Chương 26: Nụ Hôn
Sau một khoảnh khắc im lặng, Phi Tịch bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, Lưu Cảnh vội vàng kéo hắn lại: “Ngài đi đâu?”
“Gϊếŧ người.”
Lưu Cảnh: “... Nghĩ lại đi Đế quân, nàng ta không phải là người yếu đuối không cầm nổi con gà, cho dù ngài có thể gϊếŧ được nàng ta, cũng sẽ gây ra ồn ào lớn, đến lúc đó truyền đến tai tộc trưởng yêu tộc, U Minh sẽ không được yên bình.”
“Bản tọa không gϊếŧ nàng ta.” Phi Tịch nghiêng đầu nhìn nàng.
Lưu Cảnh chớp mắt, đột nhiên ngồi xuống ôm chân hắn khóc lóc: “Đế quân tha mạng! Ta thật sự không cố ý, ban đầu chỉ muốn khiến nàng ta biết khó mà lui, ai ngờ nàng ta lại muốn thấy ngài cưới ta mới chịu đi, ta thật sự không có liên quan gì đến nàng ta đâu...”
“Im miệng.” Phi Tịch không hài lòng.
Lưu Cảnh lập tức đứng lên: “Chỉ cần đối phó qua loa, đuổi người đi là được, không cần thật sự động binh động kiếm, cô nhóc đó thực ra rất dễ lừa.”
“Ngươi rất hiểu nàng ta sao?” Trong mắt Phi Tịch đột nhiên hiện lên một tia dò xét.
“Tâm tính của tiểu Công chúa rất đơn giản, mọi thứ đều hiện trên mặt, muốn không hiểu cũng khó.” Lưu Cảnh điềm nhiên giải thích, sau đó lại kéo tay áo hắn: "Đế quân, ta biết ngài không thích bị người khác điều khiển, nhưng hiện nay tình thế không cho phép chúng ta tùy ý, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đuổi nàng ta đi, tránh đêm dài lắm mộng.”
Phi Tịch liếc mắt nhìn bàn tay nàng đang nắm tay áo mình, lạnh lùng rút tay áo ra: “Trong ba ngày, khiến nàng ta rời đi.”
“Tuân lệnh!” Lưu Cảnh lén lấy một miếng bánh trên bàn, rồi lại móc ra một viên mứt thay thế, sau đó chạy ra ngoài.
Gần đến cửa, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại hỏi: “Vậy Đế quân, lát nữa ta có thể quay lại ngủ không?”
Phi Tịch chưa kịp trả lời, nàng đã tỏ vẻ khổ não: “Ta biết hình phạt vẫn chưa kết thúc, ta không thể rời khỏi ngục tối, nhưng chuyện có ngoại lệ, nếu ta không quay lại, với tính cách của tiểu Công chúa...”
“Nhiều lời như vậy làm gì.” Phi Tịch nhíu mày ngắt lời.
Đôi mắt Lưu Cảnh sáng lên: “Đúng vậy.”
Cửa phòng đã hoàn toàn khép lại, Phi Tịch khép mắt, gắng gượng đè nén cơn tình độc đang không ngừng dâng trào. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy đống bánh điểm tâm trên bàn đã mất đi một miếng, thay vào đó là một viên mứt xanh biếc, trông giống như đã bị hạ độc.
Hắn chăm chú nhìn viên mứt trong chốc lát, cuối cùng chọn cách làm ngơ, quay người tới ngồi thiền trước cửa sổ.
Lưu Cảnh nhận được lời của Phi Tịch thì lập tức đi báo tin cho tiểu Công chúa.
“Hắn đã đồng ý cưới ta, ngươi có thể yên tâm rời đi rồi.” Lưu Cảnh tươi cười rạng rỡ, chỉ muốn nhanh chóng tiễn đưa cái “gánh nặng gây phiền” này ra khỏi Minh Vực.
Bất Thính liếc nàng một cái: “Hắn nói gì ngươi cũng tin sao?”
Lưu Cảnh: “?”
“Ngốc nghếch! Ngây thơ! Rõ ràng là hắn muốn đuổi ta đi mới đồng ý nhanh như vậy, ngươi còn ở đây mà vui mừng?” Bất Thính giận dữ vì nàng không hiểu chuyện: "Ngươi có tin không, ta vừa đi, hắn sẽ tìm lý do phế bỏ ngươi, để ngươi trở về làm tỳ nữ?”
“Không đến mức như vậy đâu, thật ra Đế quân đối xử với ta cũng rất tốt, nếu không thì sao ta có thể…” Lưu Cảnh làm bộ sờ sờ bụng mình.
Bất Thính hừ nhẹ một tiếng: “Đó là do ngươi may mắn thôi, ai chẳng biết thiên đạo cân bằng, tu vi càng cao thì càng khó có hậu duệ. Nếu không nhờ vận khí của ngươi tốt, với tu vi của hắn có lẽ cả đời cũng không có lấy một đứa con. Hiện tại hắn cưới ngươi, chỉ e là vừa để đuổi ta đi, vừa để ổn định ngươi, dù giờ chưa làm gì, nhưng sau khi ngươi sinh con xong, hắn sẽ phế ngươi.”
Nói xong, gương mặt nàng ta bỗng trở nên nghiêm trọng: “Hoặc có lẽ hắn còn cho rằng ta và ngươi cố tình uy hϊếp hắn, đến lúc đó gϊếŧ ngươi cũng không phải là không thể!”
“… Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?” Lưu Cảnh bất đắc dĩ hỏi.
“Bởi vì ngươi đã nói mà, hắn sẽ không cưới bất cứ ai.” Bất Thính phân tích rành mạch: "Không cưới, nhưng lại để ngươi mang thai, loại người như vậy rõ ràng là cần nữ nhân nhưng lại coi thường nữ nhân. Chẳng phải lật lọng là chuyện quá đỗi bình thường sao?”
Lưu Cảnh: “…”
Nàng nói bừa bãi cả buổi, lần đầu tiên có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Nhìn cô nương trước mặt đang giận dữ bất bình, Lưu Cảnh im lặng hồi lâu, cuối cùng yếu ớt nói: “Đế quân trọng chữ tín, lại đối xử với ta rất tốt, hắn đã quyết định cưới ta, chắc chắn sẽ không lật lọng.”
Bất Thính nhìn nàng với ánh mắt thương hại, rõ ràng coi nàng như một kẻ ngốc: “Ta nghe nói trước đây ngươi vì đắc tội với hắn mà bị nhốt vào ngục tối à? Biết ngươi mang thai mà còn lạnh nhạt như vậy, làm sao ngươi tin được rằng hắn sẽ không lật lọng? Nếu không vì đuổi ta đi, có lẽ hắn đã không tha cho ngươi rồi.”
Lưu Cảnh: “…”
Bất Thính khoanh tay, bộ dạng như thể “ta đoán đúng rồi.”
“Có khi nào… chúng ta chỉ đang đùa giỡn thôi không?” Lưu Cảnh cân nhắc hỏi ngược lại.
Bất Thính lười nghe nàng nói nhảm, trực tiếp hỏi: “Hắn định phong ngươi ở vị trí gì?”
“Minh phi.” Lưu Cảnh lập tức đáp.
Trong cung Minh Vực chỉ có Minh phi và Minh hậu, Minh hậu phải được tổ chức long trọng, còn cần tế tự, trong lễ cưới phải kết giao trước mặt mọi người, để đuổi nàng đi mà làm đến mức đó thì có phần không đáng.
Làm Minh phi thì đơn giản hơn nhiều, không cần tế tự, chỉ cần xóa tên khỏi sổ tỳ nhân rồi ghi vào sổ các cung phi, muốn long trọng thì gọi thêm vài người vào cung dự tiệc, không cần long trọng thì không làm gì cả, thậm chí không cần kết giao trọn đời.
Vì vậy, Lưu Cảnh quả quyết chọn cái trước.
Bất Thính tỏ ra không hài lòng: “Sao lại chỉ là phi? Ta đã nhường hôn ước cho ngươi rồi, thế nào cũng phải phong hậu chứ?”
“Ta xuất thân hàn vi, được làm phi tần đã là phúc khí tu luyện tám đời, sau này Đế quân cũng không định cưới ai nữa, ta làm Minh phi hay Minh hậu, thật ra cũng không khác biệt nhiều.” Khuôn mặt Lưu Cảnh hơi đỏ: "Chuyện này vẫn phải đa tạ Công chúa điện hạ, nếu không có ngươi, ta không biết đến khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân của Đế quân.”
Bất Thính thấy nàng không tranh giành, đành buông tay cho qua: “Chỉ là tiện tay mà thôi.”
Nói rồi, nàng ta vô tình ngồi xuống bậc thềm, buông tiếng thở dài.
Hừ, tiểu nha đầu này lại còn có tâm sự. Lưu Cảnh lén mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nàng ta: “Ngươi nói trước đó ngươi vì tranh cãi với phụ vương nên mới đến Minh Vực?”
“Ừ, cãi nhau với ông ấy.” Bất Thính uể oải tựa vào cột đá.
“Cãi chuyện gì?” Lưu Cảnh hiếu kỳ.
“Ta muốn đến Thiên giới xem thử, ông ấy lại mắng ta một trận, nói rằng ta chỉ biết gây rối.” Nhắc tới chuyện này, Bất Thính cười lạnh: "Ta có lòng tốt, ông ấy lại ghét bỏ ta. Ta phải cho ông ấy biết thế nào mới gọi là gây rối thực sự.”
“Ngươi biết rõ yêu tộc và Minh Vực không hòa thuận, còn chạy tới đòi kết hôn với Đế quân, chỉ để cố ý chọc tức ông ấy ư?” Lưu Cảnh nhướng mày.
Bất Thính không thèm nhấc mí mắt: “Không thì sao? Ngươi thích Đế quân lạnh lùng của Minh Vực, không có nghĩa là ta cũng thích.”
“Vậy ngươi thích kiểu người thế nào?” Lưu Cảnh trêu chọc.
Bất Thính ngừng lại một lát, hơi ngượng ngùng: “Ta thích người dịu dàng.”
Dịu dành ư, chẳng lẽ là Chu Minh? Lưu Cảnh bật cười, không hỏi thêm gì, mà bất ngờ chuyển chủ đề: “Đang yên đang lành, sao ngươi lại nhất định phải đến Thiên giới?”
“Chẳng phải vì…” Bất Thính quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của nàng thì đột nhiên ngậm miệng.
“Vì cái gì?” Lưu Cảnh tò mò hỏi.
Bất Thính đáp: “Vì ta muốn, ta muốn đi đâu thì đi, ông ấy dựa vào đâu mà quản ta.”
Lưu Cảnh: “…” Có vẻ như gần đây Thiên giới thật không yên bình, không biết Chu Minh đối phó thế nào.
“Này, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Bất Thính thấy nàng im lặng không nói gì, trong lòng có chút bất an. Thiên giới và Minh Vực vốn là kẻ thù không đội trời chung, liệu nàng ta có vô tình để lộ điều gì không đây?
“Ta đang nghĩ rằng phụ vương ngươi yêu thương ngươi như vậy, nếu biết chỉ vì một câu nói không vừa ý mà ngươi gây ra chuyện lớn đến thế, chắc chắn sẽ đau lòng.” Lưu Cảnh ôn nhu nói.
Bất Thính mím chặt môi, khi nói lại thì khí thế đã giảm đi: “Ai bảo lúc nào ông ấy cũng quản ta chặt chẽ.”
“Ngươi còn nhỏ tuổi, tính tình chưa chín chắn mà lại có thiên phú tu luyện như thế, chẳng khác nào đứa trẻ cầm ngọc quý giữa chợ đông. Phụ vương ngươi không quản ngươi kỹ thì làm sao có thể yên tâm?” Lưu Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc băng lông hồ ly trên đầu nàng ta, mãn nguyện rồi thu tay lại: "Lần này ngươi ra ngoài hẳn là đi không từ biệt chứ gì? Giờ phụ vương ngươi chắc chắn đang rất lo lắng cho ngươi.”
Bất Thính cắn môi, im lặng, rõ ràng là trong lòng đã bắt đầu lo âu.
Lưu Cảnh tiếp tục khuyên: “Trở về đi, nếu phụ vương ngươi có chỗ nào sai, ngươi cứ trực tiếp nói với ông ấy, trong nhà còn có thù hận gì qua đêm được chứ.”
Bất Thính hoàn toàn dao động, nàng ta đứng phắt dậy định đi, nhưng nghĩ tới điều gì lại ép mình ngồi xuống.
“Không được, ta ghét nhất là bỏ cuộc giữa chừng. Đã hứa giúp ngươi thì phải giúp đến nơi đến chốn.” Bất Thính nghiêm túc nói: "Ta phải chắc chắn hắn thực sự muốn lấy ngươi, chứ không phải chỉ tính toán lợi ích tạm thời mới có thể yên tâm rời đi.”
“Hắn thực sự muốn lấy ta, ngươi không cần phí thời gian nữa, mau chóng về nhà thôi.” Lưu Cảnh khuyên nhủ.
Bất Thính bĩu môi, người như tên của nàng ta sẽ không thèm nghe lời.
Lưu Cảnh: “…”
Nghĩ đến thời hạn ba ngày của Phi Tịch, Lưu Cảnh chỉ có thể tiếp tục khuyên, kết quả là Bất Thính thấy nàng quá phiền bèn bỏ ra ngoài chơi, để lại nàng một mình loanh quanh trong cung. Sau cùng, nàng đi tới tiểu viện nhỏ ăn uống rồi thoải mái đến tối khuya.
Đến đêm, Lưu Cảnh mới uể oải trở lại Vô Vọng các, vừa bước vào cửa đã sụt sùi kể lể với Phi Tịch: “Đế quân, tiểu cô nương ấy cứng đầu, nhất quyết đợi xem ngài có thật lòng lấy ta hay không mới chịu đi. Ta khuyên suốt cả buổi tối, họng đã khàn mà nàng ta vẫn không chịu nghe.”
Nói xong, nàng còn tự tiện rót cho mình một chén trà.
“Hai canh giờ trước nàng ta đã rời cung.” Phi Tịch nhướng mày.
Lưu Cảnh uống một hơi cạn sạch trà, lén đặt một viên mứt vào đĩa: “Hai canh giờ qua, ta liên tục luyện cách thuyết phục, không dám ngơi nghỉ.”
Phi Tịch nhìn nàng chăm chú một lúc: “Ba ngày là kỳ hạn. Ngươi và nàng ta, Minh Vực chỉ giữ lại một người.”
“Chắc chắn là ta rồi, ta yêu Đế quân nhất mà.” Lưu Cảnh liếc mắt đưa tình với hắn.
Phi Tịch không thèm để ý, xoay người lên giường nằm, rõ ràng không muốn để ý tới nàng.
Lưu Cảnh cũng không nản chí, nàng bò lên giường, bắt đầu bóp vai cho hắn: “Nhưng việc này còn cần ngài phối hợp nhiều hơn, để nàng ta tin rằng ngài thực sự muốn lấy ta thì mới có thể nhanh chóng đuổi nàng đi.”
Thời gian tu luyện dài đằng đẵng, nàng thường cảm thấy buồn chán nên học được nhiều kỹ năng, trong đó có nghề mát-xa. Năm xưa, khi mới thành thạo, nàng đã từng mát-xa khắp Thiên giới, ngay cả Chu Minh cũng khen nàng dùng lực rất khéo léo. Tuy đã hơn ngàn năm không làm, nhưng để bắt đầu lại cũng không khó.
Khi tay nàng chạm vào hắn, Phi Tịch theo bản năng muốn quát đuổi nàng đi. Nhưng khi ngón tay nàng ấn nhẹ lên vai, chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn bất ngờ nhìn nàng, im lặng một lúc rồi dần dần thả lỏng vai cổ.
“Đế quân, Đế quân, ngài nói gì đi chứ.” Lưu Cảnh tiếp tục nịnh nọt: "Việc đuổi nàng ta đi trong ba ngày hoàn toàn phụ thuộc vào ngài, nàng ta vừa ngốc vừa tinh ranh, chỉ nói suông thì không thể làm gì, phải thật sự phong ta làm phi thì nàng ta mới tin. Ngài yên tâm, khi nàng ta rời đi, ta sẽ chuyển tên mình lại vào danh sách tạp dịch, trước kia là thân phận gì thì sau này vẫn là thân phận ấy, tuyệt đối không nhân cơ hội lợi dụng ngài. Đế quân, Đế quân…”
Ồn ào đến phát bực, Phi Tịch cau mày: “Câm miệng.”
Lưu Cảnh lập tức im bặt, cúi đầu, điểm vài huyệt vị trên người hắn. Phi Tịch chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng của mình dần thư giãn, cả người bắt đầu rơi vào trạng thái buồn ngủ, trong sự tĩnh lặng của vạn vật, ý thức dần mờ nhạt, chỉ còn đôi bàn tay của nàng là vẫn rõ ràng.
Trong trạng thái mơ màng, hắn cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt hiếm khi yên tĩnh của nàng. Trong khoảnh khắc, từ đôi mắt ấy, dường như hắn thấy bóng dáng cố nhân.
Là cố nhân nào? Dáng vẻ ra sao? Phi Tịch mơ hồ suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra.
“Đế quân, ngủ đi.” Lưu Cảnh thấp giọng nói.
Phi Tịch nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc mộng đen tối.
Lưu Cảnh nhẹ nhàng hành động, đợi đến khi xác định hắn đã ngủ sâu, nàng mới lén lút đứng dậy, bỏ thêm một viên mứt vào đĩa trên bàn, sau đó trở lại giường, kéo cánh tay hắn làm gối cho mình.
Khi toàn bộ cơ thể chìm vào lòng hắn, Lưu Cảnh hít thở mùi hương quen thuộc từ người hắn, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Không rõ vì lý do gì, đêm nay Phi Tịch không còn mơ những giấc mộng đáng ghét nữa, sáng sớm tỉnh dậy, trong một khoảnh khắc, hắn không nhớ rõ hôm nay là ngày gì.
“Ưm…”
Người trong lòng hắn khẽ rên một tiếng, ôm lấy eo hắn, cọ cọ.
Phi Tịch: “…”
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, hắn đẩy đầu nàng ra. Lưu Cảnh khó chịu nhăn mặt, tiếp tục ngủ, nhưng nhanh chóng đón nhận lần đẩy thứ hai, rồi lần thứ ba… Nàng nhắm chặt mắt, càng ôm chặt lấy hắn hơn.
“Hôm nay ban chỉ, phong phi.” Phi Tịch thản nhiên nói.
Lưu Cảnh lập tức mở mắt.
Đế quân muốn phong phi.
Đế quân muốn phong nữ tu tên Lưu Cảnh làm phi.
Sau khi Đế quân giam giữ nữ tu Lưu Cảnh trong ngục tối nhiều ngày, đột nhiên lại muốn phong nàng làm phi.
Cả U Minh cung trở nên náo nhiệt, không ai hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ có đám cung nhân ở điện phụ là rõ ràng trong lòng, khi có ai đến dò hỏi tin tức, họ chỉ mỉm cười bí hiểm mà nói: “Tất cả chỉ là tình thú thôi.”
Sáng sớm, Xá Già vừa tỉnh dậy, định mang ít đồ ăn đến cho Tiên Tôn trong ngục, nhưng vừa mở cửa đã thấy bên ngoài đông nghịt người, ai nấy đều mặt mày hớn hở.
“Xin chúc mừng Ma sứ Xá Già!”
“Lúc trước quả thật ta không nhìn nhầm người, Ma sứ Xá Già tích lũy dày công, tương lai ắt sẽ có thành tựu lớn!”
“Ma sứ Xá Già…”
Xá Già nghe người ta một câu lại một câu gọi mình là “Ma sứ Xá Già.” nhất thời ngơ ngác, vội vã xua tay ngăn lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ma sứ Xá Già đừng giả vờ nữa, cả U Minh cung đều đã truyền khắp rồi, Đế quân muốn lập Ma sứ Lưu Cảnh làm phi!” Người từng đắc tội với Lưu Cảnh trước đây là Tiểu Hoàng sợ đến mức tái mặt, nhưng vẫn phải gượng cười đến chúc mừng: "Lúc trước tiểu nhân mắt mù không thấy Thái Sơn, đã nhiều lần đắc tội với Minh phi, mong Ma sứ giúp tiểu nhân nói vài lời tốt đẹp, sau này tiểu nhân nhất định biết ơn, không dám có lòng khác.”
Xá Già nhất thời bàng hoàng, hồi lâu mới thử mở miệng: “Lưu Cảnh… Minh phi?”
“Đúng vậy, ngài thật sự không biết sao?” Thấy y còn mơ hồ, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy ngờ vực.
Xá Già: “…” Y chỉ ngủ có một giấc, mà Tiên Tôn đã từ tù nhân biến thành cung phi rồi sao?
Khổ sở hơn hai ngàn năm ở U Minh cung mà không thăng chức, Xá Già mơ màng giải tán mọi người, sau đó đi đến Bất Lợi đài, đúng lúc gặp Lưu Cảnh từ bên trong bước ra.
“Buổi sáng tốt lành.” Lưu Cảnh vui vẻ vẫy tay chào.
Xá Già: “Ngài đã được phong phi rồi ư?”
“Sao ngươi biết?” Lưu Cảnh kinh ngạc, vẫy vẫy thứ gì đó trong tay: "Đế quân vừa mới hạ lệnh, ta đang chuẩn bị đi đưa cho Vô Tế Tư, theo lý mà nói ngươi không nên biết.”
Xá Già ngẩn ngơ: “Nhưng bây giờ cả U Minh cung đều đã biết rồi.”
“Sao lại có thể…”
“Ta nói đó!”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hai người cùng quay đầu lại, liền thấy Bất Thính nhảy nhót chạy đến.
“Là ta nói đó.” Nàng ta tỏ vẻ đắc ý.
Lưu Cảnh im lặng một lát, khiêm tốn thỉnh giáo: “Ngươi nói những lời này là có mục đích gì?”
“Tuyên cáo thiên hạ thôi, tránh cho ta vừa rời đi hắn lại hối hận, ngươi lại bị đưa về ngục.” Bất Thính cười đầy thỏa mãn: "Bây giờ cả Minh vực đều đã biết, chắc chắn hắn sẽ ngại mà không dám phế truất ngươi.”
Nàng ta thật không hiểu nhân phẩm của Phi Tịch. Lưu Cảnh dở khóc dở cười, rồi nhớ ra một việc: “Còn về chuyện ta… ngươi không nói ra đấy chứ?”
“Không nói chuyện đó, tu vi của ngươi không cao, nếu ta nói ra ngoài, nhỡ có kẻ sinh lòng ghen ghét, hại ngươi và đứa nhỏ thì sao?” Yêu tộc cũng là đại tộc, Bất Thính Công chúa đã trải qua không ít việc đấu đá lẫn nhau, đương nhiên có chút cân nhắc chuyện này.
Lưu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm ơn nàng ta.
Xá Già im lặng đứng bên cạnh, đợi Lưu Cảnh đuổi Bất Thính Công chúa đi rồi mới hỏi: “Ngài tung tin mình mang thai con của Đế quân, nên Đế quân mới thả ngài ra sao?”
“Nửa câu trước đúng, nửa câu sau sai.” Lưu Cảnh liếc nhìn y, kể lại mọi chuyện một cách đơn giản.
Xá Già nghe xong ngẩn người một lúc, cuối cùng cảm thán một câu: “Ta còn tưởng mình thật sự sẽ nhờ phúc mà thăng quan tiến chức.”
“Ba ngày nữa không tiễn được nàng ta đi thì ngươi và ta đều sẽ thăng thiên.” Lưu Cảnh liếc mắt nhìn y.
Xá Già bật cười: “Ngài ra tay, chắc chắn không thành vấn đề.” Y đã nhìn ra, trong việc giữ mạng, Tiên Tôn nhà bọn họ nếu xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Lưu Cảnh kéo khóe miệng, cảm thấy sự tình không dễ dàng như vậy.
Ban đầu chỉ định đi một vòng là xong, nhưng bị Bất Thính Công chúa gây náo loạn, vô số người đổ vào cung chúc mừng, từng người đều nấn ná không chịu rời đi, nhất quyết muốn nhìn thấy dung nhan của vị cung phi đầu tiên của Đế quân. Trong đó, rất nhiều lão thần đã cống hiến cả đời cho Minh vực, Phi Tịch không thể tùy tiện đuổi người đi, đành phải mở yến tiệc chiêu đãi mọi người tại điện phụ.
Trời đã tối, mọi người lục tục đến điện phụ, Lưu Cảnh ngồi một mình trong thủy tạ suốt nửa ngày, chắc chắn rằng thời gian đã đến mới định lên lầu gọi Phi Tịch, không ngờ lại bị Ly Nô cản lại.
“Ngươi định mặc bộ này đi sao?” Y nhíu mày hỏi.
Lưu Cảnh cúi đầu nhìn trang phục thị nữ trên người: “Có vấn đề gì sao?”
Chẳng phải màu sắc rực rỡ thế này tốt hơn nhiều so với bộ áo trắng khi ta vừa đến đây sao?
“Bây giờ ngươi là phi, không phải thị nữ.” Ly Nô không muốn nhiều lời với nàng, trực tiếp ra hiệu cho cung nhân đưa nàng đi trang điểm: "Ta sẽ đi mời Đế quân, ngươi chuẩn bị xong thì đến điện phụ tìm chúng ta.”
“Không cần phiền phức vậy chứ.” Lưu Cảnh bất đắc dĩ phản đối, nhưng lời phản đối vô hiệu, nàng vẫn bị cung nhân dẫn đi.
Ly Nô nhìn theo bóng nàng khuất dần, vừa quay đầu đã thấy Phi Tịch đã xuất hiện.
“Đế quân.” Y vội vàng tiến lên nghênh đón.
Phi Tịch quét mắt nhìn hắn: “Nàng đâu?”
“Hạ quan đã sai người đưa nàng ấy đi thay y phục rồi, ngày trọng đại thế này, mà nàng ấy vẫn mặc trang phục thị nữ, thật không biết phép tắc.” Ly Nô nói xong, nhận ra Lưu Cảnh giờ đã không còn như trước bèn vội quỳ xuống tạ tội: "Hạ quan lỗ mãng, bất kính với cung phi, mong Đế quân thứ tội.”
“Chỉ là làm cho có lệ thôi, ba ngày sau mọi thứ sẽ trở lại như cũ, không cần để ý thân phận.” Phi Tịch nhạt nhẽo nói.
Ly Nô dừng lại một chút, nhớ đến lời tâm sự của hắn vào buổi sáng hôm đó, thầm nghĩ hắn thật là khẩu thị tâm phi.
Việc trang điểm cho nữ nhân luôn phiền toái nhất, đến khi nàng được trang điểm xong đã là nửa canh giờ sau. Lưu Cảnh nhìn bản thân trong gương với dung nhan hoa lệ, im lặng hồi lâu rồi hỏi cung nhân bên cạnh: “Giờ đi qua, liệu ta có chỉ được ăn đồ thừa không?”
Những cung nhân đang âm thầm chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mỹ: “…”
Sự thật chứng minh rằng, với vai trò là một trong những nhân vật chính của buổi yến tiệc hôm nay, chắc chắn nàng sẽ không phải ăn đồ thừa. Lưu Cảnh vội vã đến điện phụ, thấy trên bàn mọi người chỉ bày biện có vài món điểm tâm, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Minh phi nương nương đến!”
Tiếng hô chói tai vang lên, khiến cả điện phụ vốn dĩ ồn ào bèn tĩnh lặng hẳn. Trừ Phi Tịch ra, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi mình hành lễ về phía cửa đại điện.
Trong không gian tĩnh lặng, mãi chẳng nghe thấy động tĩnh từ phía Lưu Cảnh, Ly Nô bỗng lo lắng nàng không hiểu lễ nghi, sợ sẽ làm mất mặt Đế quân. Y len lén liếc nhìn về phía nàng.
Chỉ một cái liếc mắt, y bỗng thấy một nữ tử cao quý trang nhã đứng đó, khiến y sững sờ. Mất một lúc, y mới nhận ra đó chính là Lưu Cảnh.
Từ khi tới Minh vực, Lưu Cảnh đã lâu không nhận diện chầu hầu. Lúc này, nhìn thấy căn phòng đầy người, nàng cảm thấy phiền phức nhưng vẫn mỉm cười, từng bước từng bước đi về phía Phi Tịch.
Trên cao, Phi Tịch lặng lẽ dõi theo nàng, trong mắt không chút gợn sóng. Nhưng những người trong cung lại hết sức kinh ngạc, tựa như lần đầu gặp gỡ nữ tử này.
Giữa bao ánh mắt chú mục, cuối cùng Lưu Cảnh cũng bước lên đài cao, sau khi nhìn Phi Tịch hồi lâu, nàng bỗng nhiên chìa tay về phía hắn: “Đế quân.”
Ánh mắt Phi Tịch dừng lại trên tay nàng, không nói một lời, cũng không động đậy.
“… Đế quân, nể mặt ta một chút, tiểu Công chúa đang nhìn kìa.” Lưu Cảnh hạ thấp giọng, vẻ uyển chuyển trang nhã trên dung nhan lúc này lại lộ rõ nét bất đắc dĩ, không khác gì so với ngày trước.
Bên dưới, tiểu Công chúa ngồi ở hàng ghế đầu, chẳng màng đến sự ân cần của Phi Khải, chăm chú quan sát hai người trên cao đài.
Trong mắt Phi Tịch vẫn không có ý cười, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, miễn cưỡng đưa tay ra. Lưu Cảnh lập tức nắm lấy, xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa vào người hắn như một kẻ không xương.
Phi Tịch cau mày, theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng Lưu Cảnh đã giữ chặt tay hắn: “Đế quân, phối hợp một chút, ngài còn muốn đuổi tiểu Công chúa đi không?”
Phi Tịch liếc xuống nhìn tiểu Công chúa, quả nhiên nàng ta vẫn đang chăm chú theo dõi họ.
“Phiền phức, gϊếŧ luôn cho rồi.” Ánh mắt hắn u ám.
Lưu Cảnh ngồi xuống, mỉm cười rót rượu cho Phi Tịch: “Đế quân uống rượu.”
Phi Tịch cúi đầu nhìn nàng, định nói nàng đừng gây chuyện nữa, nhưng chén rượu đã kề sát môi hắn.
Phi Tịch: “…”
Dưới đài, mọi người đều tò mò muốn biết rốt cuộc hai người này đối đãi nhau ra sao, nhưng vì uy thế của Phi Tịch quá lớn nên chẳng ai dám nhìn thẳng, chỉ dám lén lút quan sát, khiến ngay cả âm thanh tấu nhạc cũng nhỏ đi.
Giữa bao ánh mắt dõi theo, Phi Tịch đành uống chén rượu, sau đó đã bị nhét một miếng trái cây ngọt vào miệng.
“Ngon hơn điểm tâm phải không?” Lưu Cảnh khẽ cười: "Gần đây ta đã thử qua trăm loại mứt quả, đây là một trong những loại ngon nhất.”
“Gần đây ngươi đều ở trong ngục tối, sao tìm được nhiều mứt quả như vậy?” Phi Tịch chú ý ngay vào điểm mấu chốt.
Lưu Cảnh nhận ra mình đã lỡ lời, lặng lẽ ngẩng lên trời.
Phi Tịch lạnh lùng nói: “Xem ra những ngày tháng của Lưu Cảnh nương nương trong ngục tối còn thoải mái hơn ta tưởng.”
“… Đế quân đói không? Hay là gọi người dọn món lên đi.” Lưu Cảnh cố gắng chuyển chủ đề.
“Vậy dọn món lên.” Phi Tịch liếc nàng một cái: "Ăn nhiều vào, nếu ngày mai nàng ta còn chưa đi thì cả đời này ngươi sẽ không được ăn nữa.”
“Không phải nói ba ngày sao? Từ đêm qua đến nay mới chỉ một ngày.” Lưu Cảnh tính toán thời gian cho hắn.
Phi Tịch nhếch môi: “Hôm qua đã qua, hôm nay chỉ còn hơn một canh giờ.”
“… Ta thấy ngài thực sự muốn gϊếŧ ta rồi.” Lưu Cảnh cảm thán.
Phi Tịch nhìn thoáng qua nét mặt bất đắc dĩ của nàng, trong lòng hiếm khi dâng lên một chút thú vị.
Trong điện quá đông người, dù cuộc trò chuyện diễn ra trong âm lượng thấp nhưng tiếng ồn vẫn lan khắp nơi, hòa lẫn với tiếng nhạc tạo thành sự huyên náo khiến ai cũng cảm thấy phiền.
Sự kiên nhẫn của Phi Tịch nhanh chóng cạn kiệt, nhưng vì diễn đến đây rồi, rời đi giữa chừng chỉ khiến mọi chuyện uổng phí nên hắn đành ngồi im tại chỗ. Hắn tự cho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Lưu Cảnh đột nhiên nắm tay hắn dưới bàn, một dòng linh lực mát lành tức khắc truyền tới.
Hắn khẽ khựng lại, chợt nhớ tới cảm giác rung động và đau đớn trong thức hải khi trao đổi linh lực cùng nàng. Phi Tịch im lặng một lúc, cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của nàng: “Bản tọa không bảo ngươi thi triển Thanh Tâm Quyết.”
“Ta tự nguyện.” Lưu Cảnh khẽ nhướng mày nhìn hắn, trong đáy mắt lóe lên một tia thách thức: "Ta thích Đế quân, cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì Đế quân, chẳng lẽ không được sao?”
Phi Tịch nhìn nàng hồi lâu, sau đó lạnh lùng quay mặt đi: “Phí công vô ích.”
“Chỉ cần Đế quân thoải mái thì không phải là phí công.” Lưu Cảnh nhếch môi cười, tay kia đột nhiên kéo nhẹ ống tay áo của hắn.
Phi Tịch lại nhìn qua, thấy trong lòng bàn tay nàng là một dải lụa cuộn thành một hình dài.
“Đây là gì?” Phi Tịch hỏi.
Lưu Cảnh: “Nguyên hình của ngài, có giống không?”
Phi Tịch nhìn dải lụa mỏng, nhất thời không biết nói gì.
“Chưa đủ.” Lưu Cảnh nhắm mắt lại, dải lụa thô kệch lập tức biến thành một con rắn nhỏ đen nhánh sống động, cuộn quanh cổ tay Phi Tịch tạo thành một chiếc vòng tay hình con rắn, đầu đuôi kết với nhau, còn ngậm một viên bảo thạch tròn trĩnh giống như mứt quả.
“Như thế là hoàn chỉnh rồi.” Lưu Cảnh hài lòng.
Phi Tịch nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng dù được phấn son che phủ, ánh mắt hắn dần trở nên phức tạp.
Rõ ràng chỉ là một chiếc vòng tay rẻ mạt được biến hóa từ dải lụa, nhưng khi đeo vào tay lại nặng tựa ngàn cân. Hắn hiếm khi cảm thấy không thoải mái, cau mày định tháo nó ra thì thấy Phi Khải đột nhiên bước lên phía trước.
“Thần đệ chúc mừng Đế quân lập phi, chúc Đế quân và Minh phi ân ái bền lâu, tiểu Công chúa cũng đang có mặt tại đây.” Hắn ta liếc nhìn tiểu Công chúa đang buồn chán, nụ cười trên mặt càng sâu: "Hôm nay là ngày đại hỷ, thần đệ cố tình chuẩn bị một màn pháo hoa, mong Đế quân, Minh thi và Công chúa vui lòng đón nhận.”
Lời vừa dứt, hắn ta vung nhẹ ống tay áo, trên trời lập tức nổ tung hàng ngàn đóa pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả một mảnh trời đêm. Phi Khải âm thầm quan sát nét mặt của tiểu Công chúa, thấy nàng ta chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, trên mặt hắn ta bèn nở nụ cười hài lòng.
“Thứ pháo hoa này chỉ có phàm nhân và yêu tộc ưa thích mà thôi, tâm tư của Phi Khải Diêm quân thật quá rõ ràng.” Lưu Cảnh tựa người lên Phi Tịch, nhỏ giọng than thở: "Chắc là hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn lấy lòng tiểu Công chúa, kéo yêu tộc về phe mình để cướp ngôi của ngài chăng?”
Tiếng pháo hoa quá lớn, nàng phải ghé sát lại gần, hơi thở của nàng như lướt qua mặt hắn. Phi Tịch hiếm khi thất thần, chăm chú nhìn vào chiếc vòng trên tay, im lặng không nói.
“Đế quân thích pháo hoa sao?” Lưu Cảnh cười khẽ.
Phi Tịch cúi đầu, chạm phải ánh mắt trong veo của nàng.
Một chùm pháo hoa nở bung, phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt của nàng, nhưng nàng chỉ nhìn hắn, không hề bị cảnh sắc làm phân tâm.
Một lúc lâu, Phi Tịch quay mặt đi: “Nhàm chán.”
“Ta hỏi Đế quân có thích pháo hoa hay không, sao lại thành nhàm chán?” Lưu Cảnh tặc lưỡi.
Phi Tịch dừng một chút: “Bản tọa nói pháo hoa nhàm chán.”
“Đó là vì ở đây xem mới thấy nhàm chán, đổi nơi khác thì sẽ không còn nhàm chán nữa.” Lưu Cảnh cố ý hiểu sai lời hắn, thừa lúc không ai để ý mà kéo hắn chạy ra ngoài.
Khi tiểu Công chúa quay đầu nhìn về ngai vàng thì nơi đó đã trống không.
Lưu Cảnh kéo Phi Tịch chạy ra khỏi tẩm điện, lấy từ trong túi Càn Khôn một pháp khí phi hành thượng cấp, Phi Tịch chỉ thoáng nhìn đã nhận ra: “Vật này là do Trần Ưu Tôn giả gửi tới.”
“Ta đều là của ngươi, ngươi đừng tính toán với ta nữa.” Lưu Cảnh ném pháp khí xuống đất, trong chớp mắt nó đã phồng lớn thành một chiếc thuyền nhỏ, nàng nhảy lên trước rồi mỉm cười chìa tay ra với Phi Tịch: "Đế quân, xin mời.”
Phi Tịch đứng yên không cử động.
“Đi nào, ra ngoài dạo chơi một chút.” Lưu Cảnh tiếp tục khuyên nhủ.
Phi Tịch liếc nhìn nàng, phớt lờ bàn tay chìa ra mà bước thẳng lên thuyền.
Pháp khí do Trần Ưu Tôn giả gửi tới chỉ cần ý niệm là có thể sử dụng, không cần linh lực. Lưu Cảnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng điều khiển chiếc thuyền trôi lên không trung, lấy ngàn vạn ánh đèn phía dưới làm nền, pháo hoa trên trời làm bạn, chậm rãi bay đi.
Toán quỷ tốt trong U Minh cung bị pháp khí bất ngờ xuất hiện làm cho kinh động, nhìn thấy người ngồi trên đó thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi vẫn lặng lẽ lui về chỗ cũ, giả vờ như không thấy gì.
Chiếc thuyền lướt nhẹ ra khỏi U Minh cung, Lưu Cảnh lại nhìn thấy tượng đá ở cổng cung, không nhịn được hỏi Phi Tịch: “Đế quân, có thể tặng ta hai bức tượng kia được không?”
“Mơ mộng.” Phi Tịch lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hai bức tượng này đã đứng ở đây từ khi Minh Vực thống nhất, là biểu tượng của quyền lực hoàng gia U Minh cung, nàng đúng là có tham vọng lớn, vừa mở miệng đã đòi tặng.
Lưu Cảnh không biết được nguyên do bên trong, bị từ chối cũng không tức giận, nàng nằm xuống lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa gần trong gang tấc.
“Phi Khải thật sự rất chịu chi.” Lưu Cảnh nhếch môi cười, thấy Phi Tịch vẫn ngồi ngay ngắn, nàng nhân lúc hắn không đề phòng mà kéo hắn nằm xuống.
“Ngươi…”
“Suỵt.” Lưu Cảnh đưa ngón tay chặn lên môi hắn: "Đế quân nghỉ ngơi chút đi, hôm nay thật mệt mỏi.”
Phi Tịch nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của nàng, thần sắc khẽ động rồi dần dần trở nên lạnh nhạt: “Tự chuốc lấy.”
Rõ ràng biết thức hải đã bị tổn thương không nên dùng linh lực bừa bãi, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn cố tình, hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi đã coi như may mắn lắm rồi.
Lưu Cảnh nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, nhắm mắt nói: “Đế quân, ngài như thế này, ở thôn của ta sẽ không tìm được thê tử đâu.”
Có lẽ cả đời này Phi Tịch cũng chưa từng nghe ai nói câu như vậy, hắn nhìn pháo hoa đầy trời, không những không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn thấy có chút buồn cười: “Bản tọa cũng không có ý định tìm thê tử ở thôn các ngươi.”
“Ai nói vậy, chẳng phải ta là người của thôn bọn ta sao?” Lưu Cảnh nghiêng người khoác lên tay hắn, trán nàng khẽ chạm vào bờ vai hắn.
Phi Tịch lập tức định rút tay ra, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng.
Pháo hoa tàn lụi, bầu trời đêm lại hiện ra vô số tinh quang xen lẫn yêu khí, Phi Tịch lặng lẽ ngắm nhìn một lát rồi cũng dần cảm thấy mệt mỏi.
Trong tẩm phòng, trên tầng cao nhất của Vô Vọng các, chẳng biết bánh ngọt đã bị thay thế hoàn toàn bằng mứt quả từ lúc nào, một đĩa đầy ắp được bày biện yên lặng trên bàn. Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, sau khi đã trôi đi hơn nửa canh giờ thì bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, Lưu Cảnh và Phi Tịch cùng mở mắt, Lưu Cảnh vội vàng dùng ý niệm điều khiển con thuyền, lúc này mới phát hiện nó đã trôi đi mấy chục dặm.
“Quay về thôi.” Nàng ngáp dài, phất tay áo, chiếc thuyền lập tức quay về theo đường cũ.
Phi Tịch đứng dậy, đứng vững ở đầu thuyền, như một hồn ma lang thang ba ngàn dặm, tinh quang đầy trời chảy ngược qua bên người hắn, toát ra một vẻ cô tịch không thật.
Phía dưới chiếc thuyền là vạn ngọn đèn kết thành Minh Vực, Phi Tịch nhìn quê nhà của mình, không biết đang suy nghĩ điều gì thì đột nhiên bị người khác ôm lấy thắt lưng.
Phi Tịch cúi đầu, đúng lúc chạm vào đôi mắt cười của Lưu Cảnh.
“Ngươi thật không sợ chết.” Bị trêu ghẹo hết lần này đến lần khác, dường như Phi Tịch sinh ra vài phần cảm khái.
Lưu Cảnh kiễng chân, đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Đế quân, tiểu Công chúa đang nhìn.”
Phi Tịch nhíu mày định cúi đầu, nhưng lại bị nàng giữ lấy cằm.
“Giờ Hợi sau Minh Vực cấm ra vào, cũng có nghĩa là ta phải đưa nàng ta đi trước giờ Hợi ngày mai.” Lưu Cảnh hạ giọng, vang lên những lời mê hoặc trong đêm tối: "Đế quân, phối hợp một chút đi.”
Yết hầu Phi Tịch khẽ động, hắn nhìn nàng không rời mắt, không động đậy.
Lưu Cảnh khẽ cười, in một nụ hôn nhẹ lên khóe môi hắn.