Chương 1

Thần Dung nằm mơ thấy mình đang cùng người khác lăn lộn trên giường.

Soạt một tiếng, áo quần rơi xuống đất. Cánh tay mạnh mẽ cường tráng của người nọ đưa sang, siết lấy eo của nàng.

Ánh nến mông lung, bờ vai rộng của nam nhân phô bày trước mắt đang không ngừng nhấp nhô, mồ hôi rịn thành một lớp mỏng rồi nhỏ xuống.

Nàng khó chịu, vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng duỗi tay ra chỉ bắt được mảnh y phục vừa rơi. Liếc qua thì đó chính là kiện áo cưới nàng mặc lúc thành hôn.

Bỗng nàng muốn quay đầu lại nhìn xem gương mặt của người nam nhân kia.. Rồi chợt kinh hoàng bật dậy sau cơn mơ.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, từng tia sáng chiếu dài đến tận chân giường.

Thần Dung ngẩn ngơ siết chặt tấm chăn mỏng mình đang đắp, sau lưng mồ hôi ướt thành một mảng. Nàng thở dốc từng hồi vẫn như chưa thoát khỏi cảnh trong mộng.

“Thiếu chủ?” Thị nữ Tử Thụy đang canh giữ ở gian ngoài nghe được động tĩnh liền lên tiếng hỏi thăm: “Ngài đã tỉnh chưa? Khéo thật, lang quân vừa hạ lệnh lên đường.”

Thần Dung bình tĩnh đáp một tiếng, cổ họng có chút khô khan khó chịu.

Tử Thụy đẩy cửa tiến vào hầu hạ nàng thức dậy, tay vừa chạm đến người nàng liền lấy làm kinh hãi: “Sao người thiếu chủ ra nhiều mồ hôi thế này?”

Thần Dung mắt nhắm mắt mở, đáp qua loa: “Nằm mơ thôi mà”

Tử Thụy càng cảm thấy kinh ngạc hơn: “Vậy càng lạ, đó giờ thiếu chủ đã mơ thấy ác mộng bao giờ đâu.”

Nói không sai. Thần Dung sờ lên gương mặt nóng hổi.

“Nhất định là do nơi này núi cao đường xa khiến ngài chưa quen được với khí hậu rồi.” Tử Thủy nói thầm, mặt khác quay đi bưng nước sạch đến.

Nơi này là một Đạo quán khá xa, đoàn người các nàng xuất phát từ Trường An phải mất gần nửa tháng mới đến được đây, trong khi trước đó chưa từng trì hoãn trên đường.

Thần Dung không đáp, cuối cùng cũng mở mắt ra nhưng dường như còn chưa tỉnh hẳn, đưa tay mơn trớn cổ lại đυ.ng phải lớp mồ hôi.

Nào chỉ có vậy, người nàng giờ đây không khác gì vừa được vớt ra từ thùng nước. Nàng cọ xát trong lòng bàn tay, vẫn còn đang hồi tưởng về giấc mộng ấy.

Đạo quán văng vẳng vang lên một hồi tiếng chuông đồng, mặt trời chưa lên chúng đạo sĩ đều đã thức dậy từ sớm, cung kính đứng đợi ở ngoài cổng.

Ngay cả hai tiểu đồng quét tước cũng không dám vắng mặt, ôm cây chổi còn cao hơn cả người mình đứng ngay ngắn ở cuối hàng.

Người của Trưởng Tôn gia tộc là con cháu của công thần khai quốc, mấy đời tọa lạc tại kinh thành Trường An, bỗng dưng đường xa mà đến, lại hạ mình chọn dừng chân tại tiểu quán ở vùng núi nhỏ hoang sơ này, đây là chuyện lớn khiến mọi người trở tay không kịp.

Hôm qua đoàn người vừa đến, ngay cả đạo trưởng đã bế quan từ lâu cũng phá lệ ra nghênh đón.

Hôm nay khách quý muốn đi, mọi người tự nhiên cũng phải cẩn thận đưa tiễn.

Đoàn người nhà Trưởng Tôn chuyến này đi xa tuy đã cố trang bị nhẹ nhàng nhưng vẫn có đến mấy chục người, nhìn như muốn lấp đầy cả Đạo quán. Chốn nhỏ bé này đã bao giờ nghênh đón đại gia tộc lớn nhường này đâu.

Chúng đạo sĩ xuôi tay đứng thẳng, trang nghiêm nhìn nhóm tùy tùng hộ vệ đang ra vào thu dọn hành trang, chuẩn bị ngựa xe, chỉ biết dùng ánh mắt mà cảm thán sự xa hoa phồn thịnh của đại gia tộc.

Đứng trước xe ngựa là một nam nhân trẻ tuổi vận áo bào cổ tròn, mặt mũi anh tuấn, mỗi động tác đều thể hiện rõ sự quý khí, chính là người dẫn đầu đoàn gia quyến lần này – Trưởng Tôn Tín.

Cạnh bên là đạo trưởng tay cầm phất trần, hướng người nam nhân trẻ tuổi mà cung kính khom lưng: “Lang quân thứ tội, tệ xá nghèo hèn này tiếp đãi vẫn chưa được chu toàn.”

Trưởng Tôn Tín cười nói: “Ta ngược lại chả sao, chỉ cần vị tổ tông trong kia không chê là được.” Nói rồi quay ra sau vẫy tay. Lập tức có người tiến đến, hai tay dâng bạc tạ lễ.

Đạo trưởng cung kính nhận bạc, nhớ lại trong miệng nam nhân trẻ tuổi vừa nhắc đến “tổ tông”, chắc hẳn là vị nữ quyến đi cùng kia.

Lúc họ vừa đến ông cũng không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy đối phương vừa xuống xe mọi người đều cung kính, kể cả vị Trưởng Tôn lang quân trước mắt này cũng đi theo sau hầu nàng vào cửa, ấy thế mà không có ai lấy làm lạ, cứ xem như đó là chuyện hết sức đương nhiên.

Về sau đạo trưởng có hỏi thăm qua một chút mới biết được vị kia chính là thân muội* của lang quân này.

*Em gái ruột

Song cũng nghe nói vị lang quân này đang nhậm chức Công bộ Thị lang trong triều, tuổi còn trẻ đã ghi tên mình vào danh sách quan quân kinh thành, lại là người thừa kế gia tộc Trưởng Tôn, phô trương so ra vẫn kém muội muội nhà mình.

Lại nghe thấy giọng điệu cưng chiều vừa nãy, hiển nhiên là đối với muội muội yêu thương có đủ.

Phía này, Trưởng Tôn Tín ngóng trông vào cổng vài bận vẫn chưa thấy ai ra, không khỏi hỏi người bên cạnh: “Người đâu cả rồi?”

Tên tùy tùng vừa dâng bạc tạ lễ khi nãy có chạm mặt qua thị nữ Tử Thụy, sau một phen thúc dục thì biết được lý do, lập tức kề tai vị lang quân trẻ lẩm bẩm đôi câu.

*Edit bởi Xù tại redredblog.com*

Trưởng Tôn Tín nghe được thì nhíu mày: “Từ khi xuất phát đến nay muội ấy lại không có được giấc ngủ yên.”

Đạo trưởng nghe thấy vậy giật mình một cái, còn tưởng rằng Đạo quán làm phật ý vị “tổ tông” nọ, bèn chen miệng: “Xin hỏi lang quân, tiếp theo ngài muốn đi hướng nào?”

Trưởng Tôn Tín còn đang nhìn chằm vào cổng, nghe thấy lời này như được nhắc nhở liền quay lại nói: “Chúng ta muốn đến U Châu, đạo trưởng có biết đường nào đi nhanh nhất không?”

Đạo trưởng bận bịu nghĩ, gật đầu: “Nếu muốn đến U Châu đi đường này là tốt nhất, khoảng cách không xa, chỉ e U Châu… hiện giờ không phải là nơi tốt lành cho lắm.”

Trưởng Tôn Tín chắp tay sau lưng, lơ đễnh nghĩ, không phải nơi tốt lành thì như thế nào, trong thiên hạ này còn chưa có nơi nào nhà Trưởng Tôn bọn họ không đến được.

Đúng lúc này, người hắn đợi mãi nãy giờ cũng bước ra.

Thần Dung rửa mặt thỏa đáng, thay đổi y phục, ăn xong bữa sáng mới dẫn Tử Thụy khoan thai bước đến.

Bấy giờ đang lúc vào thu, nàng khoác kiện áo choàng thoải mái màu đỏ hút mắt, vừa mới xuất hiện ngay cả chúng đạo sĩ đứng nghiêm như gỗ cũng không khỏi lén mắt nhìn thêm.

Nhưng cũng chỉ thấy được một thân hình cao gầy. Nàng đứng quay lưng về phía chúng đạo sĩ, nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Tín, trực tiếp đi về phía đó.

Lúc đi khuỷu tay cong lại trong áo choàng như đang ôm thứ gì, nửa hở nửa che, mơ hồ chỉ thấy được đầu một chiếc hộp gỗ.

Đạo trưởng liếc trộm nàng một cái, nhớ lại vị “tổ tông” này lúc đến hình như cũng ôm thứ này, không biết bên trong chứa đựng cái gì.

Đại gia tộc đúng là khó hiểu.

Trưởng Tôn Tín nhanh chân đuổi theo, không quên hướng bên cạnh vẫy tay, tức thì có tùy tùng nhanh nhẹn vượt lên trước xe ngựa bày ra bệ đỡ.

“Xong hết cả rồi, chỉ chờ muội thôi” Trưởng Tôn Tín bắt kịp Thần Dung, thừa cơ nhìn một chút sắc mặt của nàng, nhỏ giọng hỏi: “Trông tinh thần muội có vẻ không tốt, nghe nói mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái gì rồi?”

Thần Dung đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt lóe lên: “Được rồi, muội cũng không muốn nhắc tới, huynh đừng hỏi nữa.”

Trưởng Tôn Tín ngược lại nghi ngờ: “Đến tột cùng là mơ thấy cái gì? Ta có thể không hỏi, ta chỉ mong chuyến đi này muội thuận buồm xuôi gió, tuyệt không có nửa điểm không vừa ý mới được.”

Trong khi cả hai nhỏ giọng nói chuyện đã dần đi đến cạnh xe ngựa.

Trưởng Tôn Tín nói không sai, lần này xuất hành sợ Thần Dung không thoải mái, hắn ngàn chọn vạn tuyển mới được chiếc xe ngựa tốt nhất, rộng rãi nhất.

Trên đường đi nàng thuận miệng nói một câu muốn ngắm cảnh ven đường, hắn không nói hai lời liền sai người thiết kế lại khung cửa sổ lớn hơn, lại không quên mắc thêm tấm sa mỏng nhằm ngăn chặn côn trùng quấy nhiễu từ bên ngoài.

Càng đừng nói đến những chuyện nhỏ nhặt khác, quả thực đem nàng nâng niu như hòn ngọc quý.

Thần Dung giẫm một chân lên bệ đỡ, nghe vậy thì quay đầu lại, sắc mặt có chút cổ quái, hơi hơi phiếm đỏ: “Chỉ sợ muội nói ra huynh lại nghĩ không nên..”

Trưởng Tôn Tín vỗ ngực cam đoan: “Sao thế được, ta là ca ca của muội, trước mặt ta muội cứ an tâm..”

“Nam nhân”

Thốt ra hai chữ này khiến Trưởng Tôn Tín sững sờ tại chỗ, vội ngoái đầu nhìn quanh, may mắn thay Tử Thụy lanh trí, thấy các chủ tử đang nói chuyện đã dẫn đám người tôi tớ lùi xa từ lâu.

Hắn còn ngại chưa đủ, quay đầu khoát tay ra hiệu cho chúng đạo sĩ đều trở về đi, không cần đứng đó vây nhìn nữa, rồi mới quay lại, nói thật khẽ: “Giữa ban ngày ban mặt mà nói cái gì đấy, để người ta nghe thấy thì nguy!”

Thần Dung ưu tư nhìn trời một chút.

Đã bảo rồi mà, chính huynh ấy gặng hỏi chứ ai.

Nhưng Trưởng Tôn Tín lập tức xán tới: “Là nam nhân nào vậy?”

Hắn căn bản cũng không phải là loại người cổ hủ, đơn giản chỉ muốn bảo vệ mặt mũi cho muội muội nhà mình mà thôi.

Không biết có phải ảo giác hay không, thần sắc Thần Dung thoáng chững một chút, rồi lại mông lung mà biến mất.

“Không nhớ rõ nữa.” Nàng dịch lại áo choàng, ôm hộp gỗ bước lên xe.

Trưởng Tôn Tín càng thấy hiếu kỳ hơn, muội ấy thì có thể mơ đến nam nhân nào chứ.

Trừ bỏ phụ thân và mình ra, cho tới bây giờ cũng không thấy thân cận cùng nam nhân nào, còn có ai đi vào giấc mộng của muội ấy được.

Chẳng lẽ là…

Hắn nhìn lại về sau, thấy chúng đạo sĩ vẫn còn đứng đó, khách quý chưa đi họ cũng không dám di chuyển nửa bước, lại không tiện nói chuyện lúc này bèn phất tay bảo: “Lên đường!”

Ngựa xe cuồn cuộn xuống núi, chúng đạo sĩ mới như sống lại, nghiêm cẩn khom lưng đưa tiễn đoàn người đi theo lệnh của đạo trưởng.

Edit bởi Xù tại redredblog.com*

Trong xe Thần Dung dựa vào phía sau một chút, tính toán nhắm mắt ngủ bù.

Lần trước cũng giống như vậy ngồi trong kiệu lớn một đường rời khỏi Trường An, đó đã là chuyện của 3 năm trước.

Bất quá khi đó đoàn người phô trương gấp cả trăm lần so với bây giờ, bởi vì khi đó là lúc nàng thành hôn.

Là tiểu nữ nhi được sủng ái nhất nhà Trưởng Tôn, hôn sự của nàng cũng chính là đại sự của toàn gia tộc, càng đừng nói đến phu quân tài tuấn đã được cha mẹ xét duyệt qua nhiều vòng mới có. Chính là trưởng tử của Sơn gia ở Lạc Dương – Sơn Tông.

Trưởng Tôn thị là dòng dõi công huân cao quý ở Trường An, xứng với Sơn thị là dòng dõi tướng môn thế gia ở Lạc Dương. Rõ là một cuộc liên hôn giữa hai danh gia vọng tộc được người người ca ngợi.

Lúc đó trên các đường phố mọi người vây xem vô số, kể cả Tiên Đế lúc còn sống cũng ban quà mừng hôn lễ.

Năm đó nàng 16 tuổi, một đường phong quang được gả đi từ Trường An đến Lạc Dương. Nhưng mà ánh hào quang vẻ vang này cũng chỉ duy trì được nửa năm.

Trong vòng nửa năm kia, vị phu quân đó của nàng vẫn mãi lãnh binh ở bên ngoài.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc hắn trở về, không có tiểu biệt thắng tân hôn chỉ có một hồi chấm dứt đang chờ đợi.

Ngày đó, người hầu thϊếp thân của hắn quỳ gối trước cửa phòng nàng, hai tay dâng cao tờ giấy hòa ly, đầu cũng không dám ngẩng lên, bẩm thưa: “Từ khi lang quân cùng phu nhân thành hôn cho đến nay, chưa từng có một ngày phu thê ân ái, ít khi gặp mặt, cũng chỉ thấy khiên cưỡng. Nay nguyện phu..Trưởng Tôn quý nữ nhận giấy hòa ly, xem như chấm dứt, ai nấy bình an.”

Thần Dung còn tưởng mình nghe lầm, đến khi lời nói được lặp lại lần nữa mới khó tin mà hỏi: “Hắn vừa mới thành hôn với ta, liền đối với ta bất mãn đến vậy?”

Người hầu quỳ gối ở đó, từ đầu đến cuối vẫn nâng tờ giấy hòa ly: “Lang quân bảo lòng người đã quyết, kiếp này cùng quý nữ vô duyên vợ chồng, thực không xứng đôi, chẳng mong về sau gặp lại.”

Thần Dung là người nào cơ chứ? Nàng được nhà Trưởng Tôn nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, chưa từng nhận qua đối đãi nào như thế, nói là hòa ly, khác nào nói nàng bị phu quân bỏ.

Nàng giận không kiềm chế được đi tìm Sơn Tông, thẳng đến cửa chính Sơn gia vẫn không thấy người đâu, lại thấy ngựa xe đưa nàng trở về đã được chuẩn bị tốt, thậm chí còn có cả một đội quân binh hộ tống nàng về.

Người hầu đuổi theo phía sau, bái lạy: “Phu..quý nữ không cần tìm đâu ạ, lang quân đã rời khỏi Sơn gia rồi, sau này cũng không về nữa.”

Thần Dung lạnh lùng nhìn gã, lại nhìn về phía đội ngũ đằng kia, hàm răng nghiến chặt..

Nàng không để ý đến Sơn gia mọi người trên dưới hết lòng khuyên ngăn giữ lại, lập tức trở về Trường An đầu không ngoảnh lại.

Trưởng Tôn gia nhất thời náo động, huynh trưởng Trưởng Tôn Tín của nàng nhanh chân chạy đến, đuổi đi tất cả mọi người kéo nàng lại hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế này? Phu quân của muội đâu?”

Thần Dung siết chặt tờ giấy hòa ly ở trong tay áo, ngẩng đầu lên, thẳng thừng đáp: “Phu quân gì cơ? Hắn chết rồi!”

Nữ nhi nhà Trưởng Tôn không hòa ly, chỉ để tang chồng.

Nàng chỉ xem như phu quân mình đã chết.

Hồi ức ấy dừng lại tại đây, cảnh trong mơ lại thoáng hiện lên lần nữa.

Thần Dung mở mắt ra, một tay chống cằm suy tư, nàng như thế nào lại mơ đến chuyện đó rồi..

Động phòng ư.

Thực ra ngày thành hôn hôm đó vì lệnh điều động khẩn cấp mà nam nhân kia bỏ đi ngay, trong nửa năm tiếp theo chung đυ.ng thì ít xa cách thì nhiều, cho đến khi hòa ly nàng cùng hắn còn chưa từng trải qua vợ chồng ân ái lấy một ngày.

Rõ ràng trước giờ chưa từng mơ thấy kiểu này.

Xe ngựa bỗng nhiên đi chậm lại, thanh âm Trưởng Tôn Tín truyền vào từ bên ngoài: “A Dung, ta mới ngẫm lại xong, giấc mơ kiểu vậy chính là điềm lành đấy.”

Thần Dung bị cắt ngang dòng suy nghĩ, mới phát hiện ra bàn tay của mình chống má đến nóng rực, nàng xốc lại tinh thần ngước lên hỏi: “Huynh nói gì cơ?”

Trưởng Tôn Tín ló đầu từ sau màn sa cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Đã là lúc nào rồi, muội về nhà cũng được 3 năm rồi, chuyện gì cũng đã qua, theo như ta thấy ý tứ giấc mơ kia là muội sắp gặp được duyên mới đấy.”

Thần Dung thầm nghĩ huynh trưởng có ý gì đây, bảo mình thiếu thốn lâu nay ấy hả?

“Không nghĩ đến huynh còn biết giải mộng cơ đấy” Nàng quay mặt đi, lặng lẽ trở về chỗ ngồi, hồi tưởng một chút gương mặt người nam nhân trong mộng.

Kỳ thật cũng không thấy được gì, trong mộng thời khắc nàng quay lại để nhìn chỉ thấy được một vóc người cường tráng, từ đầu đến cuối như bị cách trở bởi một lớp sương mù.

Tâm trí nàng lại có chút bay xa, đang suy nghĩ xem người nam nhân kia có phải là hắn không..

“Không đâu, A Dung” Trưởng Tôn Tín chỉ mong nàng suy nghĩ tích cực hơn, nghiêm túc nói: “Tin ta đi, mặc kệ muội mơ đến ai, không cần nghĩ nhiều, đó đều là điềm lành.”

Nói xong hắn dừng một chút, lại bồi thêm: “Việc cấp bách hiện giờ là hoàn thành xong đại sự trước mắt cái đã.”

Thần Dung nghe xong lời kia, cúi đầu nhìn hộp gỗ trong ngực: “Đã biết.”