*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.‘Sao có thể?’
Mọi người điên cuồng gào thét trong lòng.
Dù không thể tin được, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, không thể không tin.
Cảnh Lâm Ẩn gϊếŧ chết Tống Thiên Vực bằng một ngón tay hiện ngay trước mắt, dù mọi người có không hiểu cũng phải cung kính cúi đầu, đối mặt với một vị nửa bước Chân Thần, ai dám không sợ chứ?
“Tôi gϊếŧ Tống Thiên Vực rồi, ông có muốn báo thù cho gã không?”
Lâm Ẩn nhìn trưởng lão Âm Dương Tông, lạnh nhạt hỏi.
Tuy Lâm Ẩn nói chuyện rất hờ hững, nhưng lại tựa như sấm sét nổ vang. Sắc mặt của trưởng lão Âm Dương Tông bảo vệ Tống Thiên Vực lập tức cứng đờ, dù ông ta là người bảo vệ Tống Thiên Vực, có thể coi thường đa số các tông môn ở Nam Hoang. Nhưng đối mặt với một kẻ đáng sợ như Lâm Ẩn, ông ta nào dám ra tay? Tiếp tục ủng hộ website T*amlinh2*47.*com nha!
“Thần quân nói đùa rồi, Tống Thiên Vực không biết lớn nhỏ, dám ra tay với ngài là tự mình chuốc họa vào thân”, trưởng lão Âm Dương Tông vội chắp tay: “Thần quân thần uy vô song, có năng lực càn quét cả rừng Tuyệt Hàn, lão phu xin chúc thần quân càn quét đất trời, độc chiếm bảo tàng của Hàn Nguyệt tiên tử.”
Lưu Kim của Thanh Dương Tông cũng vội quỳ xuống đất: “Thần quân, chúng ta không biết ngài là người bảo vệ Bạch Sư Đường, nếu sớm biết ngài bảo vệ Bạch Sư Đường, cho chúng ta mười lá gan chúng tôi cũng không dám ra tay với Bạch Sư Đường nữa.”
Đinh Khắc Miễn cũng không thể để tâm việc kẻ đứng trước mặt là kẻ thù gϊếŧ chết cháu mình nữa, cũng quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Đối mặt với một vị nửa bước Chân Thần, ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không có.
“Đều tại hai kẻ các người, nếu không sao có thể đắc tội với Thần quân chứ.” Tiếp tục ủng hộ website T*amlinh2*47.*com nha!
Trong đôi mắt của trưởng lão Âm Dương Tông lóe lên vẻ hung ác, đứng dậy xông về phía Lưu Kim và Đinh Khắc Miễn, dù ông ta muốn lấy lòng Lâm Ẩn, nhưng thật sự vẫn rất thù hận hai người này. Nếu không vì bọn họ muốn ra tay với Lâm Ẩn, Tống Thiên Vực cũng sẽ không thể hiện, bây giờ Tống Thiên Vực chết rồi, ông ta trở về chắc chắn cũng sẽ bị phạt.
Mà mọi chuyện đều do hai người của Thanh Dương Tông này.
“Trương Đào, ông dám!” Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha!
Lưu Kim và Đinh Khắc Miễn quát lên, bọn họ không ngờ Lâm Ẩn không có ý ra tay, nhưng Trương Đào lại không định bỏ qua cho bọn họ.
Ba người bắt đầu chiến đấu, Trương Đào có thể trở thành người bảo vệ Tống Thiên Vực, tu vi chỉ thiếu một chút là có thể bước vào đỉnh cao Thiên Tiên, công pháp tu luyện vượt xa hai người Thanh Dương.
Lâm Ẩn quay đầu nhìn những người khác, nơi anh nhìn tới, không ai không sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Ẩn. Ngay cả Tống Hoa và Ngân Linh Tử cũng đều cúi đầu. Hai người bảo vệ núp trong bóng tối cũng chắp tay với Lâm Ẩn, tỏ vẻ cung kính.
Mấy trăm tu sĩ tập trung ở đây, mấy chục Thiên Tiên, hơn trăm Địa Tiên, lại không ai dám chống lại Lâm Ẩn.
Khí thế bá đạo kiêu ngạo này thật sự rất rung động lòng người.
“Đây là uy thế của nửa bước Chân Thần đó!”
Có người nhỏ giọng nói.
Lúc này, luồng không khí lạnh trong dãy núi Tuyệt Hàn đột nhiên yếu đi.
Lâm Ẩn cũng không ở lại nữa, bay thẳng lên trời, biến thành luồng sáng vàng bay nhanh vào trong dãy núi Tuyệt Hàn.
Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng liếc nhìn nhau, vội đi theo.
Đợi ba người Lâm Ẩn đi rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là cao thủ ở đâu ra thế, trước giờ chưa từng gặp, chẳng lẽ là Bạch Sư Đường của Nam Hoang mời người bên ngoài đến giúp đỡ? Người nọ tuổi còn trẻ, nhưng cả một cái chỉ tay của cậu ta mà Tống Thiên Vực cũng không chặn được”.
Ngân Linh Tử cau mày. Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha!
“Ngươi không phát hiện sao? Khi nãy người nọ hoàn toàn không sử dụng toàn lực, nhưng trước giờ Nam Hoang chúng ta chưa từng xuất hiện nửa bước Chân Thần trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ người nọ là Thánh tử của thánh địa?”, Tống Hoa nhẹ giọng than thở.
Nếu người mới ra tay khi nãy là Thánh tử của thánh địa, thì lần này dù là bề trên trong môn phái của bọn họ đến cũng không dám xảy ra mâu thuẫn với người nọ.
Chung Mật nhìn mọi người, lạnh nhạt nói: “Lần này ra ngoài, sư phụ tôi phái Hoàng lão đi theo tôi, Hoàng lão là cao thủ nửa bước Chân Thần, cho nên mọi người không cần lo lắng, trong bảo tàng của Hàn Nguyệt tiên tử, ta chỉ cần Thiên Châu, những thứ khác đều dựa vào cơ duyên của các vị”.
“Cảm ơn cậu Chung!”
“Lần này chúng tôi nhất định sẽ nghe lệnh cậu Chung!”
Mọi người đều hùa theo, vốn cứ tưởng đã bỏ lỡ bảo tàng, không ngờ tình thế xoay chuyển.
Thấy phản ứng của mọi người, Chung Mật rất hài lòng, từ tốn nói:
“Các vị, lên đường thôi, nếu không cơ duyên đều sẽ là của tiểu tử kia đấy”.
Nói xong bèn dẫn đầu đi vào trong dãy núi Tuyệt Hàn.
- -------------------