Chương 17: Chương 17: soái ca xui xẻo!?!?

Thời gian sẽ không chờ đợi bất kì ai cả, nếu muốn thời gian không trôi đi một cách uổng phí, thì hãy biết trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc, đừng để khi mất đi rồi mới tiếc nuối, điều đó thật vô nghĩa

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi nó sang Anh, cuộc sống của nó không có gì thay đổi ngoại trừ không có quản gia là hắn ở bên cạnh cằn nhằn! Nó bắt đầu thấy nhớ những ngày cùng hắn đến trường, nhớ những ngày cùng đến Shine, nhớ những ngày nó ngủ gục trên bàn họp, nhớ, nhớ, nhớ nhiều lắm, nhớ tất cả những gì có liên quan tới hắn! Nó đã nhập học ở Đại học Oxford, chuyên ngành Luật, nó vốn dĩ nghĩ sẽ đi theo ngành Quản trị kinh doanh của bố, nhưng nó đã nghĩ lại, đôi khi mình không cần lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp đặt của người khác, mà mình cần phải hiểu được nhu cầu cùng ý thích của chính bản thân mình. Nó không thể tưởng tượng nổi, hơn một tháng qua nó đã khổ sở thế nào! Học Luật nó tưởng sẽ dễ dàng, nhưng không, khó lắm, hàng trăm, hàng nghìn điều Luật nó cần phải ghi nhớ, những vụ kiện cáo quan trọng mang tầm cỡ lịch sử nó cũng phải ghi nhớ, lại thường xuyên bị giáo sư giảng dạy kiểm tra sát hạch nữa chứ, nhiều lúc mớ kiến thức này khiến nó phát điên, đầu muốn nổ tung, nó chỉ ước rằng mình sẽ mọc thêm hai cái đầu nữa!

Nó lại nhớ đến hắn! Ngày xưa hắn làm thế nào để học giỏi đến như vậy? Trong khi nó chỉ có mỗi việc học, thì hắn lại vừa học, vừa chăm sóc nó, lại thường xuyên phải đến Shine cùng cha để thực tập! Thế mới biết hắn không phải người Trái Đất!

Ở Anh có rất nhiều điều khác với Việt Nam! Nó thả hồn mình theo làn gió mát! Nhập học hơn một tháng, mà nó vẫn một mình, không phải vì không ai muốn kết bạn với nó, mà là nó đang tự cô lập mình với những người ở đây, ai nó cũng chỉ nhàn nhạt, không nhiệt tình, cũng chẳng lạnh lùng!

*Xì xào….xì xào*

Nó vẩn vơ nghĩ mà giật mình bởi tiếng lao xao bên dưới, nó nhìn xuống, trời đất, nó đang đứng tại một nơi cách quá xa so với mặt đất - tầng thượng của Đại học Oxford! Bên dưới, là gần 12 nghìn học viên đang bàn tán, chỉ trỏ về nó, nói chuyện với nhau, thình thoảng lại liếc lên nhìn nó! Nó ôm đầu thở dài, sao lại bất cẩn thế nhỉ? Nó vốn chỉ định lên đây hóng ít gió thôi, với lại đây là căn cứ địa của nó cả tháng rồi, hôm nay nó sơ ý lại đứng ra trước ban công làm mọi người hiểu lầm thế này! Oxford xây theo cấu trúc của một tòa lâu đài rộng lớn và cổ xưa, tráng lệ và đẹp lung linh, thơ mộng và lãng mạn, ở mỗi tầng đều có ban công nhô ra khỏi sàn nhà, nên việc nhận định có một người đang đứng ở ban công tầng thượng là một điều vô cùng dễ dàng!

Mọi người đều tái mặt nhìn nó! Nó vẫn ngô nghê không biết họ đang bàn tán về cái gì, chẳng lẽ nó đứng ở đây là điều sai trái? Bỗng phía sau nó có tiếng bước chân dồn dập, nó giật mình, ngã dúi về phía trước! Những tiếng la hét phía dưới bỗng dưng ầm ĩ hẳn, còn nó đang cứng đơ người, nó sắp rơi từ trên tầng thượng xuống sao? Liệu có đau không? Ước tính khoảng cách cũng mấy chục mét, đây là tòa nhà cao nhất Oxford!

Đột nhiên, nó như bị cái gì đó giữ lại, chưng hững giữa không trung! Nhìn xuống dưới, nó kinh sợ, nó đang lơ lửng giữa đất trời, những tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên, phía trên, có một bàn tay rắn chắc đang túm chặt lấy cánh tay ngọc trắng nõn của nó! Nó thấy sợ khi nghĩ tới cảnh nõ sẽ rơi xuống dưới sân trường, chết không toàn thân, máu me tùm lum, không biết đâu là máu đâu là thịt! Nó rùng mình một cái, sao nó lại nghĩ ghê rợn như thế chứ?

Người túm lấy cánh tay của nó cũng đang đổ mồ hôi hột, lạnh sống lưng! Nuốt vào một ngụm khí lạnh, thận trọng kéo cánh tay nó, chỉ một chút sơ sẩy thôi, e rằng nó sẽ từ đây mà rơi xuống mất!

Nó cảm giác được mình đang dần dần được kéo lên, nhích từng chút từng chút một, một phần cánh tay nó bị cọ xát vào tường, đau rát! Nó thầm nguyền rủa cái kẻ nào làm nó giật mình rơi xuống, nhất định nó sẽ cho kẻ đó muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong! Hừ, đừng tưởng động vào nó mà được yên thân, nhầm to nhé!

Rất nhanh nó được kéo lên, đám đông phía dưới đã dần tản bớt! Ngồi phịch trên mặt đất lạnh lẽo, nó vẫn còn chút hoảng sợ mà thở gấp. Nguy hiểm thật, chút nữa thôi là nó sẽ về hàn huyên với ông bà ông vải nhà nó! Bên cạnh nó không xa là một chàng trai cũng đang ngồi thở hổn hển, mái tóc thấm vài giọt mồ hôi, nhỏ tí tách xuống nền nhà. Anh ta cúi đầu xuống, nên nó không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn những đường nét nghiêng mặt, nó thấy khá quen! Nó tiến đến gần, định cảm ơn vài câu thì đột nhiên anh ta cũng ngẩng mặt lên, nó hơi sững người! Người này… hic…sao đẹp trai quá vậy? Lão Thiên ơi, hảo soái ca a! Khuôn mặt thật tuấn mỹ!

- Hii…chào, anh…anh không sao đấy chứ?_ nó lắp bắp hỏi.

- À, tôi không sao! Vậy còn em?_ chàng trai khẽ mỉm cười, nụ cười rực rỡ như nắng mai làm nó chấn động.

- Tôi cũng không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi! À, lúc nãy, cảm ơn anh nhiều nhé! Nếu không có anh, không biết bây giờ tôi sẽ ra sao nữa!

- Không có gì! Sao em lại đứng ở đây vậy, nguy hiểm lắm! Lúc nãy, tôi nghĩ em nhảy xuống đó là định tự tử, nên nhanh chóng chạy lên đây xem, không ngờ em nhảy xuống thật hả?

- Tự tử? Nhảy xuống? Tôi đâu có vấn đề về thần kinh đâu! Đang yên đang lành, tôi tự tử để làm gì?_ nó kinh ngạc, nhìn nó giống người đi tự tử lắm à? Nó còn yêu đời lắm nhé!

- Không phải ư?_ chàng trai gãi gãi đầu_ Vậy sao tự dưng em lại ngã xuống thế?

- Hừ, còn không phải tại anh sao?

- Tại tôi?

- Chứ còn gì nữa! Nếu không phải anh đột nhiên chạy lên, làm tôi giật mình, bất thình lình ngã xuống, thì đâu có đến nỗi này!_ nó tức giận nói. Lúc này, dù có đẹp trai đến mấy mà chọc cho nó điên lên thì nó cũng kệ nhé, dù có là ảnh đế hay đại minh tinh thế giới nó cũng phải chửi ột trận nhé!

- Vậy… vậy..cho tôi xin lỗi! Tôi không biết là mình gây ra tội lớn như thế!

- Thôi bỏ đi, coi như tôi xui xẻo! Vốn định lên đây hóng chút gió, nhưng chính tôi cũng nếm thử một màn chỉ có trong điện ảnh Hollywood rồi!_ nó phủi phủi hai cái tay dính đầy bụi bặm của mình, chiếc váy trắng của nó cũng lấm lem vài vết bẩn! Vết trầy da trên cánh tay nó do lúc nãy cọ vào tường cũng đang bắt đầu rỉ máu, hơi ran rát!

- Tay em sao vậy? Tôi đưa em xuống phòng y tế!_ vừa nói, anh ta vừa đỡ nó đứng lên.

- Cảm ơn, nhưng tôi bị thương ở tay, chứ không phải ở chân, tôi vẫn có thể tự mình đi được!_ nó gạt bỏ cánh tay đang đặt trên vai mình. Từ lúc nào mà anh ta tự ình cái quyền động vào nó thế nhỉ? Không biết phép tắc gì cả, nó thầm khinh thường!

Sau khi xuống phòng y tế, được cô y tá thoa thuốc rồi dán băng cho, nó có thể đi được rồi! Một ngày của nó ở đây vô cùng nhàn rỗi, ngoài giờ lên giảng đường, nó muốn đi đâu thì đi! Nó cầm theo túi xách, chào cô y tá rồi tự mình đi ra ngoài. Nó ghét cái mùi thuốc sát trùng ở đây! Trước đây, giờ này nhất định là nó đang ở Shine cùng hắn! Hắn, hắn, hắn, mới có hơn một tháng, mà nó nhớ hắn đến sắp phát điên rồi! Ban đầu chính nó là người đưa ra quyết định đi du học, vậy mà bây giờ nó thấy hối hận quá! Muốn gọi cho hắn một cuộc điện thoại, nhưng lại sợ làm phiền đến hắn, sự chênh lệch về múi giờ cũng khiến nó do dự không gọi nữa! Nhỡ may bên này nó gọi cho hắn là ban ngày, bên hắn lại là đêm rồi thì sao? Tốt nhất là nó không gọi!

Tuy là sang đây sống với bố, nhưng số lần được gặp bố của nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc thì bố sang Pháp, lúc thì bố đi Mỹ, khi lại sang Ý, hiếm lắm mới có một ngày bố ở nhà thì lại phải tập trung làm việc cho kế hoạch mới! Nhiều khi nó còn cảm thấy bố đang muốn tránh mặt nó!

*Reng…reng…*

- Aloo!_ nó bắt máy, cũng chẳng buồn nhìn xem người gọi tới là ai, cứ nhàn nhạt mà trả lời.

- Sao thế? Tôi gọi, em không vui sao? Vậy tôi cúp máy đây!

- Khoan…khoan đã…chú!_ nó nhận ra cái giọng lành lạnh trầm ấm này, còn ai khác ngoài hắn nữa!

- Vậy mà tôi còn tưởng em quên mất tôi rồi!_ giọng bên kia mang theo tiếng thở dài.

- Sao chú lại nói thế?_ nó vui mừng khi nhận được điện thoại của hắn, trong lúc nó đang phân vân thì hắn lại gọi cho nó, có được gọi là thần giao cách cảm hay không?

- Còn phải hỏi sao? Hơn một tháng qua, một cái tin nhắn không gửi cho tôi, hay một cuộc điện thoại, em cũng chẳng gọi cho tôi, tôi nghĩ rằng, có lẽ em đã quên mất cái thân già tôi đây rồi, nên hôm nay tôi mới thử gọi cho em đấy, ai dè, nghe cái cách nói chuyện của em, việc quên mất tôi xác thực 100% rồi!

- Ai…ai nói… tôi quên chú chứ!_ nó lắp bắp, cũng may hắn không nhìn thấy cái bộ dạng của nó hiện giờ.

- Vậy à? Không quên tôi? Ra là nhớ tôi sao?_ tiếng hắn nói mang theo ý cười.

- Nhớ…nhớ..chú? Ai…ai..ai bảo thế..?

- Đó, lắp bắp hoài à! Bộ ở bên đó em ăn lộn phải thứ gì không sạch sẽ à? Có đi khám qua chưa?

- Chú…chú…

- Tôi làm sao?

- Hừ, không thèm đôi co với chú nữa!

- Thôi, không giỡn nữa! Em ở bên đó sao rồi?_ giọng hắn nghiêm túc trở lại.

- Tôi thì làm sao được chứ? Đi học đầy đủ, cơm ăn 3 bữa, quần áo ngày 3 bộ, trong nhà kẻ hầu người hạ, bên ngoài người đón người đưa, có gì không tốt?

- Vậy tốt rồi! Xem ra tôi lo lắng cho em hơi thừa rồi! Không có tôi, em vẫn sống tốt…_ càng về cuối câu, giọng nói của hắn càng xuống thấp, tựa như hắn chỉ nói ột mình hắn nghe.

Hai người im lặng, không ai nói thêm câu gì, nhưng vẫn không có ý định tắt máy, bên điện thoại, là những tiếng hít thở đều đều của đối phương, thỉnh thoảng xen thêm vài tiếng ồn ào ở xung quanh. Bên Anh lạnh lắm, lúc nào cũng có sương mù, nhiệt độ luôn luôn thấp, mỗi lần nói chuyện lại phả ra một làn khói trắng. Đường phố Oxford, không thiếu những đôi yêu nhau tay nắm tay, người con trai giữ chặt tay cô gái trong bàn tay to lớn của mình, để ủ ấm cho đỡ lạnh, chốc chốc lại đưa lên miệng nhẹ hà hơi. Nó mím môi, ước gì nó cũng được như họ!

- Chú có còn nghe máy không?_ nó hỏi nhỏ.

- Ừm?_ hắn nhẹ đáp, nãy giờ hắn chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại, vẫn lắng tai nghe nhịp sống bên đó của nó.

- Chú… chú sang đây với tôi, có được không…??

Rất lâu vẫn không nghe tiếng hắn trả lời. Thực ra, hắn đã sững người, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhất thời sửng sốt trước câu hỏi của nó. Đầu tiên, là nói chờ nó, tiếp đến, là nụ hôn ở sân bay hôm ấy, còn giờ, nó muốn hắn sang đó với nó ư? Sao nó cứ có những hành động khiến hắn không kiểm soát được thế này? Con tim hắn luôn vì nó mà nhảy loạn, chỉ một câu nói chờ nó, một câu nói sẽ nhớ hắn, cũng làm hắn vui vẻ đến phát điên lên được!

- Chú?_ nó nghi hoặc hỏi một tiếng.

- Ừ, vài bữa nữa, đợi tôi sắp xếp ổn thỏa công việc, sẽ sang đó với em!

- Vậy được, tôi sẽ chờ chú!

- Ừ, tạm biệt!

- Tôi rất nhớ chú! Bye bye!_ nói xong câu nó muốn nói nhất, sau đó thì nhanh chóng cúp máy.

Nó ôm chiếc điện thoại vào ngực, trên khuôn mặt thiên thần hé nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt nó lấp lánh tia hạnh phúc. Nó cứ đứng đó mỉm cười một mình, người qua đường nhìn nó đầy tò mò, trời lạnh giá thế, cô gái này lại đứng đây cười hạnh phúc như vậy sao?

Tại Shine, hắn lặng một lúc lâu, rồi, lại mất hồn nữa rồi! Chợt một nụ cười rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt hắn. Nụ cười toàn vẹn nhất từ trước đến giờ! Hắn cười, cánh môi uốn thành một vòng cung nhỏ!

*Soạt…soạt…*_ tiếng giấy tờ rơi lộn xộn trên đất.

Chủ nhân của đám giấy tờ ấy là trợ lí Hoàng, còn có thầy Huy nữa. Họ đều nhìn hắn với cặp mắt của một người Trái Đất nhìn thấy người ngoài hành tinh. Thầy Huy dụi mắt, rồi lại dụi mắt, xác thực thị lực của mình còn tốt, mới quay sang nhìn trợ lí Hoàng, khuôn mặt chẳng kém anh là bao, ngố hết mức! Hôm nay mặt trời mọc hướng nào mà Boss không máu không nước mắt của bọn họ lại có thể nở nụ cười sáng chói đến như vậy?

- Khụ…khụ.. hai người tìm tôi có việc gì sao?_ hắn ho khan hai tiếng, lấy lại phong độ của mình.

- Hả??? Boss à, ngài có lầm không vậy? Không phải chính cậu kêu hai chúng tôi tới phòng làm việc của cậu sao?_ hai người với vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, Boss của bọn họ hôm nay, nhất định có vấn đề!

- À, vậy…vậy sao?_ hắn sau khi nghĩ lại, mới nhớ ra là hắn gọi họ lên đây để xem lại một số đề mục sắp tới của Shine.

- E hèm, Hoàng Đình à, anh nói xem, có phải Boss của chúng ta đang tư xuân hay không vậy?_ thầy Huy quay sang cười nói với trợ lí Hoàng, mà không biết rằng đang có một mối họa sắp ập xuống đầu tới nơi.

- TRIỆU - VIỆT – HUY!!! CẬU RẢNH QUÁ PHẢI KHÔNG?_ hắn hét vào mặt thầy Huy, gương mặt hắn so với ban nãy, khác xa một trời một vực, giờ bảo mặt hắn giống Bao công, có khi người ta vẫn tin!

- Đâu, hì hì, mình bận lắm!_ thầy Huy cười giả lả.

- Nhưng tôi thấy cậu đang rất rảnh, thôi được, để tận dụng triệt để nguồn nhân lực của Shine, không để ai thiếu thốn việc làm, tôi sẽ đề cử cậu sẽ là người dẫn đầu đoàn người sang khu vực Tây Nam Á vận chuyển dầu mỏ! Những người khác sau khi hoàn thành việc có thể trở về, riêng cậu phải ở lại đó lao động vì tập đoàn thêm nửa tháng nữa! Miễn thắc mắc!_ hắn vừa nói, vừa kí cái roẹt vào bản phân công lao động mà thầy Huy vừa mang lên!

- Boss à, Boss sáng suốt, Boss thiên tài, Boss vĩ đại, tha ình trót dại đi mà!_ thầy Huy lập tức nịnh nọt hắn, chỉ mong hắn không bắt thầy đi là được rồi, tháng này thầy không cần lĩnh lương cũng được!

- Tôi đang vô cùng sáng suốt khi quyết định!

- Nhưng mà Boss…

- Không lôi thôi, tôi đã kí và đóng dấu rồi, mau mang xuống phòng nhân sự!_ hắn ném cho thầy Huy tờ giấy.

- Haizz, cái này gọi là tự mình gây oan nghiệt thì khó sống! Chấp nhận sự thật đi!_ trợ lí Hoàng tỏ vẻ thông cảm vỗ vỗ vai thầy Huy.

Thầy Huy cuối cùng đành phải đi ra ngoài thực thi nghĩa vụ vì tập đoàn mà…sẵn sàng hi sinh! Trong phòng giờ chỉ còn hắn và trợ lí Hoàng!

- Đúng rồi Hoàng Đình, anh giúp tôi sắp xếp lại công việc sắp tới, gửi sang mail cho tôi, thời gian tới, tôi sẽ chỉ giải quyết việc qua mail, thế nên có việc gì, chỉ cần gửi qua cho tôi là được!

- Boss, cậu định đi đâu à?

- Tôi sẽ về trụ sở chính một thời gian, các việc khác, anh cứ thay tôi lo liệu!

- Vậy được!_ trợ lí Hoàng gật đầu, cũng đi ra khỏi phòng làm việc của hắn!

Trên một con phố xinh đẹp của Oxford, nó vẫn chậm rãi rảo bước, thỉnh thoảng ngắm thứ này một ít, nhìn thứ kia một chút, chốc chốc, đôi mắt xinh đẹp lại lóe lên. Anh quốc lạnh, nhưng đẹp! Nó ghé vào một cửa hàng nhỏ bên đường, mua một cây kem socola. Lạnh thế này, ăn kem mới thích, nó thầm nghĩ, rồi lại rảo bước dọc con phố! Con phố này trước đây nó đã đi qua suốt 13 năm trời, nhưng đi bên cạnh nó luôn là hắn, còn bây giờ, chẳng biết hắn đang làm gì bên đó nữa!

- Này!

- AAAA…._ đằng sau lưng nó vang lên tiếng nói, lại thêm một bàn tay đập lên vai nó, từ trước tới giờ, nó rất sợ bị hù từ sau lưng, nó giật mình, hét lên, đồng thời theo quán tính muốn bỏ chạy thì cái túi xách bị mắc vào cái gì đó, khiến nó ngã phịch xuống đất. Vừa đau, vừa xấu hổ. Nó tức tối quay lại, lửa giận bừng bừng trên mặt!

- Em có sao không thế?

- SAO LẠI LÀ ANH NỮA VẬY ??? CÁI TÊN XUI XẺO KIA!!!_ nó hét lên.

~Jenny~