Tiêu Thiên Thành gượng ép nặn ra một nụ cười:
“Thẩm tổng, ngài đừng nói giỡn nữa.”
“Ai đang nói đùa sao với người chứ !”
Tất nhiên đã nói phải toàn lực trợ giúp Tề Dương, vậy thì giúp tới cùng cho tốt.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi chỉ muốn ký kết cùng Tiêu tiểu thư . Ngày mai tôi sẽ tự mình dẫn người đi đến Tập Đoàn Long Thành kí kết hợp đồng , nếu vẫn với tình hình bây giờ, vậy cũng đừng trách Thẩm Siêu Phong tôi vô tình.”
Nói xong một lời cuối cùng, giọng nói Thẩm Siêu Phong đã mang theo nộ khí.
người Tiêu gia chỗ nào cũng câm như hến.
Không có ai dám lên tiếng chất vấn Thẩm Siêu Phong, càng không có người nào dám phản bác.
Tại thành phố Kim Hà, phản đối Thẩm Siêu Phong cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết.
Thẩm Siêu Phong cảm thấy hôm nay mình đã hoàn thành làm được việc đã giao.
Vừa tới giúp Tiêu Tình Tuyết giải vây, mà lại còn cho Tề Dương thêm mặt mũi.
Đương nhiên, nếu vẫn có người tự tìm cái chết, hắn không ngại ra tay thêm một chút.
ánh mắt Thẩm Siêu Phong lạnh lùng quét qua đám người, hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Cái này là chúc thọ cho Tiêu Chấn Quốc sao?
Đang nói đùa à!
Mắt thấy Thẩm Siêu Phong rời đi, khuôn mặt tất cả mọi người Tiêu gia đều giống như ăn phải thứ không nên ăn, rất khó coi.
Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Tình Tuyết.
Tiêu Tình Tuyết cũng kinh ngạc dùng tay che miệng lại.
Cô cũng có chút không thể tin được.
Quay đầu nhìn Tề Dương.
Đây đều là anh chuẩn bị?
Trong nháy mắt, cô phát hiện mình đã không nhìn thấu Tề Dương .
Bây giờ, Tiêu Bạch là sắc mặt khó coi nhất.
Bởi vì vừa rồi Tề Dương nói bọn họ sau đó phải quỳ xuống cầu xin anh ta.
Hắn là khinh bỉ phỉ nhổ anh nhất.
Mà bây giờ giống như một cái tát vả thẳng vào mặt.
Hơn nữa người này lại âm thầm làm cho mọi chuyện thành ra như vậy, đúng là một đòn chí mạng nhất.
Tiêu Thiên Thành đứng ở đó không nói một lời, chỉ là l*иg ngực kịch liệt chập trùng không ngừng.
Bắt Tiêu Tình Tuyết cút đi là mệnh lệnh của hắn .
Mà bây giờ......