Chương 4: Đế Quân Đã Tỉnh
Tin tốt: Đế quân đã tỉnh.
Tin xấu: Đế quân vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, hơn nữa còn chưa khôi phục được nhân thân.
Ly Nô vội vã tới thì thấy đại hắc xà đã quấn quanh Lưu Cảnh vài vòng. Đầu rắn làm gối cho nàng, đuôi rắn móc vào mép váy, đập đập vào chân nàng. Mặc dù một người một rắn chỉ quấn lấy nhau không làm gì khác, nhưng cảnh tượng này... khiến Ly Nô cảm thấy muốn mù luôn.
Lưu Cảnh không thấy có gì lạ. Dù sao đại hắc xà chỉ lười biếng quấn lấy nàng chứ không có hành động nào khác. Nàng không cần phải dùng linh lực đánh ngất hắn như lần trước, liền nhanh chóng chấp nhận việc bị quấn chặt... Giá như hắn đừng siết chặt như vậy thì tốt, vết hằn trên người nàng từ hôm qua vẫn chưa mờ đi.
Nhưng phải nói rằng, vảy của hắc xà cứng như huyền thiết, quấn quanh người mang tới cảm giác lạnh lạnh rất dễ chịu, chỉ là hơi cứng. Lưu Cảnh vuốt ve những chiếc vảy trơn nhẵn, khá hài lòng với cảnh ngộ hiện tại.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Ly Nô cố tình lờ đi cái đuôi rắn đang nghịch ngợm, căng mặt hỏi Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh dựa vào đầu rắn: "Ta cũng không biết, thấy ngài ấy tỉnh liền gọi ngươi tới."
"Ban nãy ngài tỉnh lại không phải còn nói chuyện với ngươi sao. Sao lần này lại hoàn toàn mất thần trí?" Ly Nô lạnh lùng hỏi.
Lưu Cảnh: "Ban nãy không nói chuyện. Ta muốn mắng kẻ kia nhưng lại sợ mình không chọc nổi hắn nên cố ý nói thế, có vấn đề gì sao?"
Ly Nô: "...” Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Mới quen chưa đầy một ngày, Ly Nô đã phần nào hiểu về Lưu Cảnh——
Đầu óc nàng có phần bất ổn.
Y không nói thêm với nàng, lập tức xé rách không gian triệu hồi lão đầu tới.
Lão đầu đang canh y, chợt xuất hiện ở chỗ khác liền vội vàng che xiêm y lại: "Ly Nô đại nhân. Mỗi lần ngài gọi ta tới có thể báo trước một tiếng không?"
"Bớt nói nhảm, nếu không phải sư phụ ngươi không có ở đây, ta cũng không triệu ngươi tới." Ly Nô thấy lão đầu còn muốn phản bác liền nói thêm: "Đế quân tỉnh rồi."
Lão đầu lập tức nghiêm túc, nhưng ngay sau đó thấy người và rắn quấn lấy nhau liền lập tức sụp đổ.
"Chào lão đầu, lại gặp rồi, chẩn bệnh cho Đế quân xong, có thể chẩn bệnh giúp ta không? Vết nứt trong thức hải của ta khá nghiêm trọng." Lưu Cảnh điềm nhiên chào hỏi.
Đuôi hắc xà vẫy vẫy, móc vào váy nàng.
Lão đầu không dám nhìn thẳng, quay sang Ly Nô.
"Trước hết cứ chẩn bệnh cho Đế quân." Ly Nô trầm giọng nói.
Lão đầu đáp một tiếng rồi tiến lên, kết quả vừa đặt một chân lên giường, hắc xà vốn lười biếng đột nhiên mắt dựng đứng, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, bụi mù bay lên. Ly Nô thấy không ổn, vội kéo lão đầu lùi lại, ngay sau đó đuôi rắn đập vào vị trí lão đầu vừa đứng, tạo thành một hố sâu.
Một đòn không trúng, hắc xà bất mãn phát ra tiếng xì xì rồi rút đuôi về giường. Hắn mắt đối mắt với Lưu Cảnh, nàng tiếp tục vuốt ve vảy, hắn mới hài lòng.
"... Chúng ta có thể thương lượng không. Lần sau muốn ra tay nhớ báo một tiếng, ít nhất cũng phải thả ta ra trước." Lưu Cảnh cử động cái eo suýt bị siết gãy, dịu dàng thương lượng với hắn.
Lão đầu không bị đánh trúng nhưng suýt nữa siết chết tiểu Lưu Cảnh.
Nghe không hiểu, hắc xà cứ phát ra tiếng xì xì, tiếp tục hưởng thụ sự vuốt ve.
Nhìn cảnh một người một rắn hòa hợp, lão đầu vẫn còn kinh hãi: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ?" Ly Nô khó chịu nhìn Lưu Cảnh: "Tại sao Đế quân chỉ cho phép nàng ta lại gần?"
"Đế quân trông có vẻ bình tĩnh, thực ra không khác gì lúc trước. Có lẽ trên người cô nương này có khí tức của ngài ấy nên ngài ấy không đề phòng nàng ta, còn những người khác lại gần sẽ làm ngài ấy cảnh giác. Hoặc có thể là do tình độc quấy phá làm ngài ấy không thể tự khống chế, chỉ có thể hành động theo bản năng." Lão đầu thao thao bất tuyệt giải thích.
Ly Nô: "Nói tiếng người."
"Đế quân thích cô nương này nên nguyện ý ở gần nàng ta."
Ly Nô: "..."
Sau một khoảng lặng ngắn, y ném lão đầu về không gian, quay sang uy hϊếp Lưu Cảnh: "Chăm sóc Đế quân cho tốt. Nếu Đế quân có mệnh hệ gì, cẩn thận ta lấy mạng ngươi."
Lưu Cảnh nắm lấy cái đuôi đang nghịch ngợm: "Phiền ngươi trước tiên giao đủ ba ngàn linh dược, rồi… chuẩn bị cho ta bữa ăn hai món mặn hai món chay, bốn món một canh."
Ly Nô: "?"
Nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa y và lão đầu, Lưu Cảnh cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: "Cảm ơn."
Ly Nô nhìn nàng một lúc lâu, mắt dần híp lại: "Ngươi uy hϊếp ta?"
"Sao có thể, ta chỉ đòi phần thưởng xứng đáng của mình thôi.” Lưu Cảnh nói xong, thấy y vẫn cau có, liền lắc lắc cái đuôi trong tay. Chờ hắc xà lười biếng nhìn về phía nàng, nàng nói: "Đại trường xà, cắn hắn."
"... Ngươi mới là đại trường xà! Không được vô lễ với Đế quân!" Ly Nô giận dữ, ngay sau đó thấy nàng nắm chặt đuôi rắn. Hắc xà tuy không khó chịu nhưng cũng không vui lắc lắc đuôi.
Ly Nô lập tức nghiến răng đồng ý, tốc độ nhanh đến mức Lưu Cảnh phải nghi ngờ, nàng đang nắm đuôi của Phi Tịch hay nắm mạng sống của Ly Nô.
Nửa canh giờ sau, linh dược và bốn món một canh được bày trên bàn.
Lưu Cảnh nhảy xuống giường, hắc xà lập tức đuổi theo sau. Nàng ngồi xuống bàn, hắn cũng dựng đứng người dựa vào bàn, cái đuôi dưới bàn quấn quanh chân nàng.
"Phát tình mệt lắm hả, ngài cũng ăn chút đi?" Lưu Cảnh bới một bát cơm đưa đến miệng rắn, hắc xà “A” một ngụm nuốt cả bát lẫn cơm.
Lưu Cảnh cười lớn, vừa ăn vừa đút cho rắn. Cho đến khi nàng vô tình đút cho hắn một quả ớt, thấy vảy hắn đột nhiên đỏ lên như sắt nóng.
"Ngài sợ cay?" Lưu Cảnh ngạc nhiên.
Hắc xà đáp lại bằng cách nuốt luôn cả cái bàn. Khi ấm trà trên bàn bị cắn nát, nước trà lạnh chảy ra, vảy của hắn mới trở lại bình thường.
Lưu Cảnh cầm bát cơm ăn dở, im lặng một lúc, ăn qua loa vài miếng rồi bắt đầu tọa thiền.
Ly Nô tức giận thì tức giận, nhưng linh dược đưa tới không thiếu một cân, đủ ba nghìn viên linh dược thượng phẩm, gần như hao tổn non nửa kho của U Minh cung.
Nhiều linh dược như vậy, ăn không hết. Lưu Cảnh bèn ngồi xuống hấp thụ linh lực bên trong. Linh dược lơ lửng trong không trung bao quanh nàng, liên tục bị nàng hấp thụ mà thu nhỏ dần. Đại hắc xà lười nhác tựa vào đùi nàng, nhìn những viên châu phát sáng từng cái một dần dần tối đi và biến mất.
Khi viên linh dược cuối cùng biến mất trong không khí, Lưu Cảnh đơn giản quét qua thức hải, phát hiện chỉ có một vết nứt nhạt đi chút ít, còn lại không khác gì so với trước đây.
Quả nhiên, ba nghìn viên linh dược nghe thì nhiều, nhưng so với thức hải mênh mông như nhật nguyệt của nàng vẫn quá ít ỏi. Lưu Cảnh thở dài mở mắt, liền thấy đầu rắn đang nằm trên đùi mình, cứ gặm nhấm những mảnh linh dược vụn nàng bỏ sót trong lúc ngồi thiền.
"Ngươi cũng biết nhặt nhạnh lắm chứ." Lưu Cảnh vui vẻ, đưa tay vuốt ve đầu rắn.
Hắc xà liếc nàng một cái rồi quấn lấy người nàng đưa lên giường.
Trước đây Lưu Cảnh có ám ảnh vì bị tiểu xà cắn, nhưng hai ngày nay bị đại xà kéo đi ôm ấp cũng gần như hết hẳn. Nàng bị quấn đi cũng không phản kháng, chỉ nhìn những vết hằn trên người mà buông tiếng thở dài.
Ly Nô không biết có ma hay gì, chỉ biết tối hôm đó mang người đến đưa cơm, y phát hiện trong phòng không chỉ mất bàn, mà ba nghìn viên linh dược cũng biến mất hết.
"Ngươi đã ăn hết linh dược?" Ly Nô cảnh giác nhìn nàng. Ba nghìn viên linh dược thượng phẩm, ngay cả y cũng không dám ăn hết trong thời gian ngắn. Nếu nàng ăn hết còn không nổ tan xác mà chết thì trước đó nàng còn mạnh đến mức nào?
Nếu thật như vậy, dù y có cứu được Đế quân cũng không thể để một người nguy hiểm như thế ở bên cạnh ngài.
Lưu Cảnh như không chú ý đến sát ý ngày càng dày đặc trong mắt Ly Nô, nàng chậm rãi vuốt ve đầu rắn: "Cái này phải hỏi Đế quân rồi."
Ly Nô ngừng lại: "Ý ngươi là gì?"
"Ngài ấy ăn thì đương nhiên phải hỏi ngài ấy." Lưu Cảnh nói xong còn không quên bổ sung: "Cái bàn cũng là do ngài ấy ăn."
Ly Nô không tin, từ xa kiểm tra kinh mạch của Phi Tịch. Phi Tịch phát hiện, không vui liếc y một cái, nhưng vì Lưu Cảnh vuốt ve quá thoải mái nên không động đậy.
Khi thấy trong kinh mạch của Phi Tịch thực sự có khí tức của linh dược, Ly Nô vừa vui mừng lại xen lẫn chút kỳ lạ. Vui mừng vì ngài tự nguyện nuốt linh dược là dấu hiệu tốt lên, kỳ lạ vì... Đế quân rảnh rỗi ăn nguyên cái bàn làm gì?
"Có gì dưỡng khí bổ thân thì mau đưa tới, Đế quân cần lắm." Lưu Cảnh uyển chuyển nói, nhìn hộp điểm tâm: "Lần sau nhớ làm rượu nếp viên, Đế quân thích ăn lắm."
Ly Nô lập tức đồng ý, đi xa rồi mới phản ứng: Bữa cơm khi sáng không có rượu nếp viên, sao nàng biết Đế quân thích?
Sáng hôm sau, Lưu Cảnh được ăn rượu nếp viên trên chiếc bàn mới như ý nguyện. Thấy hắc xà luôn đứng bên cạnh liền chia hai viên cho hắn.
"Nhiều nữa thì không có đâu." Nàng thấy hắc xà còn đứng mãi không đi, liền giữ chặt viên nếp. Hắc xà liếc nàng một cái rồi đi nằm, Lưu Cảnh thấy được vẻ khinh bỉ từ trong ánh mắt đỏ như máu của hắn.
Ăn xong, Ly Nô mang linh dược đến, tận mắt thấy hắc xà ăn vài viên rồi mới rời đi. Nhưng khi y vừa đi, những viên còn lại đều thuộc về Lưu Cảnh. Hắc xà cũng không bận tâm, để nàng hấp thụ hết linh dược rồi lại quấn lấy nàng mà ngủ.
Hắn dành phần lớn thời gian để ngủ, thỉnh thoảng bị tình độc quấy phá muốn làm gì đó với Lưu Cảnh liền bị nàng đập một cái mà hết tâm tư, cùng lắm chỉ quấn chặt hơn chút.
Vì vậy mỗi lần Ly Nô đến đưa cơm đều thấy nàng toàn thân bầm tím, nhìn nhiều lần không chịu nổi: "Ngươi không thể dùng linh lực xóa những vết này sao?"
"Linh lực của ta đều dùng để chữa thức hải, không còn dư để xóa những thứ này." Vết thương hắn để lại trên cổ nàng vẫn còn đó.
"Nhiều linh dược như vậy còn không đủ để ngươi chữa thức hải? Thức hải của ngươi chẳng lẽ rộng hơn Đế quân?" Ly Nô không vui.
Điều đó thực sự không chắc chắn. Lưu Cảnh liếc y một cái: "Những thuốc đó ta ăn à?"
Hắc xà vẫy đuôi, ngày càng bất mãn với việc người này ở trong tầm điện quá lâu.
Ly Nô: "..."
"Hay ngươi giúp ta xóa?" Lưu Cảnh đề nghị.
Ly Nô cười lạnh một tiếng: "Ta quản ngươi."
Dứt lời, y liền đóng mạnh cửa rời đi.
Lưu Cảnh quay đầu than phiền với hắc xà: "Thuộc hạ này của ngài thật vô lễ."
Hắc xà lười biếng nhìn nàng một cái, lại quấn lấy nàng ngủ tiếp.
Gần đây hắn ngủ ngày càng nhiều. Nếu không phải hôm qua là ngày sơ phục*, Lưu Cảnh gần như nghi ngờ hắn đang ngủ đông.
*Bắt đầu từ ngày thứ ba sau tiết Hạ Chí (1 trong 24 tiết của lịch Trung Hoa), kéo dài khoảng 10 ngày, là giai đoạn đầu tiên trong 3 giai đoạn mùa hè nóng nhất. Sau sơ phục là Trung phục và Mạt phục.
Nhưng ngủ nhiều cũng tốt, hắn không còn quấn lấy nàng nữa, nàng cũng có thêm thời gian ngồi thiền tu dưỡng. Ngoại trừ việc không có tự do, mọi thứ khác đều tốt.
Linh dược thượng phẩm và thiên tài địa bảo liên tục được đưa vào Vô Vọng các. Trừ một phần nhỏ bị hắc xà lấy đi, phần còn lại đều vào bụng Lưu Cảnh.
Ngày tu đêm luyện, những vết nứt nhỏ trong thức hải dần dần bình phục, chỉ có bảy vết nứt lớn vẫn không thay đổi. Nhưng Lưu Cảnh cũng không gấp, dù sao tốc độ chữa lành hiện tại đã vượt quá mong đợi của nàng. Chỉ cần qua một năm rưỡi nữa, nàng có thể lén trở về Thiên giới tìm hảo hữu Chu Minh trợ giúp, tin rằng không lâu sẽ khỏi hẳn.
Lưu Cảnh tính toán kỹ càng, nhưng chỉ quên mỗi chuyện liệu nàng có thể thành công hay không. Tất cả đều phụ thuộc vào việc hắc xà bên cạnh nàng sẽ còn hợp tác bao lâu nữa.
Một sáng sớm, nàng trở mình ôm hắc xà, đột nhiên phát hiện cảm giác có chút kỳ lạ.
Đương mơ màng, Lưu Cảnh cau mày, lại đưa tay sờ thêm hai cái. Nàng chỉ cảm thấy rắn chắc mượt mà, không còn cái cảm giác lạnh lẽo cứng cáp của vảy rắn nữa.
Không chắc chắn, nàng lại sờ thêm.
"Sờ đủ chưa?"
Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc vang lên, Lưu Cảnh mở mắt, lặng lẽ ngồi thẳng người.
Diện mạo của nam nhân trước mặt so với khi thiếu niên có chút thay đổi. Đôi mắt không còn trong trẻo như năm xưa, chỉ càng thêm đẹp đẽ và nham hiểm, lúc này đang nhìn chằm chằm Lưu Cảnh như một con hắc xà nguy hiểm ngó con mồi.
Lưu Cảnh lặng lẽ ngồi xa hơn một chút, ánh mắt nàng quan sát từ mặt xuống thân hắn. Lúc này hắn không một mảnh vải che thân, vai rộng eo thon hiện rõ, rãnh bụng kéo dài xuống dưới, cuối cùng bị tấm chăn mỏng che khuất... Lưu Cảnh lại lặng lẽ chuyển ánh mắt về gương mặt hắn.
"Đế quân." Nàng cố gắng hạ thấp tư thế.
Nam nhân nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, lâu đến mức Lưu Cảnh gần như nghĩ rằng hắn đã nhận ra nàng, cuối cùng nghe thấy hắn âm trầm hỏi: "Ngươi là ai?"
Ngươi là ai, thật là một câu hỏi hay. Hoàn toàn chứng minh rằng hắn không nhớ gì về thời gian biến thành hắc xà.
Vậy nàng nên trả lời thế nào? Theo quy trình thông thường, nàng nên báo danh tính lai lịch của mình. Nhưng như vậy sẽ phát sinh vô số câu hỏi, chẳng hạn tại sao nàng lại ở đây, thời gian này đã làm gì, bất kỳ câu hỏi nào trả lời không tốt có thể mất mạng.
Vậy nàng nên trả lời thế nào?
Lưu Cảnh im lặng đối diện với ánh mắt của nam nhân, nàng đột nhiên nhảy xuống giường chạy ra cửa: "Ly Nô đại nhân, Ly Nô đại nhân! Đế quân tỉnh rồi! Đế quân tỉnh rồi!"