Chương 13: Bảy Lần Một Đêm
Ly Nô có tình cảm sâu đậm đối với hắn...
Phi Tịch tự nhận lúc này đầu óc hắn thanh tỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phát hiện mình nghe không hiểu tiếng người.
Thuộc hạ vừa hỏi xong cũng hối hận, liền quỳ xuống giải thích: "Thần… Thần nhất thời kích động, mạo phạm Đế quân. Mong Đế quân thứ tội."
Phi Tịch ngẩng đầu liếc gã, vừa muốn mở miệng nói, Ly Nô đã vểnh tai xông vào.
Tráng hán cao to uy mãnh, ngoại trừ đôi tai nhỏ nhắn ra thì chỗ nào cũng lớn. Y chạy đến đâu là như trời long đất lở, làm mặt đất rung chuyển, khiến người ta chỉ nhìn qua đã kính sợ. Thế nhưng chính một tráng hán như vậy, lúc này lại đang tức đến mức đỏ cả mắt. Vừa nhìn thấy chủ nhân, y đã quỳ xuống đánh "phịch" một tiếng, đầu gối suýt nữa đập nát mặt đất: "Nhất định thần phải gϊếŧ ả nữ nhân đó, cầu Đế quân thành toàn!"
Phi Tịch nhắm mắt lại: "Rốt cuộc là chuyện gì."
"Ả nữ nhân đó đồn đại rằng thần thích Đế quân!" Ly Nô cả giận nói.
Phi Tịch: "..."
Thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng thuật lại sự việc mấy ngày qua rồi nói: "Thần cũng nghe được lời đồn, mới cả gan đến hỏi Đế quân."
Phi Tịch chỉ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, nhưng gần đây chuyện hoang đường nhiều quá lại tạo cho hắn tâm trạng bình tĩnh như một thói quen.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng: "Ly Nô."
"Có thần!" Ly Nô vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ, tai vểnh lên.
"Ngươi ra ngoài trước đi." Phi Tịch lạnh lùng nói.
Ly Nô ngẩn ra, vừa muốn lên tiếng đã nghe hắn nói với thuộc hạ: "Đưa nữ nhân đó đến đây."
Đây là ý định tính sổ rồi.
Sự tức giận của Ly Nô giảm đi quá nửa. Để không làm chậm trễ việc Đế quân báo thù cho mình, y liền vội vàng đáp ứng rồi nhanh chóng rời đi. Thuộc hạ cũng theo sau, Vô Vọng các lớn như vậy lập tức chỉ còn lại một mình Phi Tịch.
Nhưng rất nhanh sau đó lại có thêm một người thứ hai.
"... Đế quân, ngài tìm ta?" Lưu Cảnh nhìn người đang nhắm mắt dưỡng thần trên vương tọa, cẩn thận hỏi một câu.
Phi Tịch không nói, chỉ có ngón tay nhẹ gõ đầu gối chứng tỏ hắn vẫn tỉnh.
"Ngài tìm ta có gì sai bảo?" Lưu Cảnh lại hỏi một câu, thấy hắn vẫn không để ý, liền tự đoán: "Chẳng lẽ tình độc tái phát, muốn ta đến giải trừ? Hiểu rồi, ta đến ngay."
Lời chưa dứt đã vang lên tiếng động xột xoạt.
Phi Tịch mở mắt đã thấy nữ nhân này đã cởϊ áσ ngoài, lúc này đang cúi đầu vất vả tháo đai lưng.
"Cởi thêm một lớp nữa, bổn Tọa sẽ lột da ngươi." Phi Tịch ánh mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lẽo.
"Ngài không sao chứ?" Lưu Cảnh giả bộ kinh ngạc, thuận thế dừng tay cởi đồ.
Phi Tịch nhìn chằm chằm vào mặt nàng hồi lâu, dường như muốn nhìn xuyên qua vẻ ngoài mà nhìn thấu tâm hồn của nàng. Lưu Cảnh bị hắn nhìn đến mức ánh mắt lạc lõng, mau chóng nhận lỗi: "Đế quân, ta sai rồi."
Phi Tịch hạ mắt, không có biểu cảm gì, trông có phần giống hắc xà: "Nói thử xem."
"Ta không nên mượn danh ngài để lừa người tu sửa phòng ốc đình viện, cũng không nên thường xuyên đến nhà bếp lừa ăn lừa uống, càng không nên đem chuyện giữa chúng ta ra đùa giỡn với người khác, nhưng..." Lưu Cảnh đỏ mắt, đột nhiên ai oán: "Nhưng ta không phải chỉ vì lợi ích bản thân, cũng là vì suy nghĩ cho ngài!"
"Suy nghĩ cho bổn tọa?" Phi Tịch ngẩng đầu, đột nhiên muốn xem nàng còn bịa ra chuyện gì nữa.
Lưu Cảnh lau đi giọt nước mắt vô hình tại khóe mắt: "Dù ngài chưa từng gọi ta, nhưng ta biết, trong lòng ngài nhất định có ta. Nhỡ một ngày ngài đến tiểu viện tìm ta, căn nhà cũ nát đó, chiếc giường mỏng manh đó, chẳng phải là khinh thường ngài sao?"
Phi Tịch không để ý đến lời nói ám chỉ của nàng, chỉ thờ ơ nhìn nàng: "Nếu bổn Tọa thực sự có nhu cầu sẽ sai người đưa ngươi đến."
Tức là, căn bản hắn không cần tiểu viện đó và giường của nàng.
Mặt Lưu Cảnh đỏ bừng: "Phái người đến mất thời gian, đưa ta đến cũng mất thời gian. Ngài lúc nào cũng gấp gáp, đâu chờ được những lúc đó."
Phi Tịch: "..."
Lưu Cảnh thấy chuyển biến dần tốt liền dừng, tiếp tục khóc lóc: "Đế quân, ta có ý tốt, chỉ là suy nghĩ chưa thấu đáo. Xin ngài tha thứ cho ta lần này, dù gì một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, trăm ngày phu thê tình thâm như biển mà!"
"Ngươi đồn đại về Ly Nô..." Phi Tịch lần đầu tiên phát hiện, cũng có những lời hắn khó nói, ánh mắt lập tức càng thêm trầm mặc: "Cũng là suy nghĩ cho bổn Tọa?"
Lưu Cảnh đang khóc lóc lập tức dừng lại.
Ánh mắt Phi Tịch hiện lên một tia chế nhạo: "Không diễn nữa à?"
Lưu Cảnh khó hiểu nghiêng đầu: "Đế quân, ngài nói gì vậy."
Phi Tịch: "..."
"Ta đồn đại về Ly Nô đại nhân khi nào?" Lưu Cảnh càng thêm ngây thơ.
Phi Tịch nhìn nàng hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Lưu Cảnh theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền thấy mấy cung nhân trong điện phụ đều đến, còn có một nữ tử mặc võ phục.
"Đế quân, tất cả đã được đưa đến." Nữ tử chắp tay hành lễ với Phi Tịch. Ánh mắt nàng ta lướt qua Lưu Cảnh, biểu cảm có chút tế nhị.
Lưu Cảnh đối diện với ánh mắt nàng ta, lập tức mỉm cười. Nữ tử theo phản xạ cũng cười lại, nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng thẳng mặt, ngẩng đầu nhìn Phi Tịch.
Phi Tịch tựa vào vương tọa, y bào đen với hoa văn phức tạp làm nổi bật làn da trắng bệch không một giọt máu, như một bức tượng ngọc điêu khắc tinh xảo, mỹ lệ nhưng lại toát lên một loại nguy hiểm không thể nhìn thấu.
Nữ tử thấy Phi Tịch không nói gì liền đưa tất cả mọi người vào điện. Chưa kịp để họ lần lượt mở miệng, Lưu Cảnh đã nhanh chóng quỳ ngồi xuống đất.
Nữ tử: "..." Chứng nhân còn chưa nói gì, nàng sẽ nhận tội sao?
Quả nhiên là vậy.
Lưu Cảnh mặt mày đau khổ, nói: "Đế quân, ta sai rồi."
"Nói thử xem." Phi Tịch nhếch môi, ánh mắt mờ mịt.
Cùng là một cuộc đối thoại, nhưng lại chẳng phải nói cùng một việc.
Lưu Cảnh thở dài: "Thực ra ta cũng không rõ mình sai ở đâu, nhưng tạo ra trận thế lớn như vậy tức chắc chắn ta đã làm sai điều gì. Xin Đế quân thứ tội."
"Lưu Cảnh, ngươi đừng giả vờ nữa." Cung nhân điện phụ lên tiếng trước: "Nếu không phải ngươi đồn rằng Ly Nô đại nhân yêu mến Đế quân, còn coi ngươi là tình địch thì bọn ta cũng không bị ngươi lừa xoay vòng vòng!"
"Ly Nô đại nhân yêu mến... Là ta nói sao?" Lưu Cảnh kinh ngạc che miệng: "Sao có thể? Ta mới đến đây, làm sao biết bí mật động trời như vậy?"
Phi Tịch thản nhiên, bình tĩnh nhìn nàng diễn.
Đám cung nhân lập tức lo lắng: "Không biết là ai đã nói rằng, Ly Nô đại nhân từng mang đến cho Đế quân hai nam sủng. Nếu Đế quân chịu nhận, ngài ấy sẽ rất vui mừng."
"Ta nói đấy, Đế quân trúng tình độc sâu tận xương tủy, tính mạng luôn nguy hiểm, Ly Nô đại nhân lo lắng vô cùng. Nếu Đế quân chịu nhận người, tức là tình độc có thể giải, Ly Nô đại nhân sao lại không vui?" Lưu Cảnh ngây thơ vô tội: "Chẳng lẽ ngươi không vui sao?"
"Ngươi..." Cung nhân mắt tròn miệng há, không ngờ còn có cách giải thích này.
Cung nhân bên cạnh vẫn còn khá bình tĩnh: "Dù chuyện này có là hiểu lầm, nhưng đại nhân Ly Nô đã rõ ràng, bảo bọn ta không cần đối xử tốt với ngươi. Hơn nữa ngài ấy đã ép ngươi quay lại cung làm tạp dịch. Trong những chuyện này, ngươi chẳng phải đã ngầm ám chỉ với bọn ta rằng tất cả đều là vì tư lợi của ngài ấy sao?"
"Ta không ám chỉ, ta nói rõ ràng." Lưu Cảnh nghiêm túc phản bác: "Ai bảo ta lai lịch không rõ ràng."
Mắt của Phi Tịch khẽ động, cuối cùng cũng có chút gợn sóng.
"Lai lịch không rõ ràng, lại được Đế quân chọn, tất cả quá trùng hợp. Ngài ấy nghi ngờ ta, cảnh giác với ta cũng là điều bình thường, ta đều có thể hiểu được." Lưu Cảnh thở dài: "Đại nhân Ly Nô tận tụy, thực sự là tấm gương cho chúng ta."
Đám cung nhân đang truy hỏi nàng giận đến run tay, vừa định tranh luận tiếp thì người trên vương tọa đã mất kiên nhẫn: "Lui xuống hết đi."
Đám cung nhân giật mình, vội vàng cúi người lùi ra.
Lưu Cảnh cũng lặng lẽ theo sau họ.
"Ta đã cho ngươi đi chưa?" Giọng nói của Phi Tịch không rõ vui buồn.
Lưu Cảnh lại lặng lẽ đứng lại, thấy nữ tử mặc võ phục đang nhìn mình bèn lập tức nở nụ cười thân thiện. Nữ tử mặc võ phục cười khan một tiếng, nhanh chóng lùi ra, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Phi Tịch nhắm mắt lại, chân mày khẽ nhíu, dường như có chút bực bội, cũng có thể là không thoải mái.
Lưu Cảnh hắng giọng, phá vỡ bầu không khí quá yên tĩnh: "Đế quân, bọn họ cũng không cố ý hiểu lầm gây chuyện. Xin Đế quân vì bọn họ thường ngày cũng trung thành mà tha cho họ lần này."
"Ai nói ta muốn phạt họ?" Phi Tịch lười nhác dựa vào vương tọa, mắt cũng không mở.
Rồi bên dưới đột nhiên im lặng.
"Biết ta muốn phạt ai rồi chứ?" Phi Tịch nhếch môi, ngón tay nhẹ chạm vào đầu gối: "Ngươi nói nhảm lâu như vậy, ngươi nói xem, ta nên gọt xương ngươi, hay rút cạn máu ngươi?"
Lưu Cảnh: "..."
Nửa canh giờ sau, Ly Nô được triệu hồi lại đại sảnh. Lưu Cảnh đã không còn thấy đâu, chỉ còn lại một chiếc áo khoác trên đất, còn Phi Tịch vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt dưỡng thần như lúc Lưu Cảnh còn ở đó, như một bức tượng ngọc vô hồn.
Lòng Ly Nô thắt lại: "Đế quân."
"Đến rồi sao." Phi Tịch mở lời.
Ly Nô lập tức thở phào, rồi mới hỏi: "Nữ nhân đó đâu?"
"Phạt quỳ trong đình."
Ly Nô ngẩn ra, không tin nổi mà hỏi: "Chỉ phạt quỳ ư? Đế quân, nàng ta đã bôi nhọ danh tiếng của tiểu nhân thì thôi, còn lan truyền chuyện phòng the của ngài và nàng ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Dù bây giờ không thể gϊếŧ nàng ta vì đại cục, cũng không nên..."
"Ly Nô." Phi Tịch nhấc mí mắt, đôi mắt đỏ như máu mang theo vài phần quỷ dị.
Ly Nô hoảng sợ: "Ngài… Ngài lại phát tác tình độc?"
"Sao ngươi vẫn luôn bình tĩnh, mà gặp nàng thì lại như vậy?" Phi Tịch không trả lời câu hỏi của y.
Ly Nô đi theo bên cạnh hắn hàng nghìn năm, lập tức nghe ra sự không hài lòng ẩn sau giọng nói bình tĩnh của hắn, mím môi nói nhỏ: "Tiểu nhân vừa nhìn thấy dáng vẻ hoang đường của nàng ta liền nhớ đến nữ nhân Dương Hi kia."
Nghe đến cái tên này, chân mày của Phi Tịch lập tức nhíu lại.
"Tiểu nhân không nên hành động theo cảm tính, mong Đế quân thứ tội." Ly Nô đã quỳ xuống.
Phi Tịch trở lại, nhìn y một lúc, mệt mỏi bóp trán: "Ngươi biết chừng mực là được."
"Đế quân, ngài vẫn chưa nói, triệu thần tới có việc gì?" Ly Nô cẩn thận hỏi.
Phi Tịch: "Ngươi còn nghĩ nàng ta là người của Phi Khải không?"
Ly Nô ngẩn ra, cau mày suy nghĩ: "Theo lý, nếu nàng ta là gian tế, bình thường phải cẩn trọng. Nhưng nàng ta lại phô trương như vậy... Tiểu nhân giờ đây cũng không chắc nữa."
Mắt Phi Tịch bình thản, dường như không ngạc nhiên với sự thay đổi của y.
"Nhưng nếu không phải gian tế, thời điểm nàng ta đến cũng quá trùng hợp, hơn nữa còn kỳ quặc... Nếu nàng ta thật sự không phải người của Phi Khải thì manh mối của chúng ta sẽ đứt đoạn hoàn toàn."
Người hạ độc Đế quân đã chết từ lâu, không còn lại chút hồn phách, chứng cứ cũng bị tiêu hủy hết. Dù họ biết kẻ chủ mưu là ai cũng không định điều tra tiếp, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua chuyện này. Họ vốn định tìm ra âm mưu khác của Phi Khải thông qua Lưu Cảnh để nhân cơ hội ra tay, cũng để răn đe kẻ chủ mưu.
Nhưng nếu Lưu Cảnh không phải người của Phi Khải thì mọi kế hoạch trước đó đành phải hủy bỏ.
Vậy nên việc cần làm bây giờ là xác định nàng ta có phải người của Phi Khải không. Nếu phải thì tiếp tục điều tra, nếu không... Nhớ đến hành vi của Lưu Cảnh trong thời gian qua, Ly Nô căm giận: "Nếu nàng ta không phải gian tế, tiểu nhân sẽ phế tu vi của nàng, khóa nàng vào cột trong đại sảnh để Đế quân dùng làm lò luyện đan, cho đến khi Đoạn Vũ tìm được Hợp Hoan Hoa."
Phi Tịch nhắm mắt, vảy rắn đã lan đến mặt.
Ly Nô bình tĩnh lại, nói: "Nàng ta tự xưng là biểu tỷ của con thỏ tên Xá Già, tiểu nhân đã phái người đi xác minh, vài ngày nữa sẽ có kết quả... Nhưng có kết quả cũng không chứng minh được gì. Muốn biết nàng ta có phải người của Phi Khải hay không, vẫn phải nghĩ cách khác."
Tâm trí Phi Tịch ngày càng mơ hồ, giọng nói cũng trở nên lười biếng: "Nếu nàng ta thật sự là người của Phi Khải, lại dám gây ra chuyện lớn như vậy, hẳn tâm tư thâm sâu khó lường, thử thách bình thường sẽ vô dụng với nàng ta..."
Chiếc đuôi rắn đột nhiên xuất hiện quất qua quất lại trên đất. Ly Nô lập tức cúi đầu lui ra khỏi đại sảnh, thành thạo tạo thêm một lớp kết giới xung quanh.
Lưu Cảnh đang quỳ trong đình, buồn chán ngáp dài ngáp ngắn. Nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ly Nô bước ra từ đại sảnh, nàng bèn vội vàng cúi xuống núp sau chiếc bàn đá.
"Núp cái gì mà núp." Dù đã được Đế quân nhắc nhở, nhưng vừa thấy nàng, Ly Nô vẫn bực mình: "Đế quân gọi ngươi, mau vào."
"... Lại gọi ta làm gì?" Lưu Cảnh cảnh giác: "Đã phạt ta quỳ không ăn không ngủ suốt một tháng rồi, chẳng lẽ ngài ấy vẫn chưa hả giận, muốn lột da rút gân ta?"
"Đừng lắm lời, mau vào!" Ly Nô quát.
Lưu Cảnh đành không cam lòng đứng dậy, lề mề bước vào đại sảnh.
Khi đi ngang qua Ly Nô, nàng lại dừng chân: "Ngươi thiết lập kết giới làm gì?"
Ly Nô nhìn nàng với vẻ mặt vô cảm.
Lưu Cảnh tỏ vẻ khó hiểu, vừa định hỏi tiếp thì một chiếc đuôi rắn to khỏe quấn quanh eo nàng, kéo vào trong.
Lưu Cảnh: "..." Hiểu rồi.
Vừa đe dọa lột da rút gân ta, giờ lại muốn giở trò lưu manh sao? Lưu Cảnh chậc một tiếng. Khi hắn kéo nàng lên lầu trên, nàng lộn người tránh khỏi sự vướng víu: "Đại hắc xà này từ đâu mà đến, chúng ta quen biết sao?"
Hắc xà cáu kỉnh quất đuôi, lại một lần nữa cuốn lấy nàng.
Lưu Cảnh lại lần nữa khéo léo né tránh, từ giường nhảy sang sau cột. Cái đuôi rắn đuổi theo sát nút, làm bàn ghế đổ loảng xoảng.
Âm thanh truyền ra ngoài kết giới. Ly Nô giật mình, mặt không chút biểu cảm, liền thêm một lớp kết giới cách âm, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Trên lầu cao nhất của Vô Vọng các, cuối cùng hắc xà cũng bắt được Lưu Cảnh trở lại giường. Đuôi hắn quấn chặt chuẩn bị trườn lên chân cô, nhưng Lưu Cảnh nhanh tay tóm lấy đuôi rắn. Hắc xà nhất thời cứng người, càng thêm cáu kỉnh bất an, ý thức mờ mịt theo bản năng muốn tìm một lối thoát cho cơn rạo rực trong người. Giống như trước đây, hắn dùng đầu rắn chạm vào trán nàng, ra hiệu nàng mau dùng thanh tâm quyết.
"Muốn thoải mái à?" Lưu Cảnh nhướng mày.
Cơ thể hắc xà vẫn còn cứng đờ, nhưng cái đuôi trong tay nàng lại vẫy vẫy nhanh, cho nàng biết câu trả lời không lời.
"Vậy ngươi quỳ xuống, ta sẽ làm ngươi thoải mái." Lưu Cảnh dụ dỗ.
Hắc xà cáu kỉnh nhìn nàng.
"Nhìn gì mà nhìn, ngươi quỳ thì ta không để ngươi thiệt đâu." Lưu Cảnh khẽ cười khinh thường.
Hắc xà mơ hồ hiểu được lời nàng nói, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì không rõ. Sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, nhưng lại có một cảm giác lười biếng kéo hắn lại, làm hắn không muốn dùng sức mạnh với nàng.
Người và rắn giằng co một lúc lâu, cuối cùng hắc xà thỏa hiệp, cúi đầu ra hiệu cho nàng muốn làm gì thì làm.
Lưu Cảnh lập tức hứng thú: "Vậy ngươi quỳ xuống đi."
Hắc xà lười biếng liếc nhìn nàng một cái, như đang hỏi quỳ thế nào.
Điều này thực sự làm khó Lưu Cảnh, nàng suy nghĩ một lát rồi do dự nói: "Đại khái là... Nửa thân trên dựng thẳng, nửa thân dưới nằm sát đất?"
Hắc xà miễn cưỡng làm theo, chỉ riêng cái gọi là nửa thân trên đã cao tám thước. Từ trên cao nhìn xuống nàng đang quỳ trên giường, cũng không biết rốt cuộc là ai đang nhượng bộ.
Khóe miệng Lưu Cảnh co giật, hoàn toàn từ bỏ. Nàng khẽ vẫy tay ra hiệu hắc xà lại gần, niệm thanh tâm quyết vào mi tâm hắn.
Ngọn lửa trong thức hải đột nhiên bị dập tắt bởi cơn mát lạnh. Những cơn phiền muộn trong lòng hoàn toàn tan biến, hắc xà lười biếng ngã xuống giường, thuận thế cuốn lấy nàng vài vòng.
Lưu Cảnh nhìn dấu vết quấn quanh cơ thể mình, không khỏi thở dài: "Sau này không biết là ai xui xẻo tám kiếp, gả cho ngươi làm Minh Hậu."
Hắc xà lười biếng nhìn nàng một cái rồi cuốn chặt hơn.
Lưu Cảnh khó khăn rút tay ra, lấy túi Càn Khôn xuống, hấp thu hết linh dược còn lại lần trước, rồi nhìn hắc xà đang từ từ nhặt nhạnh mảnh vụn linh dược mà ăn: "Ngươi ăn hết linh dược của ta, ta có thể xin thêm từ Ly Nô không?"
Hắc xà không trả lời, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi trên giường.
Lưu Cảnh im lặng một lúc rồi cũng nhắm mắt lại.
Người và rắn không kể ngày đêm, ngay cả khi Phi Tịch ban đêm đột nhiên trở lại hình người cũng chẳng hay biết. Lưu Cảnh theo thói quen sờ vảy rắn, nhưng chỉ sờ thấy một mảng da thịt mịn màng, Phi Tịch nhíu mày, giữ chặt tay ngăn không cho nàng cử động.
Hai người im lặng một lúc lâu rồi đồng thời mở mắt, trước mắt là cảnh tượng quần áo xộc xệch, chân tay đan xen.
"Đế quân." Lưu Cảnh lập tức ngồi dậy, dưới cổ áo lỏng lẻo toàn là dấu vết quen thuộc.
Phi Tịch im lặng một lúc rồi hỏi: "Lần này ta duy trì bao lâu?"
"Đế quân uy vũ mạnh mẽ, một đêm bảy lần, mỗi lần một canh giờ." Lưu Cảnh lập tức nịnh nọt.
Phi Tịch: "..."
Một lúc lâu sau, hắn thở hắt ra một hơi, giọng điệu cuối cùng có chút dao động: "Ai hỏi ngươi cái đó!"
"À... Hiểu rồi, lần này Đế quân..." Lưu Cảnh có chút do dự: "Có thể là vài canh giờ, cũng có thể là một ngày vài canh giờ."
"Ý ngươi là gì?" Phi Tịch nhíu mày.
Lưu Cảnh ngoan ngoãn: "Ta cũng ngủ thϊếp đi nên không biết chính xác thời gian. Nhưng ta thường ngủ từ một vài đến hơn mười canh giờ, nên bây giờ hoặc là chưa qua đêm, hoặc là đêm thứ hai."
Phi Tịch đối diện với nàng trong đêm dài đằng đẵng, đột nhiên cảm thấy liệu có phải hắn đã mất trí quá lâu, đầu óc cũng có vấn đề. Nếu không sao có thể trò chuyện lâu như vậy với nữ nhân điên này.
Một lúc sau, hắn quát: "Cút."
"Ồ." Lưu Cảnh vội vàng xuống giường.
"Cút đi quỳ." Phi Tịch chêm một câu.
Lưu Cảnh đang định lẻn đi liền sững người, quay đầu đối diện với đôi mắt u ám của hắn. Im lặng một lúc, nàng thở dài đồng ý, đôi chân vốn linh hoạt đột nhiên run rẩy, đỡ lưng bước chậm chạp xuống giường.
Nàng cố tình thở dài để Phi Tịch nghe, hy vọng hắn sẽ đột nhiên có lương tâm, tiếc là người nào đó dường như bẩm sinh không có lương tâm, thậm chí còn lười nhìn nàng lấy một cái.
Lưu Cảnh chậm chạp đi đến cửa phòng, cuối cùng vẫn đánh liều: "Đế quân, xin ngài tha cho ta!"
Phi Tịch nghe tiếng bèn ngẩng đầu, liền thấy nàng đột nhiên lao tới. Sắc mặt hắn thay đổi muốn né tránh, tiếc là không kịp, trực tiếp bị nàng ôm chặt, ngã mạnh xuống giường.
"Đế quân, Đế quân, hu hu hu. Ta thực sự biết lỗi rồi, ngài tha cho ta đi, quỳ mất mặt lắm..." Lưu Cảnh tay chân quấn lấy hắn, không ngừng rêи ɾỉ.
Phi Tịch bị nàng va mạnh đến không còn chút sức lực. Gương mặt hắn trắng bệch, giãy giụa hai cái không thoát, chỉ có thể cắn răng: "Buông tay!"
"Ta không buông hu hu. Đế quân không thể vô tình như vậy, vừa mới ân ái triền miên với người ta xong, giờ đã dùng xong bỏ đi còn muốn phạt ta, đâu có lý nào lại vậy..."
"Buông tay!"
"Không buông!"
"Thả ra!"
"..."
Lưu Cảnh ngơ ngác ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt tức giận, sống động của Phi Tịch, nàng im lặng một lúc rồi tò mò: "Đế quân... Tu vi của ngài đâu?"
Phi Tịch lập tức bình tĩnh, đáy mắt hiện lên một tia sát khí.