Chương 13: Công bằng

Khoảnh khắc đạn bắn ra khỏi nòng, mặt Lâm Ẩn vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ có sự tàn khốc treo bên mép môi hơi nhếch lên.

Anh bỗng xông người lên rồi biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn dư lại bóng mờ.

Phát súng này bắn trượt rồi...

Thẩm Tam ngẩn người ra.

Lập tức, bóng người của Lâm Ẩn đi đến bên cạnh Thẩm Tam như ma quỷ.

"Á!"

Lâm Ẩn nắm lấy cánh tay của Thẩm Tam rồi vặn nó lại, tiếng xương gãy răng rắc vang vọng, Thẩm Tam hét lên đầy đau đớn.

Cây súng lục kia cũng rơi xuống đất.

Ầm!

Lâm Ẩn lại đá một cú vào người Thẩm Tam làm gã văng ra xa mấy mét, cả người nện vào tường rồi rơi ầm xuống đất, nhìn gã thảm hại vô cùng, cơ thể run bần bật, khóe miệng ứa ra vài sợi máu tươi.

Thẩm Tam sợ khϊếp vía, gã không ngờ Lâm Ẩn còn nhanh hơn cả đạn, chỉ trong chớp mắt đã né được, còn cướp súng của gã nữa chứ!

Lâm Ẩn vẫn không có biểu cảm gì, anh bước từng bước về phía Thẩm Tam.

"Mày muốn làm gì! Đừng tới đây!" Thẩm Tam sợ mất vía, nhìn Lâm Ẩn như nhìn ma quỷ, gã nói với vẻ hoảng loạn: "Đừng hiểu lầm! Anh Lâm à, em không muốn gϊếŧ anh đâu, chỉ định nổ súng cảnh cáo anh thôi!"

"Cảnh cáo?"

Lâm Ẩn cười khẩy, sau đó tát một cái vào mặt Thẩm Tam, cú tát mạnh đến mức gã phải hộc máu.

"Đến lúc này rồi mà còn dám không thành thật à?" Lâm Ẩn nhìn Thẩm Tam một cách lạnh lùng: "Lúc mày nổ súng rõ ràng là nhắm vào ngay cẳng chân trái của tao. Bây giờ còn dám nói chỉ muốn cảnh cáo?"

"Không mà!" Thẩm Tam sợ hãi không thôi, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt không dám tin.

Ban đầu gã không định gϊếŧ Lâm Ẩn thật, chỉ định bắn một phát vào chân Lâm Ẩn rồi mới từ từ dạy dỗ lại anh.

Nhưng gã không ngờ ngay cả điều này mà Lâm Ẩn cũng nhìn ra được, phải có thị lực đáng gờm đến mức nào mới nhìn ra được như thế? Trong chớp mắt đạn ra khỏi nòng đã có thể nhìn được chính xác phương hướng nó bay, không những thế còn né được đạn rồi tước luôn súng của gã một cách dễ dàng?

Gã đã chọc phải tổ ong nào thế này?

Thẩm Tam hối hận muốn chết. Bỗng gã nhớ đến cái gì đó nên lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn.

"Chẳng... chẳng lẽ anh là cao thủ võ cổ?" Thẩm Tam hỏi với giọng điệu bán tín bán nghi.

"Ồ?" Lâm Ẩn thấy thích thú, không ngờ Thẩm Tam cũng có nhiều kiến thức đến vậy, biết cả sự tồn tại của giới võ cổ.

"Mày cũng biết cao thủ võ cổ?"

"Quả nhiên là vậy." Thẩm Tam lẩm bẩm, nghĩ thầm lần này mình thảm đến thế cũng không oan.

Trước đây Thẩm Tam có qua lại với một đại lão có địa vị cao vυ"t ở tỉnh bên, ông ta có luyện một chút cổ võ mà đã có thể đánh ngã mười mấy tên vệ sĩ cầm đao một cách rất nhẹ nhàng, nhưng không đáng sợ đến mức như Lâm Ẩn. Nghe vị đại lão kia nói, cao thủ võ cổ hùng mạnh có tốc độ rất nhanh, đạn khó mà bắn trúng được, nếu gặp phải người như vậy thì đừng mơ cầm súng ra ứng phó.

Nhất là cao thủ võ cổ chân chính, những người như thế đều có thế lực hùng mạnh chống sau lưng, tuyệt đối không được đắc tội!

Nghĩ đến đây Thẩm Tam lập tức quỳ phịch xuống, cầu xin: Anh Lâm, anh bỏ qua cho em đi. Em có mắt như mù, nhưng em thật sự không định đắc tội anh đâu! Tất cả đều là ý của tên chó nhà họ Tôn kia hết!"

"Mày bảo người nhà họ Tôn sai mày làm?" Lâm Ẩn hỏi với vẻ lạnh lùng, cũng dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

"Đúng vậy. Là thằng con hoang Tôn Hằng kia, nó hại em, bảo em đi bắt anh Lâm lại. Em chỉ bị nó dùng như quân tốt thí thôi." Thẩm Tam nói hùng hồn, nghiến răng nghiến lợi lại.

Bây giờ gã chỉ hận không thể gϊếŧ tên Tôn Hằng đã đẩy mình vào cảnh suýt chết như này.

Ban đầu gã còn tưởng làm làm chút chuyện vặt nên cũng tiện thể kết một mối giao tình với đại công tử Tôn Hằng của nhà họ Tôn, ai ngờ lại chọc phải tội lớn tày trời như thế này.

Tôn Hằng còn thề non hẹn biển rằng Lâm Ẩn chỉ là một thằng chồng ở rể vô dụng mà thôi, nhấc tay lên trói lại là xong việc, rõ ràng là muốn đẩy gã vào đường chết mà!

Lâm Ẩn suy nghĩ một lát rồi lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ hết cho tao!"

Thẩm Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm mặt lại: "Cậu Lâm, lúc chiều Tôn Hằng hẹn tôi ăn một bữa cơm rồi đưa em một tấm hình, bảo tôi cho người đi bắt kẻ trong hình lại, còn ra giá thù lao là năm triệu nữa."

"Bức ảnh nào?" Lâm Ẩn cắt ngang gã.

Thẩm Tam lập tức lấy hai bức ảnh trong túi ra rồi đưa cho Lâm Ẩn.

Một tấm là ảnh gia đình của Kỳ Mạt, một tấm khác là hình của anh.

Nhìn hai tấm ảnh ở trong tay, Lâm Ẩn dần lạnh mặt lại.

Lâm Ẩn nói: "Tiếp đi, Tôn Hằng bảo mày trói tao lại, sau đó thế nào?"

"Anh Lâm, em không dám nói đâu! Tâm địa của thằng oắt Tôn Hằng kia ác độc thật sự!" Thẩm Tam lo đến mức tái mặt lại: "Anh Lâm, Thẩm Tam em dù xuất thân từ đám chợ búa, nhưng vẫn có chút nghĩa khí và lương tâm, chưa đến mức làm chuyện thấp hèn kia đâu. Vì thế em đã từ chối nó, chỉ đồng ý chuyện dẫn người đến, còn lại tự nó giải quyết, mấy chuyện khác em mặc kệ."

"Hợp tác với nó em cũng đề phòng, nên lúc đó có ghi âm lại để phòng ngừa tình huống xấu nhất, anh Lâm, anh có muốn nghe đoạn ghi âm đó không?" Thẩm Tam nói một cách nghiêm túc, sau đó lại khấu đầu cầu xin: "Anh Lâm, em bị mù mới đắc tội anh, chỉ cầu anh thả cho em một con đường sống, sau này Thẩm Tam nguyện dốc sức làm trâu làm ngựa cho anh."

"Đưa ghi âm đây." Lâm Ẩn nói.

Thẩm Tam lấy một cây bút ghi âm ra, trong lòng cực kỳ thấp thỏm.

Lâm Ẩn bấm mở cây bút ghi âm, lập tức vang lên giọng hai người đang nói chuyện.

Anh không đếm xỉa mấy lời không liên quan dạo đầu, chỉnh thẳng đến đoạn Tôn Hằng nhắc đến việc bắt cóc người.

"Anh Tam, chuyện này phải phiền anh rồi, thù lao là năm triệu."

"Ôi, cậu Tôn à, thằng con ở rể vô dụng của nhà họ Trương đáng để cậu bỏ ra năm triệu lận sao? Chuyện này sẽ không có bất trắc gì chứ? Bắt được người xong cậu định làm gì nữa?"

"Tên Lâm Ẩn kia là một thằng nhóc vô dụng, anh cứ yên tâm ra tay đi. Sau khi bắt được nó rồi anh cứ chặt đứt một cái chân của nó cho tôi, tôi muốn nó tàn tật cả đời!"

"Quan trọng là phải bắt được Trương Kỳ Mạt, sau đó tìm mấy tên đến phá hủy thân thể cô ta rồi quay video lại, tôi muốn cô ta mất hết danh dự, rồi cho tên rác rưởi Lâm Ẩn kia mở to mắt xem thử vợ mình là loại như thế nào!"

"Cậu Tôn, chuyện này Thẩm Tam tôi không làm được đâu! Nhưng nếu cậu Tôn đã lên tiếng nhờ vả thì cứ như vậy đi, tôi có thể bắt người đến cho cậu, sau đó muốn xử lý ra sao thì tự cậu quyết."

"Cũng được, anh chỉ cần bắt người đến thôi, sau đó tự tôi thu xếp."

...

Mặt Lâm Ẩn không có biểu cảm gì, nhưng khóe miệng đã lộ ra tia hung tàn.

Ồ, xem ra mình vẫn quá nhân từ với nhà tên Tôn Hằng kia...

"Anh Lâm, tên rác rưởi Tôn Hằng kia thật sự quá độc ác, nếu anh muốn trả thù nó thì Thẩm Tam em xung phong đầu tiên." Thẩm Tam nói với vẻ căm giận.

"Khỏi nịnh bợ đi. Mày phái người bắt tao, còn nổ súng với tao nữa, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à?" Lâm Ẩn hỏi một cách lạnh nhạt.

Trán Thẩm Tam rịn mồ hôi ra, cao thủ ngay cả đạn cũng không sợ như Lâm Ẩn sao gã có thể chống lại được chứ.

Đừng nói đến chuyện sau lưng Lâm Ẩn còn có tiền tài quyền thế kinh người đến nhường nào nữa, dù sao cao thủ võ cổ không phải tự dưng mọc lên...

Gã không hề nghi ngờ gì với việc nếu Lâm Ẩn muốn cho gã biến mất khỏi cõi đời này thì có vô vàn cách...

"Anh Lâm, xin anh tha cho em một mạng! Em thật sự là vô tình mà thôi, chỉ cầu anh Lâm cho em một cơ hội lấy công chuộc tội thôi! Cái mạng của Thẩm Tam này từ nay về sau là của anh!"

Thẩm Tam dập đầu ba cái liên tục, mặt mày sợ đến tái mét.

"Mày bảo bán mạng cho tao à? Vậy thì theo luật của bọn mày đi, tự chặt một ngón tay, để tao xem mày có bao nhiêu thành ý."

Nói xong, Lâm Ẩn nhìn Thẩm Tam một cách hờ hững.

Thẩm Tam hít một hơi thật sâu rồi cắn răng, bỗng gã nắm chặt lấy ngón út tay trái của mình rồi kéo mạnh.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên, ngón út của Thẩm Tam mềm oặt xuống, nó đã cong đến mức biến dạng, cũng sưng tấy lên rất đáng sợ, xem như đã hoàn toàn tàn phế.

Sắc mặt gã trắng bệch lại, cả người run bần bật, răng nghiến chặt. Dù sao tay đứt thì ruột xót, nỗi đau tự cắt một ngón út người thường khó mà chịu được.

Lâm Ẩn nói với giọng lạnh lùng: "Tạm thời tha cho anh một mạng."

"Cảm ơn anh Lâm..." Thẩm Tam vừa thở hổn hển vừa nói.

"Chuyện xảy ra tối nay không được rỉ ra ngoài chút gì hết." Lâm Ẩn chậm rãi nói: "Lần sau Tôn Hằng liên lạc với anh thì phải lập tức báo cho tôi biết."

"Vâng thưa anh Lâm. Sau này cái mạng của Thẩm Tam là của anh rồi. Chỉ cần anh ra lệnh thì em chắc chắn sẽ làm cho bằng được." Thẩm Tam nói rất nghiêm túc.

Gã thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ thầm cuối cùng cũng xem như đã bảo vệ được cái mạng chó của mình rồi. Coi như là có phúc trong họa, tuy ngã dập đầu, nhưng lại nhận được Lâm Ẩn làm lão đại, đi theo được một cao thủ có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, tương lai sau này chắc chắn sẽ sáng rạng.

Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Lâm Ẩn không nấn ná thêm nữa, anh xoay người rời khỏi Tinh Quang Hội.