho anh ta chút mặt mũi nào, lạnh lùng nói: "Gọi Dương Tử Hi đến đây xử lý, tôi chỉ làm việc với cô ấy."

Nụ cười của Dương Chí Viễn cứng đờ trên mặt: "Chủ tịch Lư, đây là khoản vay của công ty chứ không phải của cá nhân nó, tôi đến xử lý không phải cũng thế sao?"

"Cậu là cái gì?" Lư Chính Nghĩa lộ vẻ lạnh nhạt, chỉ hướng của lớn: "Ra ngoài! Gọi Dương Tử Hi đến đây!"

"Chủ tịch Lư, tôi..."

Dương Chí Viễn đang muốn nói thêm gì đó nhưng Lư Chính Nghĩa quát to: "Ra ngoài!"

Dương Chí Viễn run lẩy bẩy cả người, như chó nhà có tang, vội vã chạy ra ngoài.

"Vương Hằng, tên khốn này, hại tôi thảm rồi!"

Dương Chí Viễn đứng ngoài ngân hàng nghiến răng nghiến lợi, gọi điện cho Vương Hằng.

"Có phải Dương Tử Hi bị bắt rồi không?" Vương Hằng vừa nhấc máy đã hỏi.

"Bị bắt cái con khỉ!" Dương Chí Viễn nổi giận: "Vương thiếu, cậu đã hại tôi thảm rồi. Tấm thẻ vàng đó là thật, không phải là giả!"

"Sao thế được chứ?" Vương Hằng không tin.

"Chủ tịch Lư đã gọi điện thoại đến công ty, bảo Dương Tử Hi đến làm thủ tục cho vay thì sao mà không đúng được?" Dương Chí Viễn nổi máu điên:

"Bây giờ Dương Tử Hí mất tích rồi, tôi đến làm thủ tục nhưng chủ tịch Lữ không đồng ý. Lần này tay không trở về, ông nội tôi sẽ đánh chết tôi! Nhà cậu không phải khách hàng lớn sao? Mau gọi điện thoại bảo chủ tịch LLP dàn xếp giúp tôi đi!"