Chương 87: Công Khai

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 87: Công Khai

"Tui không nhìn lầm chứ? Cái người Úc Hòe ôm kia là Từ Dĩ Niên đó hả? ?"

-

Mặc dù tình trạng vết thương của Từ Dĩ Niên đã không còn gì đáng ngại, nhưng tổn thương do dị năng tiêu hao quá độ gây ra cũng không thể khôi phục như ban đầu trong ngày một ngày hai được. Lúc chiến đấu với Úc Sóc, dù là sử dụng cực hạn dị năng để tranh thủ thời gian, hay "mượn mệnh" từ trời, tất cả đều tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thân thể Từ Dĩ Niên.

Tránh cho để lại di chứng, bác sĩ yêu cầu thời gian này Từ Dĩ Niên phải ngừng sử dụng dị năng, an tâm tĩnh dưỡng.

Trái ngược với cậu, không lâu sau khi Từ Dĩ Niên tỉnh dậy Úc Hòe cũng khỏi hẳn, dù đã quen nhìn các yêu quái có tố chất thân thể vượt trội, lực khôi phục vượt quá mức bình thường của Úc Hòe vẫn khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Đến khi Úc Hòe xuất viện rồi, thỉnh thoảng Từ Dĩ Niên còn nghe được các bác sĩ cảm thán khả năng tự lành của ma tộc thật sự phản khoa học, nếu ai cũng có tố chất thân thể như vậy, chắc trụ sở y tế cũng không mở nổi nữa.

Trong thời gian tĩnh dưỡng, Hạ Tử Hành với Thần Nhiên mang theo mấy túi nào là trái cây nào là đồ ăn vặt đến trụ sở y tế thăm Từ Dĩ Niên.

Bước vào phòng bệnh, Hạ Tử Hành chào hỏi Từ Dĩ Niên, sau đó lấy mấy túi đồ ăn căng phồng mua ở siêu thị ra, trải đầy hết cả bàn.

Từ Dĩ Niên tức giận nhìn Hạ Tử Hành: "Biết tôi không ăn được còn mua? Cố ý hả?"

Hạ Tử Hành cười đến thiếu đòn với cậu, hất cằm chỉ Thần Nhiên đang không thành thạo cầm dao gọt vỏ táo: "Cậu sắp được trải nghiệm dịch vụ gọt táo lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời của thiếu gia Thần, có hài lòng không?"

Từ Dĩ Niên nghe vậy lập tức đảo nắng thành mưa: "Nghe cậu miêu tả như thế, hình như cũng hấp dẫn hơn đồ ăn vặt một xíu."

Thần Nhiên nghe hai người kẻ xướng người họa đủ rồi, giơ con dao gọt trái cây đang cầm trên tay lên cảnh cáo, vậy mới dẹp yên được tiết mục này.

Hạ Tử Hành mở một gói khoai chiên, thuận miệng hỏi: "Ông chủ Úc đâu rồi? Sao không thấy người đâu?"

Từ Dĩ Niên cắn miếng táo nhỏ, nghe vậy hơi sầu muộn: "Cảng Tự Do hư hại quá nghiêm trọng trong trận hỗn loạn lần trước, thương tích vừa khỏi là anh ấy lại bận chuyện này, chưa nghỉ ngơi hẳn hoi được bữa nào."

Hạ Tử Hành nghe thấy cậu nhắc đến chuyện ở Cảng Tự Do, cũng hơi tò mò hỏi: "Rốt cuộc hôm đó là sao? Chỉ nghe được là cậu từng 'mượn mệnh' thôi."

Mặc dù chuyện xảy ra ở Cảng Tự Do khiến hai giới sôi sục, nhưng thật ra cũng không nhiều người biết tình hình bên trong, đủ kiểu đồn đoán bay đầy trời. Người biết được nhiều hơn một ít cũng chỉ vẻn vẹn nằm trong nhờ 'mượn mệnh' mới ngăn được cơn sóng dữ.

Từ Dĩ Niên kể lại tình hình chiến đấu ngày đó cho hai người. Hạ Tử Hành cắn khoai chiên vang lên rồm rộp, nghe đến chỗ cao trào còn tán thưởng: "Mượn lực từ mặt trời, tiểu Từ ca, phải đưa cậu vào tài liệu giảng dạy của học viện Phong Kiều mới đúng."

"Tôi được ghi vào lịch sử ngay từ khi còn sống." Từ Dĩ Niên thuận cán trèo lên, giả vờ giả vịt nói, "Tính ra, trừ yêu sư có được đãi ngộ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi."

"Cậu đúng là không biết khách khí." Thần Nhiên hừ cười, nhịn không được hỏi, "Cảm giác mượn mệnh thế nào?"

Từ Dĩ Niên trầm ngâm nửa ngày, ngay lúc Hạ Tử Hành với Thần Nhiên cho rằng cậu phải hộc ra cái gì cao siêu lắm, Từ Dĩ Niên lại cảm thán một câu phát ra từ tận đáy lòng:

"Ôi đệch, tôi đẹp trai quá."

Hai người nhất thời nói không nên lời, mỗi người cho cậu một đấm. Từ Dĩ Niên vội vàng tránh đi: "Hai cậu làm gì đấy, ghen tỵ hả? Tôi là bệnh nhân đó....!"

Đùa giỡn đủ rồi, Hạ Tử Hành như là nghĩ tới gì đó, đổi chủ đề nói: "Đúng rồi, chuyện của Đường Phỉ gần như đã xong."

Thần Nhiên nghiêng đầu: "Tôi cũng nghe nói rồi. Những trừ yêu sư liên quan đã bị bắt hết, đang lục tục bắt đầu tiến hành quá trình xét xử."

So với Thần Nhiên, Hạ Tử Hành hiểu về phương diện này sâu hơn, gật đầu: "Ừ, cuối cùng vẫn là lão cục trưởng tự mình xử lý, không để người bên dưới nhúng tay vào quá nhiều. Có điều một khi làm xong chuyện này rồi, chắc là không bao lâu nữa bác ấy cũng lui về."

"Tổng cục muốn đổi người?" Từ Dĩ Niên kinh ngạc xong cũng thấy hợp lý, lão cục trưởng tuổi hơn năm mươi, đặt trong nhóm trừ yêu sư đã coi như là rất lớn, không thể tiếp tục đảm nhận công việc cường độ cao ở cục trừ yêu nữa. Cho dù không phải phí tinh lực vào biến số Đường Phỉ này, có lẽ qua mùa thu năm nay cũng phải lui về.

Từ Dĩ Niên tò mò hỏi: "Vậy ai là người thay thế? Các cậu biết không?"

"Nghe nói là cục trưởng Tống Kì của cục Nam Hải." Nhớ tới những thành tựu của Tống Kì trong giới trừ yêu mấy năm gần đây, với cả tác phong đáng tin của ông, Hạ Tử Hành nói, "Cũng coi như thỏa đáng."

-

Phía nam phố Chữ Thập, trong hội trường đá cẩm thạch nguy nga tráng lệ lấp lánh ánh đèn, tia nắng ấm hiếm hoi tại ngày đầu đông chiếu qua ô của kính. Buổi nghi lễ nhậm chức quyền chỉ huy tổng cục trừ yêu tối cao hôm nay cũng không công khai với bên ngoài, phía truyền thông chỉ có thể chờ ngoài địa điểm. Không nhiều trừ yêu sư được vào hội trường, nhưng đây đều là những nhân vật vô cùng quan trọng ở cục trừ yêu.

Lúc Tống Kì bước lên đài, các trừ yêu sư đang nói chuyện rôm rả đồng loạt ngẩng đầu lên. Chưa đầy ba tháng kể từ ngày sửa đổi điều lệ chung sống hòa bình, các sự kiện lớn liên tiếp xảy ra ở giới trừ yêu phá tan vẻ ngoài trông như yên bình tĩnh lặng nhiều năm, Tống Kì lên nhậm chức không đơn thuần chỉ là mới thay thế cũ, đồng thời cũng đánh dấu cho chuỗi các biến động trong giới trừ yêu chính thức kết thúc, chuẩn bị tiến vào một chặng đường mới.

Theo như truyền thống, mỗi vị cục trưởng sau khi nhậm chức tổng cục trừ yêu, cần phải đích thân dùng dị năng khắc tên mình vào quyển trục ghi chép của tổng cục. Quá trình này nhìn thì đơn giản, nhưng nếu muốn vững vàng khắc vào quyển trục mỏng như cánh ve đó, người kế nhiệm phải chuyển vận rất nhiều dị năng, đồng thời cũng rất thử thách lực khống chế chuẩn xác. Do đó nghi thức nổi bật này thường được xem như bài kiểm tra đơn giản về năng lực của người lãnh đạo tổng cục tương lai.

*Quyển trục là loại sách, vở mà người xưa hay cuốn lại thành trục, mình để hình minh họa bên dưới nha

Tống Kì khắc ghi với vẻ mặt trang trọng, năm ngón tay không hề phát run, dị năng theo động tác trôi chảy tràn ra từ đầu ngón tay dần kết thành ký tự vững vàng mạnh mẽ. Dị năng hệ Thổ khiến chữ viết của Tống Kì mang màu đỏ kim như là dung nham.

Nét bút cuối cùng vững vàng hạ xuống, dưới đài vang lên từng tràng pháo tay.

Trên mặt lão cục trưởng mang theo ý cười, vui mừng nhìn cảnh tượng này. So với người thường, tốc độ lão hóa của trừ yêu sư cũng khá chậm. Hai mắt lão cục trưởng minh mẫn sáng ngời, tinh thần vô cùng dồi dào, nhìn qua cùng lắm chỉ đầu bốn mươi. Ngồi cạnh ông, Úc Hòe cũng đang vỗ tay.

Là một trong số ít yêu tộc được mời hiện diện, Úc Hòe xuất hiện thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Tất cả mọi chuyện liên quan đến ma tộc kết thúc, sự thật giấu trong bóng đêm cuối cùng đã xé tan mây mù gặp ánh mặt trời. Nhớ tới trận hỗn loạn ở Cảng Tự Do thời gian trước, lão cục trưởng quan tâm hỏi: "Thân thể khôi phục thế nào rồi, thương tích không có gì đáng ngại chứ?"

"Vất vả cho chú phải lo lắng rồi, cháu không sao nữa."

"Nghe nói lúc cháu bị đưa đến trụ sở y tế cũng bị thương không nhẹ, không sao là tốt rồi." Lão cục trưởng nói chuyện hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua sau tai Úc Hòe, bỗng nhiên thấy một phù văn màu tím không dễ nhìn ra.

Ông hơi khựng lại, còn tưởng là mình hoa mắt, thoáng do dự hỏi: "Tiểu Úc à, cháu đây là...Phù văn hôn khế ma tộc?"

Ngại giới hạn khắc nghiệt của hôn khế ma tộc, cho dù trước đây số lượng ma tộc khá nhiều, cũng rất ít người lựa chọn ký khế ước này với bạn đời. Ngay cả lão cục trưởng cũng chỉ nhìn thấy phù văn hôn khế đặc biệt này lần đầu tiên.

"Vâng," Úc Hòe thấy tầm mắt ông rơi vào sau tai mình, hào phóng thừa nhận, "Không ngờ là chú để ý thấy."

"Cháu kết hôn rồi à? Sao chú chưa từng nghe nói," Lão cục trưởng kinh ngạc, "Tống Kì cũng không nói với chú luôn."

Lúc bọn họ nói chuyện không cố ý hạ thấp giọng, các trừ yêu sư gần đó cùng đổ dồn tầm mắt đến, ba Từ ngồi bên cạnh lão cục trưởng, nghe vậy không nhịn được nhìn sang Úc Hòe.

"Mới kết hôn không lâu, thật ra cục trưởng Tống cũng không biết rõ lắm." Úc Hòe lễ phép mỉm cười với lão cục trưởng, tiếp đó đối diện với ánh mắt của ba Từ có vài nét tương tự Từ Dĩ Niên, ánh mắt càng thêm dịu dàng, nụ cười cũng tự nhiên sâu hơn rất nhiều.

Ba Từ thoáng sững sờ, nhớ tới con trai từng có hôn ước với Úc Hòe, trong lòng thấy hơi vi diệu. Mà nghĩ lại, khoảng thời gian gần đây Từ Dĩ Niên cũng tiếp xúc với Úc Hòe nhiều, sau chuyện Đường Phỉ không lâu, Từ Dĩ Niên về nhà nhắc tới Úc Hòe cũng không có vẻ gì khác thường, có khi đã biết Úc Hòe kết hôn từ lâu rồi, quan hệ của hai đứa bây giờ chắc là bạn bè....

Nghĩ đến đây, ba Từ thoải mái trong lòng, xuất phát từ lễ phép, cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi Úc Hòe.

Sau khi nghi lễ nhậm chức kết thúc, các trừ yêu sư lục tục rời đi, ba Từ chúc mừng Tống Kì xong cũng rời khỏi hội trường. Có rất nhiều phóng viên đang chờ bên ngoài, không chỉ nhân loại, thậm chí trong đó còn có mấy yêu quái đang hí hoáy đỡ camera.

Giới yêu bây giờ cũng tân tiến quá, còn có cả nghề phóng viên truyền thông....Ba Từ đang thầm cảm thán, bỗng nhiên thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên góc đường.

Nam sinh dựa lưng vào tường, chân dài chống đất, vu vơ nghịch điện thoại. Thi thoảng cậu lại liếc mắt nhìn cửa vào, hình như đang đợi ai đó.

Ba Từ thấy thế rất ngạc nhiên. Ông biết hôm nay Từ Dĩ Niên được phép xuất viện, nhưng mà không ngờ con trai mình còn tiện đường chạy qua đón mình về nhà.

Nuôi Từ Dĩ Niên nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên. Ba Từ vô cùng vui mừng, đang chuẩn bị tiến lên gọi cậu, Từ Dĩ Niên cũng ngẩng đầu lên nhìn sang bên này.

Có vài trừ yêu sư đi trước ba Từ, bọn họ tụm ba tụm năm vừa đi vừa nói chuyện, gần như chắn khuất bóng dáng của ông. Úc Hòe đi đằng trước đám người, bởi vì tham dự dịp trang trọng, hiếm thấy anh mặc lễ phục, lưng thẳng tắp, thân hình gọn gàng cao lớn, cực kì nổi bật giữa các trừ yêu sư đứng tuổi xung quanh.

Tầm mắt Từ Dĩ Niên lập tức tập trung lên người Úc Hòe, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt từ ái của ba mình trong đám người.

Từ Dĩ Niên nằm ở trụ sở y tế sắp nổi mốc đến nơi, lại thêm gần đây Úc Hòe bận việc ở Cảng Tự Do chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả, sắp một tuần rồi hai người chưa được gặp nhau. Vừa được phép xuất viện một cái, cậu dứt khoát chạy đến ngoài hội trường cử hành nghi lễ nhậm chức chờ anh.

Đang là giữa trưa, tháp đồng hồ ở phố Chữ Thập đúng giờ reo vang. Bóng dáng nhớ mong đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, Từ Dĩ Niên không chút nghĩ ngợi lập tức chạy về phía Úc Hòe.

"Úc Hòe!"

Mấy ngày không gặp, không chỉ Từ Dĩ Niên, Úc Hòe vừa nhìn thấy cậu là nét mặt cũng mềm cả xuống, trong đôi mắt màu tím sẫm tự nhiên toát ra đầy vẻ thân mật. Từ Dĩ Niên thấy dáng vẻ này của anh, theo bản năng muốn đến gần gũi với anh.

Mà xung quanh còn có rất nhiều trừ yêu sư ở tổng cục, thậm chí có phóng viên còn đang chờ lấy được tin tức nghi lễ nhậm chức. Từ Dĩ Niên để ý đến nơi công cộng, đúng lúc thu lại cánh tay đang định ôm tay Úc Hòe, đổi thành nắm tay anh, mà giọng điệu lại không thu về được, cả tiếng oán trách cũng như tưới cả hũ mật, mang theo vẻ thân thiết vô cùng ngọt ngào: "Cuối cùng anh cũng ra rồi, em chờ anh lâu lắm luôn."

Ngay từ lúc Từ Dĩ Niên đi về phía đám người, ra đa chuyên nghiệp của các phóng viên đã reo lên vèo vèo, lũ lượt chĩa pháo về phía hai người. Vài phóng viên giới yêu trong đó mất hẳn trình độ chuyên nghiệp chưa nói, nhìn thấy Úc Hòe không phản kháng Từ Dĩ Niên thân mật, vẻ mặt còn khϊếp sợ không thua gì gặp quỷ.

Gì đây, quan hệ của Úc Hòe với Từ Dĩ Niên tốt lên từ khi nào thế?

Cảm nhận được bốn phương tám hướng cùng đổ dồn tầm mắt đến, Úc Hòe như là nghĩ tới gì đó, nụ cười bên khóe môi dần sâu hơn. Anh rút cánh tay Từ Dĩ Niên đang ôm về, dang rộng ra với người trước mặt: "Ôm một cái."

Từ Dĩ Niên ngơ ngác, vốn tưởng là Úc Hòe cũng nghĩ đến trường hợp đặc biệt hôm nay giống cậu, không làm ra hành động gì quá lớn, không ngờ anh lại trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Trong chốc lát, ánh mắt Từ Dĩ Niên nhìn Úc Hòe không khỏi mềm mại hơn hẳn.

Mấy ngày không gặp, người này cũng rất dính người.

Cảm giác này tựa như được sư tử hay một loài chó cỡ lớn nào đó ghé vào làm nũng. Trong lòng Từ Dĩ Niên vui vẻ, cũng không muốn quan tâm đến vấn đề trường hợp gì nữa, vươn tay nhẹ nhàng vòng qua vai Úc Hòe.

Cậu chỉ định ôm một cái như vậy, lại không ngờ cánh tay thon dài mạnh mẽ cũng thuận thế ôm lấy eo cậu, thế mà bế đứng cả người cậu lên.

Cử chỉ thân mật không hề che giấu khiến xung quanh nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Qua đi nửa giây, các phóng viên phản ứng lại lập tức giơ camera chụp ảnh hai người, nhóm yêu quái vừa điên cuồng ấn chụp vừa phấn khích ra mặt. Mấy trừ yêu sư cũng không khỏi quay đầu qua nhìn ba Từ đang sững sờ tại chỗ.

Ba Từ không hổ là người từng trải qua sóng to gió lớn, đối diện với tình cảnh này cũng không hề thất thố, chỉ có trong mắt toát ra vẻ như bị sét đánh.

Thì ra Từ Dĩ Niên tới đây không phải để đón ông, mà là đón Úc Hòe.

Đối tượng kết hôn của Úc Hòe....Là Từ Dĩ Niên? !

Ba Từ nhìn qua tuy hơi mất tự nhiên, nhưng thấy con mình trông rất vui vẻ, hiếm thấy mờ mịt đầy cõi lòng.

.....

.....

Mặc dù ngày diễu hành ở Cảng Tự Do có không ít yêu quái nhìn thấy Úc Hòe đẩy Từ Dĩ Niên lên xe hoa, nhưng hai người có quay lại hay không vẫn không có lời kết luận nào rõ ràng. Người biết đến tình huống thật sự cũng rất ít.

Từ Dĩ Niên bất ngờ bị Úc Hòe bế đứng lên, cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành tiêu điểm trong đám người, bên tai hơi hơi nóng. Tiếng camera chụp hình không ngừng vang lên tanh tách, không cần nghĩ cũng biết mấy tấm ảnh này sẽ dấy lên bao nhiêu sóng gió trong yêu giới.

Biết đâu một giây sau, hai người sẽ cùng xuất hiện ở bảng đầu đề giải trí trên thời sự liên hợp hai giới.

Từ Dĩ Niên tưởng tượng ra hình ảnh đó, nhịn không được nói thầm: "Thôi xong, anh làm như vầy, em phải lập tám trăm cái tài khoản ảo vào cộng đồng liên kết chiến đấu mất."

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đám yêu quái đó chắc chắn sẽ đứng ra phản đối cuộc hôn nhân này.

Úc Hòe bị cậu chọc cười: "Muốn làm như vầy lâu rồi, đỡ mất công bọn họ phải đoán bừa cả ngày." Lúc nói chuyện, anh thoáng liếc mắt trông thấy một bóng lưng đang rời đi, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Anh nhẹ nhàng thả Từ Dĩ Niên xuống.

Cuối cùng Từ Dĩ Niên cũng phát hiện không đúng: "Anh cười cái gì?"

"Quên nói cho em biết," Trong mắt Úc Hòe lướt qua vẻ ranh ma vừa thực hiện thành công một trò đùa dai, "Vừa nãy ba em ở phía sau anh."

Từ Dĩ Niên lập tức nhìn ra sau lưng Úc Hòe, quả nhiên bắt được một bóng dáng quen thuộc trong đám người. Ba Từ đổi sang hướng ít người rời khỏi hội trường, không biết có phải ảo giác hay không, Từ Dĩ Niên luôn cảm thấy trong bóng lưng ba mình rời đi còn mang theo mùi vị bi thương.

Nhớ tới ba mẹ hoàn toàn không biết quan hệ giữa mình và Úc Hòe, Úc Hòe còn dám giả vờ vô tội với cậu, Từ Dĩ Niên giẫm mạnh chân anh, âm u nghiến răng nghiến lợi:

"Quên nói cho em biết? Trí nhớ của anh thoái hóa từ khi nào thế?"

Úc Hòe than một tiếng, cố ý kêu đau: "Chú ý ảnh hưởng, cẩn thận bị nói là bạo lực gia đình đó."

Thấy Từ Dĩ Niên muốn động thủ đánh người, Úc Hòe trêu đủ rồi ngừng lại, an ủi cậu: "Được rồi được rồi, không sao đâu, thật ra dì biết lâu rồi."

Từ Dĩ Niên ngơ ra một lúc: "Cái gì cơ?"

"Lúc trước ở trụ sở y tế, anh đã thẳng thắn với bà ấy." Úc Hòe hơi ngừng lại, tiếp tục nói, "Đúng lúc bây giờ chú cũng biết, anh định tối nay chính thức đến nhà em chào hỏi, được không?"

-

Sau khi nghi lễ nhậm chức của Tống Kì kết thúc, các tin tức liên quan nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng liên kết, nhưng ở khu yêu quái cần chứng minh thân phận, chủ đề nóng lại không phải quan chỉ huy tối cao mới nhậm chức ở cục trừ yêu.

Hôm nay cộng đồng liên kết vô cùng sôi nổi, thậm chí còn xảy ra tình trạng quá nhiều người truy cập mà không đăng nhập được. Hết bài post này đến bài post khác treo đầy trên trang chủ khu yêu quái, gần như khắp màn hình toàn là dấu chấm hỏi với dấu chấm than.

[ Tui không nhìn lầm chứ? Cái người Úc Hòe ôm kia là Từ Dĩ Niên đó hả? ? ]

[ Có ai hiểu rõ phân tích giùm đi, mấy tấm ảnh photoshop đến không chê vào đâu được này có hợp lý không? ]

[ Tui biết rõ nè, theo tui, mấy tấm ảnh này vừa nhìn là biết ghép, đoạn video là hai AI đối diện nhau, thế giới con người phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều, giải tán đi các anh em. ]

[ Lừa mình dối người thú vị không? Nói thật cho mấy người biết, thứ mấy người thấy là huyễn thuật thôi, tất cả phóng viên ở hiện trường toàn là Huyễn yêu hết. ]

*AI (Artificial intelligence): Trí tuệ nhân tạo

....

....

Mặc dù quyết định tối nay đến nhà Từ thăm hỏi, mà xét thấy bây giờ công tác trùng tu Cảng Tự Do bề bộn, buổi chiều Úc Hòe vẫn không thể không về lâu đài tiếp tục xử lý công việc.

Trong phòng làm việc, Úc Hòe xem bản thiết kế mới và phương án thi công quảng trường đá Obsidian, Từ Dĩ Niên dụi trong ghế sô pha mềm mại cách đó không xa, đăng nhập vào cộng đồng liên kết.

Cậu đi dạo một vòng ở khu công cộng, không phát hiện có cái gì thú vị, dứt khoát đăng xuất vào tài khoản phụ, dùng thân phận mèo yêu vào khu yêu quái.

Quả nhiên, ở đây nhộn nhịp y như Từ Dĩ Niên nghĩ. Vẻ mặt cậu liên tục thay đổi, thậm chí đến cuối cùng còn bị dáng vẻ không chịu chấp nhận sự thật của đám yêu quái chọc cười

Lúc Úc Hòe ngẩng đầu vừa khéo trông thấy vẻ phấn khởi trên mặt cậu: "Em đang xem gì đó?"

"Xem chuyện cười." Từ Dĩ Niên lướt xuống, thấy càng lúc càng nhiều yêu quái kêu rên, "Cũng qua bao nhiêu năm rồi, bọn họ vẫn buồn cười như vậy."

Úc Hòe đoán là cậu đang xem mấy post thảo luận ở cộng đồng liên kết. Thấy Từ Dĩ Niên xem đến vui vẻ hăng say, Úc Hòe đóng giao diện liên quan đến Cảng Tự Do lại, mở trang web diễn đàn chưa đăng nhập lần nào ra.

[ Cái đệch, vừa ngủ một giấc dậy lại thấy ngay cái này, thế mà tui còn cảm thấy hơi dễ thương, có phải là do tui chưa tỉnh ngủ không? ]

[ Chỉ nhìn qua đúng là rất dễ thương, nhưng mà đây là Từ Dĩ Niên đó! Từ Dĩ Niên! Nếu chồng đổi sang ôm một người khác tui sẽ lập tức dâng lên lời chúc chân thành tha thiết nhất ngay. ]

[ Đưa đến một tin xấu, tháng trước bạn của tui mới sống trở về từ đám Tử Linh, hơn nửa Cảng Tự Do thấy hết trong ngày mở cửa, đó là Từ Dĩ Niên. ]

[ Thôi xong luôn, hỏng hết cả rồi. Tui không thể chấp nhận được, còn bước ngoặt nào khác không? ]

[Giơ tay biểu quyết được không, tui phản đối cuộc hôn nhân này trước, có ai đồng ý không? ]

....

....

Từ Dĩ Niên vừa định phát huy tinh thần có vui cùng hưởng, đưa mấy cái hết sức buồn cười trong đó cho Úc Hòe xem. Giây tiếp theo, giao diện tự động đổi mới, một bình luận bất ngờ xuất hiện trên đầu, sau vài giây tạm dừng ngắn ngủi, số lượng trả lời lại nó đột nhiên tăng mạnh, tốc độ làm mới của hệ thống cũng gần như không theo kịp tốc độ trả lời của đám yêu quái, trang web lại lag lần nữa.

Từ Dĩ Niên hơi trợn to mắt, không dám chắc có phải là mình nhìn nhầm rồi không.

Cậu lướt lên trên, trong muôn hình vạn trạng tiếng kêu gào thảm thiết, cuối cùng cũng tìm được cái bình luận dấy lên sóng to gió lớn đó. Nó đến từ một tài khoản yêu tộc vừa được xác nhận danh tính.

Trả lời những tiếng đồng ý phản đối nửa thật nửa giả, Úc Hòe đáp lại ngắn gọn:

[ Tôi đồng ý là đủ rồi. ]

Quyển trục Chàng Nhập Bạch Trú - Chương 87: Công Khai