Chương 41: Lấp Lánh
Beta: Hana
"Đêm nay đến tìm tôi"
-
Tháp Đen buổi đêm ánh sáng mờ ảo, tiếng ngáy của phòng giam cách vách vang lên ầm ầm. Từ Dĩ Niên ngủ đến mơ màng, có lẽ bởi vì gần đây luôn gặp được Úc Hoè, cảnh tượng ngày xưa lại hiện lên trong đầu, ánh mặt trời chói chang xô mở tầng mây chìm vào trong mộng.
Cậu mơ thấy năm năm trước.
Lần đó cậu với bạn học bất ngờ gặp phải hơn mười con quỷ đi đêm trên đường làm nhiệm vụ, học sinh cùng nhóm sợ tới mức mất cả bình tĩnh, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy đi mất, nhưng quỷ đi đêm vô cùng nhạy cảm với tiếng động, chút chuyển động nhỏ thôi cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Chỉ có Từ Dĩ Niên cho là chẳng bằng bất ngờ giành tấn công trước, khi đó tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn.
Cuối cùng cậu thật sự mạo hiểm gϊếŧ chết yêu quái, nhưng chính mình cũng bị thương nặng. Từ phòng y tế đi ra, bạn học vừa đỡ cậu vừa hết lời ca ngợi, tầm mắt của cậu lệch đi, thấy một bóng dáng cách đó không xa.
Là Úc Hoè.
Đôi mắt Từ Dĩ Niên sáng lên, vừa định gọi anh, lại chú ý thấy có một người đang đứng trước mặt Úc Hoè, tiếng hô lớn vốn sắp nói ra miệng lại kẹt cứng ngay trong cổ họng.
Nữ sinh trước mặt Úc Hoè nói cười nhẹ nhàng, trong mắt vẫn không giấu được vẻ yêu mến. Hình như cô là người nhà họ Thần, Từ Dĩ Niên không nhớ rõ tên của cô, nhưng biết được cô là bạn cùng khoá với Úc Hoè, thành tích xuất sắc, quan trọng nhất là, cô vẫn luôn vô cùng thích Úc Hoè.
Ở cùng Úc Hoè càng lâu, Từ Dĩ Niên càng biết rõ anh được chào đón thế nào, lần đầu tiên cậu cảm thấy có người tựa như vì sao sáng chói như vậy. Sinh ra hiển hách, huyết thống mạnh mẽ, vẻ ngoài xuất chúng...Đừng nói nhân loại, điều kiện thế này đến cả yêu tộc cũng bị hấp dẫn.
Úc Hoè đưa lưng về phía cậu, Từ Dĩ Niên không thấy rõ vẻ mặt của anh, trong lòng cậu hơi khó chịu.
Trong vài giây cậu do dự này, bạn học cũng nhìn thấy Úc Hoè. Lúc đó Từ Dĩ Niên và Úc Hoè đã giả làm người yêu được hơn nửa năm, cả trường đều biết bọn họ là một đôi, bạn học lớn tiếng gọi đàn anh. Úc Hoè đi nhanh về phía hai người bọn họ, đón lấy Từ Dĩ Niên đang bị thương từ trong tay bạn học.
Trên đường quay về ký túc xá, Từ Dĩ Niên nhịn không được chia sẻ nhiệm vụ lần này với Úc Hoè, không hiểu ra sao tâm trạng của cậu lại không tốt lắm, hi vọng Úc Hoè khen cậu vài câu, mà vẻ mặt Úc Hoè càng lúc càng khó coi, cuối cùng hai người bộc phát tranh chấp. Trong đầu Từ Dĩ Niên hiện lên ánh mắt đầy yêu mến của nữ sinh vừa rồi, dưới cơn kích động nói không chút nghĩ ngợi: "Tôi suy xét anh làm gì! Anh là ai? Thật sự xem mình thành bạn trai tôi hả?"
Cậu nói xong gạt tay Úc Hoè ra, xoay người bỏ đi.
Sau khi về ký túc xá, Từ Dĩ Niên liên tục nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cảm xúc hối hận dần dần kéo đến, cậu cũng không biết mình lấy đâu ra cơn giận lớn như vậy, còn trút thẳng qua cho Úc Hoè. Cậu cầm điện thoại lên, định gửi tin nhắn cho Úc Hoè, lại không biết mở miệng thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, Từ Dĩ Niên chưa từng chủ động làm hoà với ai bao giờ. Cậu trằn trọc lăn lộn cả đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau lại ngơ ngơ ngác ngác bừng tỉnh, Từ Dĩ Niên bực mình tới mức muốn phóng điện, cuối cùng không nhịn được nữa xoay người xuống giường.
Không chịu nổi nữa, tìm Úc Hoè nói chuyện đi.
Còn chưa nghĩ ra phải nói cái gì...Mặc kệ, gặp đã rồi tính.
Lúc ấy đang là cuối đông đầu xuân, ký túc xá của Từ Dĩ Niên bên cạnh hồ Phong, lúc cậu xuống lầu mặt hồ kết thành một tầng băng mỏng. Trong màn sương sớm mờ ảo, cậu trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng dưới lầu, người nọ chân dài vai rộng, thân hình cao ngất, nửa bên sườn mặt sắc bén tuấn mỹ. Từ Dĩ Niên lập tức nhận ra đó là ai.
Nghe thấy tiếng bước chân, Úc Hoè xoay người lại. Từ Dĩ Niên vừa nhìn thấy anh, lập tức vứt cái gì mà làm hoà hay không làm hoà, mặt mũi hay không mặt mũi ra hết sau đầu, hai ba bước chạy đến trước mặt Úc Hoè.
"Cậu cũng dậy sớm vậy?"
Ánh mắt Úc Hoè dừng lại dưới quầng mắt hơi xanh của cậu, lên tiếng hỏi. Từ Dĩ Niên không hề nhận ra chi tiết nhỏ này đã để lộ mình cả đêm ngủ không ngon: "Ngày hôm qua...."
Úc Hoè: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Từ Dĩ Niên à một tiếng: "Anh nói đi, chuyện gì?"
"Tôi đã nói chuyện với phó hiệu trưởng, sau này nhiệm vụ của cậu cũng đồng thời thông báo cho tôi." Úc Hoè nhìn cậu chăm chú, như đang quan sát phản ứng của cậu "Lúc cần thiết tôi sẽ đi cùng với cậu"
Tuy rằng giọng anh rất nhẹ, nhưng thái độ lại vô cùng cường thế, quyết định đã nói ra thì sẽ không thay đổi.
Từ Dĩ Niên kinh ngạc nhìn anh. Úc Hoè thấy cậu không nói lời nào, trong lòng dần chìm xuống: "Cho dù cậu chê tôi phiền, chuyện này cũng sẽ không thương lương, cậu rất dễ làm cho mình bị thương khắp người, tôi không yên lòng."
Từ Dĩ Niên chậm nửa nhịp mới phản ứng lại được, ngày hôm qua Úc Hoè đang lo lắng cho cậu.
Cậu tưởng là Úc Hoè không muốn nghe cậu kể nhiệm vụ, chỉ đơn thuần không ủng hộ cách làm của cậu...Thì ra giọng điệu Úc Hoè không tốt, lạnh mặt dạy dỗ cậu đều là bởi vì lo lắng.
Tới lui nửa ngày, Úc Hoè quan tâm mình như vậy?
Ngay lập tức Từ Dĩ Niên suиɠ sướиɠ từ thể xác đến tinh thần, mất hứng quấy rầy cậu cả đêm tan tành thành mây khói.
Úc Hoè thấy cậu cười rộ lên, đôi mắt như hoa đào cong lại, diện mạo vốn đã rực rỡ càng thêm lay động lòng người. Chưa hiểu rõ rốt cuộc là Từ Dĩ Niên có ý gì, anh chợt nghe thấy thiếu niên trước mặt nói: "Ba mẹ tôi không quản tôi như vậy, sư phụ tôi cũng không, bọn họ đều biết tôi không thích bị người khác quản."
Quả nhiên là không bằng lòng.
Úc Hoè cũng không bất ngờ, đang định mở miệng, Từ Dĩ Niên lại tiến lên một bước, tới gần anh.
Bầu trời dần sáng lên, màn sương cũng tan đi. Tia sáng rực rỡ xô mở tầng mây, rọi xuống mặt hồ kết băng trong veo óng ánh, ánh nắng chạm vào gương mặt Úc Hoè, đôi mắt tím sẫm ánh lên rạng rỡ, trông đẹp đến mức không thể tưởng tượng.
Đầu óc Từ Dĩ Niên nóng lên, không để ý đến hai gò má càng lúc càng thêm nóng bừng, cậu đánh bạo thốt lên: "Nếu anh làm bạn trai của tôi, tôi sẽ để anh quản."
Sợ Úc Hoè hiểu lầm, Từ Dĩ Niên nhanh chóng bổ sung: "Bạn trai thật sự, không phải giả làm người yêu."
Cậu thấy Úc Hoè hơi mở to mắt, sau đó chậm rãi cong lên khoé môi.
Không rõ vì sao, trong lòng Từ Dĩ Niên xẹt qua một suy nghĩ.
Nhất định nhiều năm về sau, khoảng khắc này vẫn luôn là một ký ức hãy còn mới mẻ.
Phong đỏ bên hồ rì rào lay động, rừng cây đưa đến làn gió thổi theo hương khí đầu xuân.
Cho tới bây giờ, hình ảnh khi ấy chưa từng phai màu dù chỉ một chút.
....
....
Ầm ầm ầm! ầm ầm ầm!
Tiếng gậy baton gõ vào cửa sắt phá vỡ giấc ngủ yên bình, quản giáo bên ngoài lớn giọng ra lệnh các tù nhân rời giường lao động.
Thúc giục xen lẫn chửi rủa liên tục khiến Từ Dĩ Niên giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, bức tranh đầy màu sắc đột nhiên biến thành vách tường tối đen, Từ Dĩ Niên thật sự không nhịn được mắng: "Phắc, tên khốn nạn này."
Từ lúc quản giáo gõ tiếng đầu tiên là Bùi Tô đã dậy rồi, thấy Từ Dĩ Niên còn đang ăn vạ bất động, buồn cười nói: "Mau dậy đi, hôm nay là Chủ Nhật, làm xong việc buổi chiều có thể rảnh rỗi một chút."
Nhớ tới việc hôm nay phải làm, Từ Dĩ Niên đáp một tiếng, xoay người xuống giường.
-
Chiều Chủ Nhật mỗi tuần là thời gian Tháp Đen cho hóng gió. Sân thể dục lớn trên tầng 20 có tầm nhìn rộng rãi, đám tù nhân tụ ba tụ năm tập trung lại. Từ Dĩ Niên tránh đi đám người, tay nắm phù truyền tin đã kết xong từ trước, ngón tay tuôn ra lôi điện xẹt một tiếng phá tan phù chú.
Nếu muốn kết phù truyền tin phải được hai bên đồng ý, đêm đó trong phòng biệt giam Úc Hoè kết phù truyền tin với cậu. Cái phù chú này bị cậu phá hủy, rất có thể cái trong tay Úc Hoè sẽ truyền đến tiếng của cậu, Từ Dĩ Niên không dám tạo ra động tĩnh quá lớn, chỉ khẽ này một tiếng với phù chú.
Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai cậu.
Cậu ngẩng đầu, tù nhân lạ mặt đối diện nở nụ cười nhìn cậu chăm chú. Tù nhân tóc trắng mắt xanh, đường nét gương mặt thâm thuý, bên cạnh còn có vài người đang đứng, Từ Dĩ Niên phát hiện Giang Kiêu cũng đứng trong này, còn hung tợn liếc mắt nhìn cậu.
Trên người đám tù nhân này tản ra hơi thở khiến kẻ khác lo ngại, mấy tù nhân khác đều tận lực tránh khỏi bên đây. Tù nhân mắt xanh nắn nắn vai Từ Dĩ Niên: "Tâm sự không?"
"Cậu ta đâu có dễ nói chuyện." Giang Kiêu nói chuyện không có ý tốt lành.
Mấy tù nhân khác hiểu được, vài tên nín cười: "Là cậu ta đấy à? Nhìn không ra nóng nảy như vậy đó....Ngân, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, thằng nhóc này tính tình tệ khϊếp đi được, nói không chừng lên giường lại như là đánh trận thì chết."
"Đánh trận? Đây chẳng phải là kíƈɦ ŧɦíƈɦ lắm à." Tù nhân nói chuyện cười đê tiện, "Anh Ngân của chúng ta thích đánh trận mà."
"Ha ha ha ha ha phắc, vậy trước tiên phải đánh cho cậu ta phục đã, nếu không lúc nào cũng có thể bị cắn ngược lại một cái đó."
Một đám yêu quái vây quanh cậu xoi mói, Từ Dĩ Niên nghiến răng không nói lời nào. Cậu hoạt động ngón tay, đang chuẩn bị xé cái móng đang đặt trên vai mình thành tám mảnh, bỗng nhiên thấy phù chú chợt loé qua đầu ngón tay tù nhân mắt xanh.
"...." Phắc, đây là Úc Hoè.
Thì ra lần này không làm quản giáo, mà làm tù nhân, thật đúng là có cả trăm bộ mặt.
Trong nháy mắt, cánh tay đang khoác trên vai hình như cũng không còn đáng ghét nữa. Từ Dĩ Niên buông cái tay đang chuẩn bị tấn công xuống, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn đám yêu quái hoàn toàn không biết đồng bọn của mình đã đổi thành người khác, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Giang Kiêu, vẻ mặt hơi ghét bỏ: "Tôi nhìn mặt."
"Loại như anh Kiêu này đấy hả...." Từ Dĩ Niên xoi mói quan sát hắn, như đang chọn dưa lựa rau, "Đúng thật là không dễ nói chuyện lắm."
Giang Kiêu biến sắc: "Mẹ nó cậu có ý gì?"
Từ Dĩ Niên không thèm nhìn hắn, chủ động kéo tù nhân mắt xanh, trong cử chỉ tự nhiên toát ra vài phần thân thiết.
"Đi thôi."
Úc Hoè thuận thế ôm vai cậu, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Từ Dĩ Niên đang định hỏi anh từng diễn rồi phải không, Úc Hoè ghé vào bên tai cậu nói: "Có manh mối?"
Từ Dĩ Niên ừ một tiếng.
"Đi đây, đi tâm sự riêng." Anh nói với mấy tên tù nhân còn lại. Ngoại trừ Giang Kiêu mặt đen thui, mấy tên khác đều đang cười, còn có một tên giơ cả ngón cái với anh.
Ánh nắng trời chiều nóng rát, hắt lên dụng cụ thể thao trên sân thành những cái bóng dài nghiêng ngả, đám quản giáo giám sát híp mắt nhìn từng nhất cử nhất động của tù nhân. Thấy hai tù nhân đi vào bóng râm, có người thấp giọng hỏi: "Có phải bọn họ muốn ở chỗ này....?"
"Là Ngân," Quản giáo cấp cao chỉ liếc mắt nhìn một cái, thấy nhưng không thể trách, "Không cần xen vào."
Từ Dĩ Niên cứ thế bị ôm vào góc, Úc Hoè buông tay ra. Từ Dĩ Niên đang định mở miệng, bỗng nhiên anh đẩy cậu vào tường, thân hình như núi nhỏ của yêu quái áp lên, đầu gối vững vàng đè lại cậu.
"Anh làm gì thế.....!" Từ Dĩ Niên không thể động đậy, theo bản năng giãy giụa.
"Có người đang nhìn." Úc Hoè nắm lấy cổ tay cậu, dễ dàng căn cản cậu phản kháng. Tấm lưng rộng lớn của yêu tộc che khuất những tầm mắt nhìn trộm, giục ngược lại cậu, "Nhanh nào."
Hơi thở mang đậm tính xâm lược bao trùm lấy cậu, sau lưng Từ Dĩ Niên tê rần, chịu không nổi hơi nghiêng mặt đi. Biết bây giờ là tình huống đặc biệt, cậu cố hết sức tự nhiên nói ra suy đoán của Thần Nhiên, sau đó nói: "Bọn tôi định làm bộ vượt ngục, trước khi đi giả vờ trả thù đánh một trận với đám tù nhân từng nổi lên xung đột, hoàn toàn đắc tội bọn họ....Mới tiến vào đã gây chuyện hai lần, trong mắt Tháp Đen là không tuân theo quản lý phải không? Lúc đó hẳn sẽ khiến cho bọn tôi 'biến mất'."
Cuối cùng, cậu nói với Úc Hoè: "Anh có thể nhân cơ hội tiến vào phòng thí nghiệm."
Nếu Thần Nhiên ở đây, thấy ánh mắt lấp lánh của cậu, dáng vẻ gấp không chờ nổi bày hết kế hoạch của cả nhóm ra, chắc chắn sẽ lớn giọng mắng cậu không biết phấn đấu.
Úc Hoè suy nghĩ một lát: "Cấu trúc của Tháp Đen rất phức tạp, khắp từ trên xuống dưới cầu thang và thang máy đều có quản giáo canh gác. Tù nhân đặc biệt cơ bản đều tập trung cùng một chỗ, nếu ồn ào ra động tĩnh quá lớn, không chỉ quản giáo, những tù nhân này cũng sẽ liên thủ đối phó với các cậu."
"Tuy rằng nguy hiểm, nhưng trước mắt đây là biện pháp nhanh nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn tôi định tự phá bỏ thân phận, để cục trừ yêu tới chỉnh đốn cục diện rối rắm."
Có điều nếu như vậy, nhiệm vụ tính là hoàn toàn thất bại. Đến bước đó thật, cũng không biết Hạ Tử Hành sẽ bị Hạ Nghiễn đánh gãy mấy cái chân....
Từ Dĩ Niên cực kì khuyết thiếu tình thương bạn bè nghĩ thế.
"Phòng thí nghiệm nằm ở tầng chót của Tháp Đen." Úc Hoè hơi cúi người, trao đổi thông tin mới với Từ Dĩ Niên, "Để phòng ngừa thể thí nghiệm nổi loạn, quanh phòng thí nghiệm bao trùm một tầng kết giới, ở bên trong này gần như không thể sử dụng năng lực. Tất cả các nghiên cứu viên đều đeo vòng tay đặc chế để chống lại ảnh hưởng của kết giới."
Từ Dĩ Niên không ngờ còn có cái gốc rễ này, cậu bất giác nhíu mày, lúc này Úc Hoè vươn tay, xoa xoa đầu cậu: "Chuyện vòng tay để tôi giải quyết. Sau khi các cậu bị bắt lại, tôi nghĩ cách cho Tháp Đen đưa các cậu đến phòng thí nghiệm, tôi cũng sẽ trà trộn vào trong đội ngũ áp giải. Các cậu muốn khi nào hành động?"
"Càng nhanh càng tốt, tối nay đi."
Úc Hoè gật đầu.
Nói chuyện chính xong, chỉ cách gần trong gang tấc, nhiệt độ cơ thể của một người khác càng trở nên khó mà bỏ qua, bên tai Từ Dĩ Niên nóng lên, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại làm sao bây giờ, cứ như vầy đi ra hả?"
Úc Hoè không trả lời, buông cổ tay đã bị nắm đến đỏ ửng của cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Không đợi Từ Dĩ Niên phản ứng, Úc Hoè kéo thẳng cậu ra ngoài. Từ Dĩ Niên hơi bối rối: "Úc Hoè?"
Có ý gì? Trực tiếp đi ra hả? Có phải nên biểu hiện thân mật chút không....
Như không nghe thấy giọng nói luống cuống của cậu, Úc Hoè kéo cậu ra ngoài. Thấy mấy tù nhân đi qua nhao nhao hướng tầm mắt lại, thậm chí cả quản giáo cũng nhìn sang đây, Từ Dĩ Niên cắn răng bất chấp, đang định ôm cánh tay anh phối hợp_____
Úc Hoè dừng bước, ngưng mắt nhìn cậu chăm chú.
Ảo thuật thay đổi hoàn toàn diện mạo Úc Hoè, dáng vẻ rũ mắt chăm chú nhìn sang như vậy thật ra lại loáng thoáng có vẻ tương tự với ban đầu. Đồng tử xanh lam của yêu tộc vừa thâm thúy lại trong veo, bất giác khiến người ta nghĩ đến đại dương và bầu trời.
Không đẹp như màu vốn có.
Trong đầu Từ Dĩ Niên chợt thoáng qua suy nghĩ này. Giây tiếp theo, một tay Úc Hoè nâng cằm cậu lên, đặt xuống một nụ hôn vào bên má cậu.
"Đêm nay tới tìm tôi."
Giọng anh không cao không thấp, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy được.
Từ Dĩ Niên ngơ ngác đứng yên tại chỗ, xung quanh hình như có người cười cười nói nói, thế nhưng cậu chẳng nghe thấy cái gì.
Úc Hoè thu tay lại, quay về giữa đám tù nhân. Từ Dĩ Niên cũng xoay người, ép buộc mình không được để ý đến hai má đỏ bừng, tận lực bước đi về hướng ban đầu.
Nhưng đầu ngón tay cậu không được tự nhiên cuộn lại, thỉnh thoảng có ánh điện chợt loé lên, như là nỗi lòng không thể che giấu đi được.
Tác giả có lời muốn nói: Quang minh chính đại chiếm lợi
*Chap này hồi ức về chap 19