Đám mây trắng xoá như một đống bông gòn bị chiếc máy bay đâm xuyên qua, xé toạc nó ra. Ngồi từ bên trong chỉ có thể thấy một màu trắng của mây, xanh của trời. Cứ như đang trên cõi thần tiên trong những bộ phim tiên hiệp.
Chỉ mất vài tiếng đồng hồ, máy bay đã cất cánh, chạy trên đường băng thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn. Lý Thế Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe chở đầy hành lý đang chạy về phía một chiếc máy bay khác đang ở phía xa.
Nhận hành lý và ra khỏi cổng kiểm soát, Lý Thế Kiệt thấy một đoàn người đông nghịt đang đứng đón chào nhóm người từ chuyến bay đi xuống. Anh cũng chẳng để ý đến, đi một mạch ra cổng sân bay.
Anh làm gì có người đừng chờ đợi, ngóng trông.
Đến cả John Davis thì cũng chỉ liên lạc một vài câu. Còn ông bác phiền phức của anh thì chỉ biết lo cho công ty mình chứ thật ra cũng không quan tâm đến người cháu này quá nhiều.
Còn Trịnh Thu Cúc, cô ghét anh đến vậy, nghĩ sao có chuyện cô sẽ ra đón anh một cách vui vẻ được. Nếu có thì cũng chỉ là miễn cưỡng.
Dòng người qua lại như mắc cửi. Lý Thế Kiệt phải dừng lại vài lần để tránh cho những người băng ngang qua mà không va chạm.
Lý Thế Kiệt lên một chiếc taxi đậu bên ngoài, đọc địa chỉ nhà của Trịnh Thu Cúc ra. Bác tài xế vui vẻ gật đầu rồi khởi động xe chạy đi.
Địa chỉ nhà này là do Trịnh Quang gửi cho Lý Thế Kiệt khi anh vừa đến sân bay. Đây là ngôi nhà trước khi Trịnh Quang có được cơ ngơi như bây giờ nên dù thành phố Q rất phát triển nhưng khu vực họ ở vẫn thuộc một khu nhà cũ. Nhà nào cách nhà nấy ít nhất vài căn nhà nếu ở trong thành phố. Cũng có thể gọi khu vực này là khu phố cổ.
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ. Tấm bảng địa chỉ màu xanh chữ trắng đã bị phai màu, rất nhạt, khó có thể thấy rõ được phía trên viết gì.
Hàng rào bên ngoài chỉ cao khoảng hơn mét rưỡi một chút. Phía trên là những cây sắt nhọn chĩa thẳng lên đề phòng những tên trộm vào ban đêm.
Nếu so độ an ninh ở đây với thành phố thì chủ có hai từ để hình dung: Lỏng lẻo.
Trả tiền cho tài xế xong, ông ta cũng nhanh chóng lấy hành lý của anh xuống rồi cho xe chạy đi. Lý Thế Kiệt đứng nhìn vào trong một lúc, cuối cùng thò tay vào mở chốt cửa.
Cánh cửa rào màu xanh dương đã rỉ sét và bám đầy bụi phát ra âm thanh cót két khi Lý Thế Kiệt mở chốt và đẩy mở một góc bốn mươi lăm độ.
Đột nhiên một giọng nói truyền đến từ ngôi nhà bên cạnh: "Anh là ai? Sao lại vào nhà người ta?"
Lý Thế Kiệt quay sang, thấy một cô gái khoảng chừng đang học cấp hai, cấp ba đang nhìn mình chằm chằm. Trên tay cô bé cầm theo cây chổi, cảnh giác nhìn anh.
Anh cười thầm trong bụng. Với cái chổi đó trong tay thì cô bé đó nghĩ có thể khống chế được anh hay sao. Thật nực cười.
Lúc này trong nhà cũng nghe được tiếng động, đi ra ngoài xem. Đứng trong sân, Lý Thế Kiệt có thể thấy được Trịnh Thu Cúc mặc trang phục đơn giản đang đi cùng với hai người phụ nữ lớn tuổi.
Dù chỉ là trang phục đơn giản nhưng nét đẹp của cô cũng không thể nào bị vùi lấp. Lý Thế Kiệt nhìn cô đến ngây cả người. Mất vài giây anh mới định thần trở lại.
"Anh đến đây là gì?" Trịnh Thu Cúc rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh, lạnh lùng nói: "Anh theo dõi tôi à?"
Thấy cô bực tức như vậy, không hiểu sao Lý Thế Kiệt lại thấy có chút đáng yêu. Anh định nói do ba cô kêu anh xuống nhưng nghĩ lại, anh vẫn quyết định thay đổi câu trả lời.
"Tôi nhớ cô nên đến đây, không được sao?" Lý Thế Kiệt trêu chọc, khóe môi anh khẽ cong cong.
"Anh điên à!" Trịnh Thu Cúc mắng, cô không thèm để ý đến anh.
Nào ngờ Lý Thế Kiệt không hiểu tại sao mình thích chọc tức cô đến như vậy. Có lẽ do lâu ngày không được nghe cô mắng hay sao.
Lý Thế Kiệt quyết định không buông tha cô. Anh nói: "Phải đó. Tôi nhớ cô đến phát điên luôn rồi. Nhớ đến nỗi tôi phải xuống tận đây gặp cô."
"Nhảm nhí!" Trịnh Thu Cúc quay người đi vào trong, để lại hai người phụ nữ lớn tuổi ngơ ngác đứng đó nhìn hai người.
Bỏ hành lý trong sân, Lý Thế Kiệt đi vào trong, cúi chào hai người lớn tuổi rồi đuổi theo Trịnh Thu Cúc. Cô đang cúi người lau chiếc bàn ăn, chiếc quần jean và áo thun ôm sát cơ thể làm lộ ra phần eo thon gọn khiến ai thấy cũng muốn vòng tay qua ôm lấy.
Lý Thế Kiệt cũng không ngoại lệ.
Không. Lý Thế Kiệt cố bình tĩnh. Anh cảm thấy càng ngày mình càng thay đổi rồi.
Gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, anh vẫn tiếp tục đeo bám cô, đứng bên cạnh nói: "Cô nói tôi nhảm nhí? Đúng, tôi nhảm nhí. Cô nói sao cũng được nhưng tôi vẫn nhớ cô nên mới đến đây."
"Anh…"
Trịnh Thu Cúc quay người lại, định lên tiếng mắng nhưng lại thấy gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt đang cười rất tươi và nhìn mình say đắm, thêm vào việc có hai người lớn ở đây nên lời vừa đến cổ họng đã tan biến. Không muốn nói thêm gì nữa, cô quay người gọi hai người lớn cùng mình đi xuống bếp, không cần quan tâm đến anh.
Thấy họ vẫn nhìn mình như ban đầu như vậy, Lý Thế Kiệt quyết định giới thiệu bản thân mình và quan hệ với Trịnh Thu Cúc. Họ liền nhận ra và nói cười vài câu với anh, sau đó đi vào trong.
Hai người phụ nữ lớn tuổi chính là dì của Trịnh Thu Cúc. Thì ra Trịnh Quang có thông báo với gia đình họ dưới quê nhưng ông ta lại thông báo có một vài chuyện đột xuất nên đám cưới sẽ bị hoãn lại nhưng về mặt pháp lý, Lý Thế Kiệt chính là chồng của cô nên dòng họ ở đây cũng rất chào đón anh.
"Thu Cúc, mình về rồi đây."
Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Trên tay anh ta cầm theo một chiếc túi nilon đi vào trong.
Khi nhìn thấy Lý Thế Kiệt, anh ta liền đứng lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Giọng nói của anh ta liền trở nên lạnh lùng: "Anh là ai, tại sao lại ở đây?"
"Còn anh?" Lý Thế Kiệt không đáp, anh kéo chiếc ghế bên cạnh người xuống, nhìn thẳng vào mặt đối phương: "Tại sao lại ở đây?"
Thấy vẻ bình thản của Lý Thế Kiệt như vậy, anh ta liền tức giận nhưng cố nhịn, nói: "Anh không cần biết tôi là ai. Anh chỉ cần biết bây giờ sự có mặt của anh ở đây là tôi có thể báo cảnh sát, kiện anh với tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
Khoé môi Lý Thế Kiệt cong lên, nhướn mày nhìn người đối diện: "Xâm nhập gia cư bất hợp pháp?"
Anh không thể ngờ rằng bây giờ lại có người tự ý vào nhà người khác mà lại hống hách như vậy. Với cách gọi thân thiết khi nãy cũng có thể đoán được người này chắc có liên quan gì đó với Trịnh Thu Cúc, chắc chắn không đơn thuần.
"Đúng vậy." Đối phương cũng không lép vế, cảnh cáo: "Tôi có thể bỏ qua chuyện này nếu ngay bây giờ anh rời khỏi đây." Giọng nói rất kiên định.
Lý Thế Kiệt bật cười. Thấy vậy anh ta càng tức giận hơn, nhưng vẫn cố điều chỉnh lại: "Chuyện này có gì đáng cười?"
Lý Thế Kiệt thò tay vào túi, lấy bao thuốc ra. Lúc chuẩn bị châm thuốc, anh chợt nhớ ra Trịnh Thu Cúc không thích ngửi mùi này nên quyết định dẹp điếu thuốc. Anh bình thản đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt anh trầm tĩnh không chút sợ hãi tựa như biển cả, có thể nhấn chìm bất kỳ ai.
"Có lẽ người xâm nhập gia cư bất hợp pháp là anh đó." Anh nói một cách nhẹ tênh.
Thấy không thể khuyên nhủ Lý Thế Kiệt, người đàn ông cố ý lấy điện thoại trong túi ra đe doạ: "Tôi không muốn nói nhiều với anh. Nếu đã như vậy thì gọi cảnh sát xuống đây vậy."
Anh ta nhướn mày nhìn về phía xem Lý Thế Kiệt có bỏ đi hay không. Nào ngờ anh đưa tay về phía trước, vừa ra dấu vừa nói: "Xin mời."
Người đàn ông tức đến điên người, cất giọng cảnh cáo rồi di chuyển ngón tay trên điện thoại: "Vậy anh đừng trách tôi."
Phía sau bếp, Trịnh Thu Cúc nghe được tiếng động ở ngoài nên quyết định đi xem thử xem sao. Vừa lên đến đã thấy cảnh tượng hai người đàn ông đấu khẩu với nhau, không ai nhượng bộ ai nên cũng giật mình.
Cô không muốn nhà mình trở thành chiến trường, liền chen ngang vào cắt ngang câu chuyện: "Có chuyện gì vậy?"
Thấy Trịnh Thu Cúc, người đàn ông hạ điện thoại xuống, quay sang nói với cô: "Có người lạ vào nhà của cậu, mình đuổi rồi nhưng anh ta vẫn ngoan cố không đi. Giờ để mình báo cảnh sát."
Đυ.ng đến cảnh sát sẽ rất phiền phức. Trịnh Thu Cúc thấy chuyện này rất nhỏ nên không muốn xé nó to ra. Cô hơi ngập ngừng rồi nói: "Anh ta không phải người ngoài."
"Hả?" Người đàn ông giật mình, mở to mắt nhìn cô: "Vậy anh ta là ai?"
Trịnh Thu Cúc hơi cúi đầu, nhất thời không nói gì.
Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, Lý Thế Kiệt thấy có chút đáng yêu. Anh khẽ cười một tiếng. Từ lúc gặp cô đến giờ, đây là lần đầu tiên cô hiền đến vậy mà không mắng chửi như trước.
Lý Thế Kiệt mỉm cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Bộ cô không định giới thiệu chúng tôi với nhau à?"
Trịnh Thu Cúc hít một hơi thật sâu rồi giới thiệu: "Đây là Phạm Hồng Quân, bạn tôi. Còn đây là Lý Thế Kiệt… chồng mình."
Khi nói hai chữ "chồng mình", Trịnh Thu Cúc rất khó khăn mới có thể nặn ra. Nhưng cô cũng cảm thấy có chút khó chịu, có chút ngượng ngùng. Cô không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.
Nhưng Phạm Hồng Quân không để tâm đến biểu cảm của cô, kinh ngạc nói: "Cái gì? Anh ta là chồng của cậu?"
Trịnh Thu Cúc gật đầu đáp: "Ừ."
Phạm Hồng Quân không thể ngờ rằng chuyện lúc trước Trịnh Thu Cúc nói mình lấy chồng là thật. Anh ta cứ tưởng cô đang nói đùa với mình.
"Chuyện cậu nói lúc trước là thật sao? Cậu…" Anh ta nói.
Trịnh Thu Cúc biết Phạm Hồng Quân lo lắng cho mình, nhưng cô đã tiếp xúc với Lý Thế Kiệt một thời gian nên biết anh sẽ không bao giờ nhượng bộ với người ngoài vì cô cũng thấy được tin tức anh đánh người trong nhóm bạn đã từng xúc phạm anh và cô ở bữa tiệc kia. Nên sự việc này càng kéo dài, cuộc nội chiến này sẽ không thể dừng lại.
"Hồng Quân, cậu về trước đi." Trịnh Thu Cúc buột miệng thốt ra một câu.
Phạm Hồng Quân: "Nhưng…"
Không để anh ta nói hết câu, Trịnh Thu Cúc cất giọng một cách kiên định và dứt khoát: "Cậu cứ về trước đi. Hôm khác mình nói rõ với cậu sau."
Thấy không thể nói được gì nữa, Phạm Hồng Quân quay người bước đi. Đến khi anh ta ra đến cổng rào, Trịnh Thu Cúc liền quay sang lườm Lý Thế Kiệt: "Anh không thể lịch sự hơn một chút à?"
Lý Thế Kiệt không trả lời câu hỏi của cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, bình thản hỏi: "Anh ta là bạn trai cũ của cô à?"
"Không." Trịnh Thu Cúc bực bội đáp: "Chuyện đó liên quan gì đến anh chứ!"
Nói không liên quan mà lại trả lời câu hỏi?
Lý Thế Kiệt liền phá cười lên. Anh đứng lên, chống tay lên cửa sổ sắt bám bụi hướng ra ngoài sân, ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ, thì ra không phải là bạn trai. Vậy thì, anh ta thích cô?"
Trịnh Thu Cúc không muốn nói về vấn đề này nữa: "Không. Anh đừng ở đó mà đoán mò nữa. Nếu đã xuống đây thì giúp dọn nhà đi."
Nào ngờ Lý Thế Kiệt lại nói: "Tôi không muốn." Lời anh nói ra một cách nhẹ nhàng mà không hề suy nghĩ.
Xuống đây ăn bám mà còn không giúp đỡ dọn nhà! Trịnh Thu Cúc mắng: "Đúng là đồ vô…"
Chỉ còn chữ cuối, Lý Thế Kiệt đã cắt ngang lời nói của cô: "Cô nói cho tôi biết mối quan hệ của cô với anh ta đi, mọi việc trong nhà này tôi giúp cô dọn."
"Chính anh nói đấy nhé!" Có người tự hiến thân thì cô không thể nào bỏ lỡ. Đã vậy mối quan hệ của cô cũng không phải sai trái.
"Được. Cũng không có gì đặc biệt. Cậu ta là bạn lúc nhỏ của tôi." Cô nói.
"Thì ra là thanh mai trúc mã." Đạt được mục đích, Lý Thế Kiệt quay người ra ngoài lấy hành lý vào trong.
Vừa ra đến cửa, anh nghe cô nói: "Tùy anh. Muốn nghĩ gì thì nghĩ."
Lý Thế Kiệt chỉ cười cười. Anh kéo hành lý vào trong.
Nào ngờ mới vừa qua cửa đã bị một chiếc khăn bay đến "tấn công" một cách bất ngờ. Anh liền giơ tay chụp lại, nhìn về phía hung thủ.
Trịnh Thu Cúc đứng tựa người ở cửa vào nhà bếp, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn anh: "Đừng đánh trống lảng anh chàng thích xem "thanh mai trúc mã". Bây giờ anh dọn sạch căn nhà cho tôi."
Không ngờ cô lại nhớ câu này, Lý Thế Kiệt gật đầu.
Đàn ông nói được thì làm được. Dù sao cũng là dọn dẹp, cũng không có gì quá nặng nhọc.