Chương 1: - QUYỂN I: KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

QUYỂN I: KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

Chương 1: Gặp lại

Beta: Hana

"May mắn quá, muốn gì gặp được nấy rồi."

-

*Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước. Thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Dọc theo đại lộ trồng hàng phong đỏ, gợn mây xanh nhạt và dòng thác đổ xuống cùng tôn nhau lên thành một cảnh sắc thú vị. Là học viện trừ yêu lâu bậc nhất lịch sử, Phong Kiều ẩn mình trong dãy núi.

Sáng sớm, trong văn phòng của khối lớp năm mười*.

*Giống cách chia của đại học, ví dụ đại học năm nhất, hai, ba,...Thì năm mười ở đây nghĩa là đã học đến năm thứ mười.

Chủ nhiệm Tần nhìn học sinh đang đứng trước mặt mình, mặt càng lúc càng nhăn nhó. Vị này là người quen cũ đã tiến cung tận ba lần rồi, bề ngoài biểu hiện cứ như đang hối lỗi lắm, thật ra ánh mắt mơ màng, đoán chừng còn đang thất thần đây.

"Đứng đàng hoàng cho tôi! Ngẩng đầu lên!" Chủ nhiệm Tần dùng sức vỗ bàn, "Xuống núi cả đêm, coi thường gác cổng, còn mẹ nó chạy vào quán net chơi thâu đêm! Tổ tuần tra ban đêm nói học sinh của tôi phá kết giới chạy xuống núi tôi còn không tin, thần không biết quỷ không hay như vậy, tôi nên khen em tiến bộ hơn trước đây hay là thế nào hả?!"

"Tôi còn đang tự hỏi rốt cuộc là học sinh giỏi giang nào, trừ yêu sư nào có đam mê ra quán net chơi game như vậy, vừa thấy tên em là hiểu hết rồi___Từ Dĩ Niên! Từ lúc em nhập học đến bây giờ, trong 35 điều nội quy trường có cái nào em chưa vi phạm qua chưa?!"

"Mười điều." Nam sinh chắc chắn như đinh đóng cột.

"Có cái đếch!" Chủ nhiệm Tần tức giận gào lên.

"Cả cái này mà ngài cũng nhớ rõ luôn á?" Nam sinh nghi ngờ liếc mắt nhìn ông một cái, "Chín thôi, không thể ít hơn đâu ạ."

"Bốn! Chỉ có bốn điều đấy! Lại còn không thể ít hơn, tôi thấy em đây là không đặt những chuyện xấu của mình vào trong lòng đây mà!" Chủ nhiệm Tần hít sâu, miễn cưỡng bình tĩnh lại, "Tự mình cút đi nhận nhiệm vụ kiểm tra đánh giá tốt nghiệp đi! Nhận xong rồi thì chạy nhanh về ký túc xá thu dọn đồ đạc chờ lệnh, các bạn học cùng nhóm với em đã chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi, chỉ mỗi mình em chưa xong thôi đó!"

Các trừ yêu sư từ 11 tuổi đã bắt đầu bước vào học viện, sau khi ở học viện học tập 10 năm, 21 tuổi phải làm kiểm tra đánh giá tốt nghiệp, thành tích kiểm tra quyết định bọn họ có thể trở thành một trừ yêu sư chuyên nghiệp hay không.

Bắt được từ mấu chốt, Từ Dĩ Niên cuối cùng cũng tập trung lực chú ý, "Kiểm tra đánh giá tốt nghiệp? Nhanh vậy ạ?"

"Vốn không nhanh như vậy. Gần đây không ít nơi không yên ổn, nhiều chuyện cần xử lý, cục trừ yêu liền quăng luôn mấy việc nhỏ cho học viện, vừa vặn dùng cho các em làm kiểm tra tốt nghiệp." Sắc mặt chủ nhiệm Tần hơi dịu đi, nhớ lại nói, "Nhiệm vụ phân cho các em cũng không tính là khó, chịu trách nhiệm duy trì trật tự hiện trường hội đấu giá của yêu giới. Nhóm trưởng nhóm em là Thần Nhiên, có cậu ấy đi theo, nhiệm vụ sẽ thuận lợi hoàn thành thôi."

Nghe thấy tên của người nào đó, Từ Dĩ Niên lặp lại một lần: "Thần Nhiên? Cậu ta đừng kéo chân sau của em là được."

Chủ nhiệm Tần không thể tin nổi: "Em nói ai kéo chân sau của em? Thần Nhiên người ta kì nào cũng xếp hạng tốt, em thì sao!"

"Tại vì em nhường cậu ta một tay."

"...."

"Nếu chỉ kiểm tra thực hành mà không kiểm tra lý thuyết, Thần Nhiên kiểu gì cũng bị em treo lên đánh lăn quay thôi___"

"Từ! Dĩ! Niên!" Thấy cậu mồm miệng ngông cuồng, chủ nhiệm Tần lửa giận công tâm, vỗ mạnh lên bàn, "Em có còn biết xấu hổ không?! Học viện Phong Kiều từ ngày thành lập đến nay chỉ có mình em thi lý thuyết điểm không bao giờ qua hàng đơn vị! Cố tình mỗi lần kiểm tra thực hành em luôn được điểm tối đa, em rốt cuộc là lệch môn hay là dốt não hả?!"

"...." Từ Dĩ Niên không lên tiếng.

Qua một lát, cậu cắn môi dưới, nói thầm: "Chỉ là em lười học thôi."

Trời mới biết, vừa nhìn thấy lý thuyết là cậu lại hoa mắt váng đầu, thực hành có thể dễ dàng hoàn thành mà đặt lên giấy, bất luận kiểu gì cậu cũng không thể phân biệt nổi nữa.

Đang đứng trước mặt giáo viên, cậu không thể không biết xấu hổ thừa nhận mình chỉ biết động thủ được. Chủ nhiệm Tần thấy giọng điệu cậu thiếu nợ như vậy, nhất thời huyết áp tăng cao: "Lý thuyết mới là cơ sở! Cơ sở không vững, thực hành cho dù có tốt cũng thành uổng phí! Em phải chấn chỉnh thái độ học tập ngay cho tôi!!...."

Từ Dĩ Niên bị mắng cho không còn mặt mũi, đến lúc cậu ra khỏi văn phòng, cơn giận của chủ nhiệm Tần còn chưa tiêu tan, giáo viên nữ bên cạnh thong thả uống một ngụm nước.

"Chủ nhiệm, xin bớt giận." Giáo viên nữ khuyên nhủ, "Có một số học sinh, dù thầy dạy dỗ thế nào cũng vô dụng, tốn công tốn sức lo lắng cho chúng nó, chúng nó căn bản cũng không xem lời dạy bảo của thầy thành chuyện quan trọng gì."

Cô nói xong, nhìn theo bóng dáng nam sinh rời đi, lời nói sâu xa.

"Trời sinh như vậy, không dạy được."

Chủ nhiệm Tần quay đầu sang nhìn cô, giọng điệu nghiêm khắc: "Không dạy được học sinh, vậy nghĩ thêm xem có phải năng lực dạy học của mình có vấn đề hay không!"

"...." Giáo viên nữ nắm chặt ly nước, không nói nữa.

Từ Dĩ Niên đi qua hành lang.

Cậu hơi buồn ngủ, mắt khẽ rũ xuống. Hành lang học viện Phong Kiều vẽ đầy những bức tranh hình yêu quái màu vàng, bạc, đỏ, cậu không nhanh không chậm đi qua, gương mặt còn tỏa sáng diễm lệ hơn cả trăm bức tranh yêu ở đây, dung mạo sắc nét tạo ra cảm giác ngang ngược yêu khí.

Vô tình hay cố ý, tất cả học sinh đều đang nhìn cậu.

"Từ Dĩ Niên lại trốn học?"

"Trâu bò, buổi sáng tôi đi ngang qua văn phòng, thấy chủ nhiệm Tần đang cuồng phong bão táp mắng cậu ta."

"Như vầy bao nhiêu lần rồi, cậu ta không sợ mình không tốt nghiệp được hả?"

"Thân phận bày ra thế kia, cậu ta sợ cái gì? Người bình thường nếu dính phải cái mệnh đó như cậu ta, nói không chừng từ lâu đã bị..."

Mọi người đều biết, giới trừ yêu có bốn gia tộc lớn. Từ Dĩ Niên là người thừa kế duy nhất của nhà họ Từ, từ năm 10 tuổi tiếng xấu đã truyền ra bên ngoài, không ai không biết.

Theo thường lệ, thầy tướng số sẽ tính mệnh cho những trừ yêu sư đủ 10 tuổi, đến phiên Từ Dĩ Niên, thầy tướng số tính mệnh cho cậu bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu: Trong mệnh của cậu máu thịt và sát nghiệp đan vào nhau, sinh linh đồ thán, là mệnh mang điềm xấu dẫn đến đại hung đại ác.

Mệnh bá đạo như vậy chấn động tất cả mọi người ngoại trừ yêu giới, để thay đổi mệnh số của Từ Dĩ Niên, Từ gia nghĩ đủ mọi cách, mà dù vậy mệnh cậu vẫn bất động như núi, không chút lay chuyển đe dọa toàn bộ mọi người.

Từ Dĩ Nhiên đối với mấy ánh nhìn vây xem khủng long bạo chúa này tập mãi thành quen, không nhanh không chậm đi vào phòng học.

Tiết đầu tiên của buổi sáng còn chưa bắt đầu, không ít học sinh đã ngồi vào lớp học thuộc bài trước. Từ Dĩ Niên đi đến chỗ ngồi của mình, tối hôm qua chơi suốt cả đêm, cậu lười biếng ngáp một cái, lớp học bỗng nhiên như bị nhấn nút tạm dừng, tiếng rì rầm học bài dần biến mất.

Có người chưa thấy gì còn đang lẩm bẩm, bạn cùng bàn của người này tự cho là bí mật quay sang nhắc nhở: "Đừng học nữa! Anh lớn đang mệt!"

"Đệch!" Người nọ hoảng sợ mở miệng, "Làm phiền rồi, thật xin lỗi!"

"...." Từ Dĩ Niên cũng không ngẩng đầu lên, "Các cậu tiếp tục đi, rất thôi miên."

Vừa dứt lời.

Bốn phía trong lớp học vang lên tiếp đọc bài lanh lảnh, người vốn không học bài cũng lấy sách giáo khoa ra, làm cho chủ nhiệm lớp đang bước vào cảm động đến rối tinh rối mù: "Các bạn học, sự cố gắng của các em giáo viên đều đã nhìn thấy, tin tưởng mỗi học sinh trong ban chúng ta đều có thể thuận lợi thông qua kiểm tra đánh giá tốt nghiệp."

Trong bầu không khí tích cực hướng về phía trước này, Từ Dĩ Niên thật sự ngủ không được nữa, đơn giản lấy di động ra vào cộng đồng liên kết.

Không phải tất cả yêu quái đều là mục tiêu chém gϊếŧ của trừ yêu sư. Tổng thể mà nói, yêu quái không gây chuyện, không hại người trái lại còn trở thành khách quý của trừ yêu sư, nhân loại vẫn luôn đề xướng chung sống hài hòa giữa hai chủng tộc, tránh chiến tranh. Để xóa bỏ khoảng cách đã tồn tại hơn ngàn năm giữa yêu tộc và trừ yêu sư, cũng để thuận tiện cho người thường hiểu biết thêm về yêu quái, cục trừ yêu cố ý thành lập cộng đồng liên kết, tạo điều kiện cho hai tộc tiến hành giao lưu.

Đáng tiếc từ khi cộng đồng liên kết mở tới nay, nhóm yêu quái rất ít khi chủ động đăng bài trong khu công cộng, thỉnh thoảng cảm thấy chủ đề thú vị mới trả lời phía dưới bài post, cảnh tượng ngày thường cực kì yên tĩnh.

【 Hỏi: Uống máu yêu tộc có thể trở thành yêu quái không? 】

Có yêu quái trả lời: [ Có thể trị bệnh bại não của bạn đó. ]

【 🤮🤮 Tan ca về nhà bị một yêu tinh chó quấy rối, yêu quái có thể đi chết hết đi không? ? ? ?】

Có yêu quái trả lời: [ Cái thứ gì thế? Bạn có chắc là yêu tinh chó không? Bạn kể tỉ mỉ lại đi, gia tộc chúng tôi nếu thật sự có loại bại hoại như vậy, đêm nay ông đây nhất định sẽ đi tóm nó. ]

.....

.....

Ngoài khu cộng cộng, khu yêu quái và khu trừ yêu sư đều cần phải chứng minh thân phận, để trà trộn vào khu yêu quái, Từ Dĩ Niên dùng giá cao mua một tài khoản từ chỗ một con yêu tinh mèo.

Rất nhanh, cậu thấy một bài post hot đang đứng đầu trang.

【 Có nghe đồn chưa? Hội đấu giá ở Kỳ Hải, Úc Hòe cũng tham gia đó! 】

[ Thật hay giả? Cuối cùng chồng cũng chịu lộ diện rồi hả? ]

[ Áaaaaaaaaaa ai có thư mời của hội đấu giá không, bán cho tui bán cho tui đi, giá cả là chuyện nhỏ! ]

[ Chị em bình tĩnh! Hãy nghĩ đến mấy lời đồn gió tanh mưa máu của ảnh đi, không nên giành thư mời với tui đâu, nguy hiểm để mình tui gánh vác được rồi. ]

[ Có ai bán thư mời hội đấu giá không? Tui không biết Úc Hòe là ai, cũng không biết khuôn mặt đứng đầu yêu giới gì đó, tui chỉ muốn đi gặp gỡ xã hội thôi. ]

[ Đến nỗi này cơ à? Mấy người mấy trăm năm rồi chưa gặp qua đàn ông hay sao? ]

[ Đúng rồi, chưa từng gặp người đàn ông nào dáng vẻ đẹp trai huyết thống tốt còn có thể sống sót ra khỏi Mai Cốt Tràng*, hí hí. ]

*Mai = mai táng, chôn cất ; Cốt = xương cốt ; Tràng = bãi, khu vực. Mai Cốt Tràng = Bãi chôn cất.

Ngón tay Từ Dĩ Niên hơi khựng lại, không khỏi nhìn về phía thư nhiệm vụ mình vừa nhận, bên trên viết rõ ràng địa điểm lần kiểm tra tốt nghiệp này.

Thành phố Kỳ Hải, hội đấu giá yêu giới.

Cậu nhìn chằm chằm địa điểm nhiệm vụ, ánh mắt gần như đông cứng lại.

[ Mấy người nghĩ Úc Hòe là chó mèo ven đường hả, tìm đại cái hội đấu giá rách nào cũng đồng ý tham gia hết à? Nếu ảnh xuất hiện thật, tôi gỡ hẳn đầu xuống cho mấy người đá như đá bóng luôn. ]

[ Nói thẳng, tui muốn đá bóng, Úc Hòe đừng làm em thất vọng. ]

[ Có xạo quá không mẹ, ai mà không biết Úc Hòe chẳng bao giờ tham gia những hoạt động này, lần cuối cùng công khai lộ diện là đánh gϊếŧ từ Mai Cốt Tràng đi ra, xàm riết quen. ]

Từ Dĩ Niên vẫn lướt đến cuối cùng, đám yêu quái xôn xao đủ mọi cách nói, vô cùng sôi nổi, mà cuối cùng vẫn không rút ra được cái kết luận chính xác nào.

Nói không ra là vui mừng hay thất vọng, cậu đóng trang web lại.

-

Hội đấu giá của yêu giới có lịch sử đã lâu, thời xưa các vật phẩm đấu giá đều liên quan đến sưu tầm cơ thể người, tà khí cổ đại. Những năm gần đây quan hệ giữa nhân loại và yêu tộc dịu đi, hội đấu giá của yêu tộc cũng dần hợp lý hợp pháp hóa, các vật phẩm đấu giá kỳ lạ máu me cũng đổi thành châu báu có thể đặt trên mặt bàn*.

*Ý nói những loại châu báu bình thường một tí, đừng có máu me kinh dị các thứ, ví dụ như đầu người trông ghê lắm chẳng ai đi bỏ lên mặt bàn đâu.

Nơi tổ chức hội đấu giá đúng là rất ra gì và này nọ, Kỳ Hải là thành phố kinh tế lớn đối diện biển, cạnh bên là quần đảo hình trăng lưỡi liềm. Nằm trên một trong những hòn đảo tư nhân, có một ngôi biệt thự chiếm giữ bờ cát như hoàng thành La Mã cổ, mái nhà trắng đồ sộ hình vòng cung, cửa sổ chạm khắc pha lê soi được cả bóng người, loáng thoáng có thể cảm nhận được hương vị nguyệt quế* của nội thất trang trí bên trong.

*Nguyệt quế đại diện cho sự tốt đẹp, vinh quang và giàu có. Cho nên hương vị nguyệt quế ở đây ý chỉ ngôi nhà trông rất sang trọng, cao quý.

Địa điểm tổ chức lần này do tộc Huyễn yêu và cục trừ yêu thành phố Kỳ Hải phối hợp chịu trách nhiệm, yêu cầu của bài kiểm tra tốt nghiệp là giúp đỡ cục trừ yêu địa phương duy trì trật tự. Từ Dĩ Niên và Thần Nhiên bởi vì vẻ ngoài xuất sắc, bị chọn ra cửa chính đứng gác đón khách. Mặc dù hai người cùng tuổi, cùng là người thừa kế của hai trong bốn gia tộc lớn, tính cách lại cực kì không hợp nhau, từ sáng đến giờ chưa nói với nhau câu nào.

*Tộc Huyễn yêu là tộc có thể tùy ý biến đổi vẻ ngoài, hành tung bí ẩn, kỳ lạ. Có vẻ như bắt nguồn từ Huldra và Huldrekall trong huyền thoại Bắc Âu(?)

Hội đấu giá tổ chức rất lớn, ngoại trừ yêu quái, còn có không ít người quyền quý. Một chiếc siêu xe sơn màu tím dừng cách đó không xa, cửa xe mở ra, nam thanh niên nhuộm tóc đỏ rực nắm tay bạn gái KOL* trẻ vui vẻ bước xuống xe.

*KOL là viết tắt của Key Opinion Leader, có nghĩa là Người có ảnh hưởng trên MXH. Chẳng hạn như những Hot Facebook, Hot TikTok, Youtuber,...cũng được gọi là KOL.

Tóc đỏ tháo kính râm xuống, đánh giá bốn phía xung quanh một lượt, hết sức hài lòng: "Nhìn xem! Đây không phải càng hiếm lạ hơn ngồi du thuyền hay là đua xe đường núi hả? Anh không biết trên thế giới còn chỗ như vầy nữa đó, cái đảo này cũng không có trên bản đồ luôn. Nếu không phải nhà anh có chút giao tình với phía ban tổ chức, nói không chừng làm sao để đến cái đảo này cũng không biết được đâu."

"Đúng vậy đúng vậy," KOL nhỏ cười theo, không ngừng chỉnh sửa lại tóc mình, "Được hưởng từ anh hết."

"Nói em nghe, đừng nhìn tới nhìn lui mấy "người" ở đây, nói không chừng toàn bộ đều không phải người đó."

KOL nhỏ đúng lúc lộ ra vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa vui mừng: "Dư tổng ơi, em có thể phát sóng trực tiếp không?"

Tóc đỏ nhíu mày: "Chỗ này không cho phép chụp ảnh. Tự em chú ý một chút, nếu gặp chuyện không may anh cũng chẳng bảo vệ nổi em."

Tóc đỏ vừa nói vừa nhìn xung quanh, ánh mắt lướt đến Từ Dĩ Niên, đột nhiên hỏi: "Cậu là chủng loại gì? Tôi đoán, là hồ ly phải không?"

Thần Nhiên nhìn thấy đôi nam nữ này vốn đang cau mày, bất ngờ không kịp đề phòng nghe thấy tên ngốc này dò hỏi Từ Dĩ Niên, trong lời nói còn y như mang ý chế giễu Từ Dĩ Niên lớn lên giống hồ ly, nhịn không nổi cười trên nỗi đau của người khác, lông mày hơi giãn ra một chút.

Từ Dĩ Niên không phản ứng anh ta.

Tóc đỏ bất mãn, bước lên mấy bước tranh luận: "Tôi nói chuyện với cậu, không nghe thấy hả?"

Từ Dĩ Niên hơi nâng mí mắt: "Không nghe thấy."

"?"

Thần Nhiên lúc này lịch sự ngăn tóc đỏ lại: "Mời vào."

Hắn vừa nói, vừa mở cửa lớn ra.

Tóc đỏ cũng hiểu ra đây là trường hợp gì, chỉ có thể trừng mắt liếc Từ Dĩ Niên một cái, phẫn nộ đi vào.

Khác với tóc đỏ, thân là trừ yêu sư, Từ Dĩ Niên có thể dễ dàng phân biệt ra ở đây ai là yêu quái.

Một nữ yêu dáng người yểu điệu dẫn theo một người mặc lễ phục bước đến, nếu nhớ không lầm, cô ở xã hội loài người là một ngôi sao trẻ. Yêu quái nam trung niên đi phía sau cô dáng vẻ bình thường, cẩn thận ngẫm lại, hình như vị đó là người cầm quyền trong một tập đoàn tài phiệt. Lại thêm một lát, Từ Dĩ Niên mang máng cảm thấy như mình đã gặp được cả lãnh đạo chính trị, giới quý tộc kinh doanh....

Khiến cho cậu cảm thấy kì lạ là, mấy yêu quái áo mũ chỉnh tề này đi qua cậu hầu như đều dừng bước chân, thậm chí có cả người còn ngoảnh mặt lại nhìn cậu, trên mặt nhóm yêu quái lộ ra ý cười khôi hài, như là xem kịch vui, hoặc như là châm chọc.

"Là người kia phải không? Bên trái ấy."

"Người Từ gia...."

"Cậu ta còn dám đứng ở đây hả, thật tình, có biết hôm nay có ai đến không vậy?"

Bởi vì vừa rồi được giải vây, Từ Dĩ Niên có cái nhìn khác đối với Thần Nhiên, thuận miệng hỏi: "Bảo vệ đứng chỗ này buồn cười lắm hả?"

"Không phải bảo vệ buồn cười, cũng đâu có ai nhìn tôi." Giọng điệu Thần Nhiên bình thản, hiếm thấy nói cho cậu tỉnh: "Bọn họ đang cười cậu."

Từ Dĩ Niên không hiểu ra sao, thầm nói ông thành danh hài từ khi nào thế. Không đợi cậu kịp hiểu rõ ràng, một chiếc xe sang trọng dừng trước đường lớn tiếp khách.

Phục vụ khom lưng mở cửa xe, một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi bước xuống, toàn thân mặc vest chỉnh tề. Gương mặt được ánh mặt trời chiếu xuống rõ nét, anh híp mắt nhìn sang bên này, đường nét khuôn mặt anh tuấn mà kiệt xuất kiêu ngạo.

Anh trẻ hơn đại đa số yêu quái ở đây rất nhiều, vậy mà tất cả yêu quái đều chăm chú nhìn anh.

"Ôi đệch.....!" Nhận ra đây là vị thần tiên nào, Thần Nhiên hít một ngụm khí lớn.

Cả người Từ Dĩ Niên cứng đờ tại chỗ, hô hấp gần như ngừng lại.

Cậu không thể tin nổi nhìn bóng dáng bên trong đám người, bài post trong cộng đồng liên kết bỗng xẹt qua não.

.....

[ Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Từ gia dù gì cũng là thế gia trừ yêu, hội đấu giá long trọng như vậy, nói không chừng Từ Dĩ Niên cũng sẽ tham dự, hiện trường chắc chắn cực kì đặc sắc luôn ha ha ha ha ]

[ Có thể đừng nhắc đến cái tên này không, xui xẻo. ]

[ Tui quen rồi, chỉ cần nhắc tới Úc Hòe, không tới 10 phút chắc chắn tên của người đó cũng xuất hiện theo. ]

[ Còn đẩy thuyền này nữa, điên rồi hả? Dựa theo tính tình của Úc Hòe, bây giờ Từ Dĩ Niên mà đến lắc lư trước mắt ảnh là đang tìm chết. Lúc trước cậu ta kết thân với Úc Hòe đã là trèo cao rồi, mà Úc Hòe có nói gì không? Đối xử chưa đủ tốt với cậu ta à? Vậy mà vừa xảy ra chuyện còn chạy nhanh hơn ai, hôn ước cũng không ngăn được cậu ta chạy trốn, họ Từ chắc chắn là nhân phẩm có vấn đề. ]

[ Nói đi nói lại, cũng không thể trách Từ Dĩ Niên được, lúc đó có mấy ai ngờ Úc Hòe có thể sống sót trở ra khỏi Mai Cốt Tràng đâu? Dù sao trước giờ cũng chưa từng có tiền lệ. ]

[ Thật tò mò đêm đó Úc Hòe ra khỏi Mai Cốt Tràng, Từ thiếu gia trợn mắt tận mấy tiếng nhở. ]

[ Chắc là cả đêm không ngủ, sợ chết khϊếp. Ồn ào thành như vậy là đáng đời, do cậu ta tự tìm. ]

.......

.......

Sau khi Úc Hòe xuống xe, cô gái đi cùng khoác tay lên cánh tay anh.

Mái tóc xoăn dài màu bạch kim của nữ yêu thả sau lưng, làn da tựa như tuyết mới. Dáng vẻ của cô và Úc Hòe đều cực kì xuất chúng, đứng chung một chỗ vô cùng thu hút sự chú ý.

Từ Dĩ Niên bất giác mím môi.

"Ei!" Thần Nhiên vốn không muốn chõ mõm vào, thấy cậu nhìn chằm chằm bên đó, không thể không thấp giọng nhắc nhở: "Cậu mau tránh ra một chút! Ít nhất chôn mặt xuống đi!"

Từ Dĩ Niên tâm loạn như ma, theo bản năng nghe lời Thần Nhiên. Mới vừa cúi đầu, cậu lại cảm thấy động tác của mình đúng là tự mình đa tình.

Đám ngốc trong cộng đồng liên kết ngày ngày hoang tưởng Úc Hòe hận cậu chết đi được, khiến cho cậu không chú ý cũng tự xem trọng bản thân.

Rõ ràng từ lúc xuống xe đến giờ, Úc Hòe cũng không nhìn cậu nhiều thêm một cái.

Bọn bọ đã chia tay trọn 5 năm. Lấy thân phận địa vị của Úc Hòe bây giờ, nhận được vô sô lời yêu mến ngưỡng mộ, hẳn là đã quên cậu từ lâu rồi.

Từ Dĩ Niên nhắm mắt lại, cố gắng đè xuống gợn sóng trong lòng.

Úc Hòe không quan tâm....Còn chưa đủ tốt sao? Đây không phải là theo mong muốn của mình rồi hả?

Người đầu tiên đến nói chuyện là vị đàn ông trung niên kia, người này khách khí nói: "Úc tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."

Có yêu nữ cẩn thận hỏi: "Ngài làm sao lại đến hội đấu giá thế? Trước kia từng có hoạt động giống như vầy, ngài hình như cũng không hứng thú tham gia cái nào."

Khác với phong cách làm việc không kiêng nể ai, Úc Hòe rất ít khi lộ diện, yêu quái biết rõ tính anh đã ít lại càng ít, hiểu biết của bên ngoài đối với anh hầu hết đều đến từ mấy lời đồn thật thật giả giả.

Cho dù trời sinh ngưỡng mộ cái mạnh, nhóm yêu quái đến gần anh đều khó tránh khỏi mang lòng đề phòng.

"Nghe nói vật phẩm đấu giá lần này rất phong phú, muốn đến đây nhìn xem," Tầm mắt Úc Hòe xẹt qua hai trừ yêu sư đứng ở cửa lớn, dừng một lát trên người Từ Dĩ Niên đang cúi đầu giả vờ làm đà điểu*.

Anh cười cười, có ý riêng nói: "May mắn quá, muốn gì gặp được nấy rồi."

*Khi gặp nguy hiểm, đà điểu thường có thói quen vùi đầu xuống cát, tự cho rằng như vậy đủ để giấu toàn bộ thân hình khổng lồ khỏi kẻ địch hùng mạnh phía trước. Suy ra, giả vờ làm đà điểu có nghĩa là trốn tránh sự thật, chối bỏ điều gì đó.