Chương 10: Sống Lại

Hư ảnh nằm lại lên người Thiến Thiến.

Diệp Phi duỗi tay trái ra, Ngọc Sinh Tử gắn chặt vào đầu Thiến Thiến, không để cho cô có cơ hội hồn phách chia lìa.

Túi mật thủng, gan tổn thương, ổ bụng xuất huyết nghiêm trọng.

Năng lượng của đá Sinh Tử không đủ để hồi phục, nhưng có thể giúp cho cửu cung sống trở lại thoát khỏi nguy hiểm.

Đây cũng chính là điều mà Diệp Phi lo lắng, một mảnh bạch có thể chữa trị hồn phách nhưng không thể giúp Thiến Thiến vượt qua nguy hiểm.

Diệp Phi chỉ có thể phát huy kỹ thuật y học mình học được buổi sáng.

Nhìn thấy Diệp Phi làm như vậy, Tôn Thánh Thủ rất tức giận.

“Người hỗn láo này là ai?”

“Cậu đang làm gì với Thiến Thiến vậy?”

“Cậu không biết Thiến Thiến đã chết rồi hay sao?”

“Cậu dày vò thi thể của cô bé làm gì?”

Tuổi nhỏ như vậy mà chết, đã rất đau lòng và đáng tiếc rồi, nhưng Diệp Phi đánh tới đánh lui thi thể, nhất định chính là diệt tuyệt nhân tính.

Tôn Thánh Thủ tức giận xông lên ngăn Diệp Phi.

Lúc đó chính là thời khắc quan trọng nhất, Diệp Phi không thể dừng tay được, cánh tay liền run lên, quăng Tôn Thánh Thủ đi.

Tôn thánh lảo đảo lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Diệp Phi lấy từ trong người ra một chiếc kim châm bạc.

“Thái Cực thần châm” thức thứ nhất, cửu cung hoàn dương.

Diệp Phi niệm các huyệt vị bách hội, phong trì, thiên xu, sau đó đem khử trùng kim châm bạc rồi từ từ chọc vào.

Mỗi một cái châm đâm vào, đều có một vệt trắng loé lên rồi lại biến mất ngay lập tức, không hề đi vào thân thể Thiến Thiến.

Theo mạch mà Diệp Phi châm, trên người Thiến Thiến xuất hiện chín Cung Cách.

Cung cách không ngừng lan ra, theo mạch châm kết thành một khối.

Cơ thể tái nhợt của Thiến Thiến bỗng hồng hào trở lại.

Cảm giác này thật giống như mặt trời xua tan đi màn đêm.

Tôn Thánh đang muốn nhào tới đẩy Diệp Phi ra, nhưng thấy như vậy liền ngừng lại.

Vẻ mặt khϊếp sợ.

“Bệnh nhân chết rồi, còn lấy kim ra đâm họ? Cậu coi mình là thần tiên hay sao?”

“Còn dám đẩy Tôn Thánh Thủ, mau lôi ra, mau lôi ra!”

Tầm nhìn của nhân viên y tế bị Tôn Thánh và Diệp Phi che mất nên không hề nhìn thấy sự thần kỳ, nên nhao nhao đòi đánh gϊếŧ Diệp Phi.

“Diệp Phi, anh có biết mình đang làm gì không?”



Đường Nhược Tuyết chen vào vội vàng nói: “Mau đi ra, anh không phải bác sĩ, đừng làm phiền bác sĩ cứu người”.

Cô không hiểu Diệp Phi bị loạn dây thần kinh nào rồi, một người nấu ăn lại đi cứu người, thật là nực cười.

Hơn nữa đây lại là con gái của Tống Hồng Nhan, nếu như cô ta mà tức giận thì Diệp Phi có mười mạng cũng không đủ để đền.

Xem ra, do sự hiểu lầm lúc sáng đã làm cho Diệp Phi mất đi lý trí.

Người đàn ông này, cứ có chút chuyện là tìm đến cái chết, sao không trưởng thành lên đi chứ.

Mười mấy nhân viên y tế xắn tay áo xông vào.

“Tống tiểu thư, ngăn bọn họ lại”.

Diệp Phi nói với Tống Hồng Nhan: “Cho tôi năm phút tôi sẽ trả Thiến Thiến cho cô”.

“Dù sao cũng chết rồi, còn có thể tệ hơn sao?”

Tống Hồng Nhan vốn đã rất đau lòng, bị Diệp Phi nói cho tỉnh lại.

Nếu như trước đây, cô chắc chắn sẽ không tin con mình còn có thể cứu được, nhưng ngày hôm qua việc chữa trị đã cho cô ấy hy vọng.

Diệp Phi có thể tạo nên kỳ tích.

“Để Diệp huynh đệ cứu người”

Tống Hồng Nhan bi thương mặt cười vẻ lạnh lùng, hét lớn ngăn cản nhân viên y tế: “Mấy người không cứu được hãy để Diệp huynh đệ tới chữa”.

Tuy Tống Hồng Nhan là một người phụ nữ và cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Vừa nói các nhân viên y tế liền dừng tay.

“Tống tổng, người lý trí một chút có được không?”

Một người bác sĩ nói lớn: “Con gái của cô đã chết rồi, người cũng không cần để cho cậu ta dày vò nữa, để cho cô ấy đi đi”.

Một bác sĩ nữ cũng đau lòng lên tiếng: “Không được, phải báo cảnh sát, phải báo cảnh sát, để cảnh sát bắt chúng lại”.

Họ hầu hết đều là bố mẹ, họ thật sự không đành lòng để Diệp Phi làm như vậy với Thiến Thiến.

Các nhân viên y tế lùi lại phía sau, lấy cửa chặn lại đề phòng Diệp Phi trốn mất.

Đường Nhược Tuyết cũng nói với Tống Hồng Nhan: “Tống tổng, Diệp Phi là chồng tôi, anh ấy không biết gì về y thuật cả, cô đừng để anh ấy làm càn”.

Tống Hồng Nhan cười nói: “Tôi tin tưởng anh ấy”.

“Tống tổng” – Đường Nhược Tuyết bị chặn không nói được lời nào, sao Tống Hồng Nhan lại không phân biệt được tốt xấu như vậy chứ?

Cô thật không thể hiểu nổi, Diệp Phi bị nhà họ Đường coi như là phế vật, sao lại được Tống Hồng Nhan tin tưởng như vậy chứ?

Điều này làm cô thấy rất nực cười, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Chồng của mình bị người phụ nữ khác coi trọng như vậy, mà người đó lại còn là Tống Hồng Nhan… Người nhà và bệnh nhân đứng đầy ngoài cửa cũng nhao nhao mắng chửi Diệp Phi té tát.

Người đã chết rồi, thì hãy để họ yên tâm ra đi, lại dày vò thi thể họ như vậy chẳng phải là bắt vong linh không được ngủ yên hay sao?

Còn về việc cứu người thì thật là nực cười, tim cũng ngừng đập rồi, làm sao có thể cứu được?



Không có ai tin tưởng Diệp Phi, đều lớn tiếng bắt gọi cảnh sát bắt anh ta lại, tốt nhất là bắn chết luôn.

Tôn Thánh Thủ lại không hề la hét nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào kim châm của Diệp Phi.

“Cửu Cung Hoàn Dương?”

Ông nhận ra đã vô cùng kích động: “Thực sự là Cửu Cung Hoàn Dương sao?”

Ông nhớ rằng, đây châm pháp thần kỳ đã bị thất truyền từ lâu đời, là “Thái Cực thần châm” thức thứ nhất, có thể hồi sinh người chết.

Chỉ cần bệnh nhân còn có thể thở được, thì có thể từ hơi thở đó hồi sinh trở lại.

Tôn Thánh Thủ không ngờ rằng, châm pháp mà sách y học cổ đề cập tới lại đang xuất hiện trước mắt mình.

Ông trời có mắt, ông trời có mắt.

Ông run run lấy điện thoại ra chụp.

“Tích” khi những người bảo vệ cao to vạm vỡ xông vào, những tiếng của dụng cụ vang lên giòn giã khiến phòng bệnh không thể yên tĩnh.

Ngay sau đó, một hồi âm thanh “Tích tắc, tích tắc, tích tắc” vang lên.

Tống Hồng Nhan ngẩng đầu lên nhìn liên lập tức ngẩn người ra.

Mấy người bác sĩ gần đó cũng vô cùng kinh hãi.

Dây dụng cụ phập phồng.

Tim đập, mạch đập, hô hấp đang được khôi phục.

Ban đầu rất chậm, không đến năm giây sau liền đạt được mỗi phút 10 nhịp.

Mặc dù vẫn còn rất nguy hiểm so với người bình thường, nhưng nó cho thấy một khả năng: Thiến Thiến thực sự sống lại rồi, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đã cứu được người chết, bây giờ đã hồi phục tim?

Ma nhập rồi chứ làm sao có thể như vậy được! Sóng điện não cũng bị mất sao có thể hồi phục được nhịp tim chứ?

Làm sao có thể làm được như vậy chứ?

“Đinh đinh đinh” dù bọn họ có tin hay không thì nhịp tim của Thiến Thiến đang dần hồi phục.

Mười lần! Hai mươi lần! Ba mươi lần!… Sáu mươi lần! Đạt được sóng ngắn của người bình thường rồi! Sống rồi! Tôn thánh quỳ xuống đất, đúng là Cửu cung hoàn dương rồi.

“Thiến Thiến sống lại rồi!”

Diệp Phi thở phào: “Mau tới giúp!”

Lần đầu châm kim cứu người, còn rất nhiều khó khăn, vô cùng tổn hao tinh thần.

Tôn Thánh và mấy người họ bị anh ấy làm cho giật mình, không nói gì liền tới giúp đỡ Thiến Thiến.

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Rất nhiều bác sĩ vừa kiểm tra, vừa quay sang xem Diệp Phi.

Anh thật là thần kỳ, thực sự đã làm cho người chết sống lại rồi… Đường Nhược Tuyết cũng vô cùng bất ngờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Phi đến ngẩn cả người ra.

Đây chính là Nhuyễn Phạn Vương trong kí ức hay sao?