Chương 12: Thất Sủng

Chương 12: Thất Sủng

Tiết học kết thúc sau gần hai canh giờ, Lưu Cảnh bước ra khỏi học viện. Nàng cảm thấy không khí trong lành nhưng tâm trạng lại u ám.

"Trước đây ta luôn nghĩ rằng, mặc dù những năm gần đây bọn ta ngày càng xa cách, nhưng ít nhất trong thời gian học ở Bồng Lai, bọn ta cũng là những người bạn rất tốt. Không ngờ vào thời điểm đó hắn đã mang lòng căm ghét ta, đúng là biết người biết mặt không biết lòng." Lưu Cảnh thở dài.

Xá Già quá hiểu nàng, nhìn ra được nàng lúc này thực sự không vui liền an ủi: "Những chuyện này đều là Ly Nô nói. Hắn vốn đã có thành kiến với ngài, mọi chuyện bất cũng âu cũng là thường tình."

Nhắc đến điều này, Lưu Cảnh càng thêm u ám: "Con mèo hư đó còn là quà ta tặng Phi Tịch."

Xá Già không biết nhiều về chuyện ở Bồng Lai, nhưng chuyện Lưu Cảnh nhặt mèo tặng Phi Tịch thì vẫn biết. Y do dự một lúc rồi cẩn thận nói: "Con mèo hư ấy lúc đó là mèo hoang mà? Ngài chỉ quên chuẩn bị quà sinh nhật cho Đế quân nên tiện tay chỉ vào hắn, thậm chí còn để Đế quân tự bắt."

"Ngươi chỉ cần nói là có phải do ta tặng hay không thôi?" Lưu Cảnh tự tin nói.

Xá Già muốn gật đầu nhưng thực sự không thể trái lương tâm nên đành cố chuyển chủ đề: "Tỷ tỷ, ngay cả Hòa Nữ cũng có thể bị lừa, tỷ đúng là không phải người thường."

Lưu Cảnh liếc y một cái: "Ngươi cũng không tệ, tiêu chuẩn thu nhận người của U Minh cung nghiêm ngặt như vậy mà ngươi có thể vào trót lọt, lại còn có thể ở đây tận hai nghìn năm, nhiều nội gián bị phát hiện, chỉ có ngươi là không sao."

Nhắc đến chuyện này nàng lại u ám, vốn muốn phái thêm người theo dõi Phi Tịch. Kết quả đều bị bắt, không những không thu được tin tức gì, nàng còn phải dùng linh thạch linh mạch để chuộc người về, có thể nói là mất cả chì lẫn chài.

Xá Già nhắc đến chuyện này liền đắc ý: "Những người đó đều quá nóng vội, vừa đến đã muốn điều tra bí mật lớn, có thể không bị phát hiện sao? Ta rất thông minh, cái gì cũng không làm, vô vi tức vô địch, nên mới có thể bình an vô sự lâu như vậy."

"... Khó trách trong thư ngươi gửi cho ta ngoài lời vô nghĩa, một chút thông tin hữu dụng cũng chẳng có." Lưu Cảnh không lời để nói.

Xá Già nhận ra mình lỡ lời, cười khan vài tiếng rồi đột nhiên chỉ phía trước: "Nhìn kìa!"

Lưu Cảnh nhìn theo hướng y chỉ, thấy mấy người lúc trước đứng dậy trong lớp đang cùng nhau ủ rũ đi ra ngoài.

"Trong nửa cuối tiết học, Hòa Nữ thích ngẫu nhiên gọi tên kiểm tra. Nếu trả lời không tốt sẽ bị đuổi ra ngoài." Xá Già giải thích: "Bọn họ chính là những người trả lời không tốt, bây giờ đang chuẩn bị rời cung, sau này e là không có cơ hội quay lại."

Lưu Cảnh: "Trả lời thế nào mới được coi là tốt?"

Xá Già không biết mình đã lọt vào bẫy: "Thực ra rất đơn giản, mắng ngài và Thiên giới là được."

"Ồ..." Lưu Cảnh gật đầu đầy ẩn ý: "Để có thể ở lại, chắc ngươi cũng mắng ta không ít nhỉ?"

Xá Già vờ không nghe thấy: "Đã nghe xong bài rồi, phải đi đăng ký sổ với Vô Tế Tư. Tỷ tỷ về ngủ bù đi, ta thay tỷ đi chuyến này."

Nói xong y liền vội vàng chuồn mất.

"Không phải cần chính mình đi sao?" Lưu Cảnh truy hỏi theo sau y.

"Ta quen Vô Tế Tư! Không cần ngài tự đi!" Xá Già rẽ hướng, hoàn toàn biến mất.

Lưu Cảnh cười khẽ, một mình quay về tiểu viện.

Đêm qua nàng không ngủ được mấy, sáng sớm lại dậy nghe giảng gần hai canh giờ. Lúc này nàng buồn ngủ kinh khủng, vừa về đến phòng ngủ liền ngã xuống giường, trực tiếp ngủ mê man.

Nàng lại mơ, trong mơ là ngày đầu tiên nàng đến Bồng Lai.

Tinh anh tam giới tứ tộc tề tựu trên đảo, nơi tiên cảnh yên tĩnh trở nên ồn ào như chợ. Tuy náo nhiệt nhưng cũng phân chia rõ ràng, tiên, yêu mỗi bên một phía. Ma tộc và lính quỷ cùng từ Minh giới tụ tập lại, do Phi Khải dẫn đầu, chúng bao quanh một thiếu niên gầy cao, cô độc.

Thiếu niên thần sắc lãnh đạm nói gì đó, Phi Khải lập tức nổi giận, một chưởng đánh vào ngực hắn. Thiếu niên bị đánh bay ba mét, va vào đá rồi lại rơi mạnh xuống đất, chống tay ho khụ khụ ra máu.

Cảnh tượng ấy đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng họ cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi, bốn tộc quan hệ tế nhị. Tuy vì ước định bất thành văn mà cùng tu hành dưới môn hạ của Bồng Lai lão tổ, nhưng cũng không dễ dàng xen vào chuyện của tộc khác.

Thiếu niên tóc che mắt, ẩn hiện ánh mắt quyết tuyệt. Phi Khải bị ánh mắt của hắn kích động, nghiến răng định gây phiền phức tiếp. Lưu Cảnh vẫn đứng trong bóng tối xem náo nhiệt liền nhếch môi, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Phi Khải: "Chà, chẳng lẽ vị này là tiểu Diêm Quân của Minh vực?"

"Ngươi là ai?" Phi Khải khó chịu.

Hắn vừa hỏi xong, người Thiên giới lập tức thay đổi thái độ lạnh lùng, đồng loạt đứng dậy hành lễ: "Tham kiến Dương Hi Tiên Quân."

Khi ấy nàng chưa lên ngôi Tiên Tôn, Thiên giới chỉ có hai vị Tiên Quân. Một là Nam Phủ Tiên Quân người phụ trách dạy dỗ nàng, người còn lại chính là người sinh ra đã có thân phận tôn quý - Lưu Cảnh.

Phi Khải quả nhiên sững sờ: "Dương Hi Tiên Quân?"

Tuy không có định luận rõ ràng, nhưng tam giới từ trước đến nay đều lấy Thiên giới làm chủ. Khi người Thiên giới bái kiến Lưu Cảnh xong, ba tộc khác cũng lần lượt hành lễ. Phi Khải tỏ vẻ khinh thường, nhưng bị người thân cận kéo mạnh mà cúi đầu.

Trong tiếng "Tham kiến Dương Hi Tiên Quân" vang dội, Lưu Cảnh nhếch môi nhìn về phía thiếu niên. Mắt thiếu niên đầy u buồn, yên lặng đối diện với nàng.

Chờ cho phong ba bình ổn, mọi người đều bận rộn tìm chỗ ở của mình. Chỉ có Lưu Cảnh đến gần thiếu niên nhắc nhở: "Ngươi còn chưa hành lễ với ta."

Thiếu niên không để ý đến nàng, chỉ cúi đầu thu dọn hành lý bị Phi Khải làm loạn. Đường đường là Minh vực đại Diêm Quân, lại không có nổi một cái túi Càn Khôn, chỉ có một cái bọc rách nát.

Lưu Cảnh thấy hắn không để ý đến mình bèn tặc lưỡi hỏi: "Ngươi biết ta là ai không?"

"Biết." Thiếu niên đột nhiên lên tiếng: "Linh cốt không đủ, tương đương phế nhân, phế vật nhưng mệnh tốt tương lai là kẻ đứng đầu Thiên giới."

Lưu Cảnh im lặng hồi lâu rồi nói: "Ta cũng biết ngươi là ai."

Thiếu niên nhìn nàng.

"Ngươi là chó."

Thiếu niên: "..."

.

Lưu Cảnh chợt mở mắt, nhìn thấy trần nhà của tẩm phòng tiểu viện.

Lại mơ, đối với nàng không phải chuyện tốt. Dù gì mơ nhiều cũng có nghĩa là thần hồn không ổn định, ngoài việc phải phục hồi thức hải còn phải ổn định thần hồn, hơn nữa... Giấc mơ này là sao? Nàng nhớ lần đầu gặp nhau rất vui vẻ, mỹ nhân cứu anh hùng, lại còn ở ngay bên cạnh hắn, sau đó nhanh chóng quen nhau.

Sao vừa gặp mà hắn đã mắng nàng là phế vật, còn nàng thì gọi hắn là chó? Nghĩ đến cảnh trong mơ, Lưu Cảnh có chút đau đầu, nhưng không thể không thừa nhận ký ức không bị thay đổi, đây đúng là lần đầu họ gặp nhau.

Vậy là hắn đã hận nàng từ khi đó? Lưu Cảnh nghĩ không thông, dứt khoát không nghĩ nữa. Dù gì sau cái chết của Nam Phủ Tiên Quân, nàng đã cưỡng ép dùng linh tác trói buộc hắn, bọn họ đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

Lưu Cảnh thở dài, lấy vài viên linh dược từ túi Càn Khôn ra uống, nhắm mắt ngồi thiền tu luyện.

Được một lúc lâu, một luồng ma khí ngoài cửa sổ lướt qua, rời khỏi sân. Lưu Cảnh nhắm mắt không nhúc nhích, lén lấy thêm vài viên linh dược ăn vào. Vừa ăn nàng vừa thầm trách móc, bị theo dõi thật bất tiện, ngay cả linh dược cũng không dám dùng hết một lần.

Khi mở mắt lại thì trời đã tối, thỏ con vẫn chưa quay về.

Lưu Cảnh vươn vai bước ra ngoài, chuẩn bị đi tìm y, thì thấy y với đôi tai thỏ và đôi mắt đỏ ngọc quay lại.

Thiếu niên cao ráo, dung mạo tuấn tú, vừa thấy Lưu Cảnh liền nở nụ cười, đưa thứ trong tay cho nàng: "Ta mang bánh bao về cho ngài."

"Bị bắt nạt à?" Lưu Cảnh nhìn qua đã thấu rõ.

Xá Già bĩu môi, tai thỏ rũ xuống: "Bọn họ cứ dây dưa không cho ta đăng ký. Đến lúc hết giờ trực thì dùng hai cái bánh bao đuổi ta đi."

"Bọn họ là ai?" Lưu Cảnh cắn một miếng bánh bao.

Thiếu niên cao ráo, dung mạo tuấn tú, đứng dưới ánh trăng ảm đạm với đôi tai thỏ xù xì: "Cung nhân của Vô Tế Tư."

"Biết rồi, mai ta sẽ dẫn ngươi đi lấy lại thể diện." Lưu Cảnh vừa ăn bánh bao vừa đi vào nhà.

Xá Già kinh ngạc: "Ngài đừng làm loạn, nhiều người như thế..."

Y lo lắng liếc nhìn xung quanh, không thấy gì. Đợi khi Lưu Cảnh ra hiệu không sao, mới dám hạ giọng tiếp tục: "Nhiều người đang theo dõi ngài, nếu thân phận bị lộ thì xong đời."

"Yên tâm, ta tự có chừng mực." Lưu Cảnh không để tâm.

Xá Già biết nàng không nghe mình, đành bỏ qua.

Đưa nàng đến cửa tẩm phòng, y thở dài: "Chỉ có hai cái bánh bao, ngài ăn hết đi, không cần để lại cho ta."

"... Hả?" Lưu Cảnh ngẩng đầu ngơ ngác, miệng còn ngậm mẩu bánh bao cuối cùng.

Xá Già: "..." Coi như ta chưa nói.

Sáng hôm sau, Lưu Cảnh dẫn Xá Già xông vào Vô Tế Tư.

Vừa vào cửa, nàng liền chống hông hỏi: "Hôm qua ai gây khó dễ cho biểu đệ ta?"

Xá Già không ngờ đi lấy lại thể diện lại phải rầm rộ như vậy, y lập tức khổ sở trong lòng, sợ sau này khó mà làm việc. Nhưng dù lo lắng thế nào, y cũng không thể để lộ, dù sao cũng không thể làm mất mặt Tiên Tôn trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên thiếu niên vốn dễ nói chuyện, giờ lại không cảm xúc, toát ra khí chất lạnh lùng cao quý.

Lưu Cảnh vừa hỏi xong, liền có mấy cung nữ tụ lại, đội những chiếc trâm cài tóc màu phấn, lục, hoàng, hồng. Trong đó, Tiểu Lục không vui lên tiếng: "Ồn ào gì thế, coi Vô Tế Tư là nhà của ngươi sao? Thật không có quy củ."

"Đây là nữ tu được Đế quân sủng ái à?" Tiểu Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm đủ để mọi người cũng nghe thấy: "Thật thô lỗ, diện mạo cũng thường thô. Không hiểu Đế quân coi trọng ả vì cái gì."

"Lúc đó Đế quân thần trí không tỉnh táo nên chọn đại một người giải độc thôi. Nếu thật sự thích ả thì đã không để ả làm tạp dịch." Tiểu Phấn cười khẩy.

Tiểu Hồng gật đầu ngay: "So với tỷ tỷ Vũ Nhi còn kém xa, nếu tỷ tỷ Vũ Nhi ở đó, chắc chắn không đến lượt ả."

Tiểu Lục lập tức tỏ vẻ kiêu căng.

Lưu Cảnh ban đầu có khí thế lão đại đòi công bằng cho tiểu đệ, nghe xong những lời công kích bậy bạ của họ liền vô tội nhìn thiếu niên bên cạnh: "Sao ta cảm thấy... Họ đang nhằm vào ta?"

"Không cần cảm thấy, chính là nhằm vào tỷ." Xá Già bất lực, không ngờ mình lại bị liên lụy.

Nhằm vào nàng thì dễ xử lý rồi. Lưu Cảnh mỉm cười bước tới: "Ta cứ tưởng vì lý do gì, hóa ra là ghen tị vì ta được Đế quân sủng ái nên mới cố ý gây khó dễ cho đệ đệ ta."

"Ngươi bớt nói bậy đi. Hôm qua Vô Tế Tư bận rộn nên mới dây dưa chưa đăng ký được, hơn nữa..." Tiểu Lục liếc nàng một cái: "Ngươi không đến thì ai biết ngươi là người hay ma. Vì trách nhiệm với Vô Tế Tư, cho dù không bận thì ta cũng không đăng ký cho ngươi."

"Vô Tế Tư chưa bao giờ có quy định phải đích thân đến đăng ký." Xá Già lạnh lùng nói.

Tiểu Lục lập tức lý lẽ: "Thì sao?"

"Ngươi..."

"Chuyện nhỏ, không cần tức giận." Lưu Cảnh trấn an Xá Già rồi hỏi Tiểu Lục: "Bây giờ ta đến rồi, có thể đăng ký chưa?"

Tiểu Lục im lặng, nhưng Tiểu Phấn không nhịn được nói: "Nếu là ta là ngươi, ta sẽ không ở lại U Minh cung."

"Đúng vậy, nếu Đế quân thật lòng thích ngươi thì cũng nên cho ngươi danh phận thị thϊếp. Giờ lại để ngươi làm tạp dịch, rõ ràng là ghét bỏ ngươi. Ngươi cố bám lấy không rời, chẳng lẽ nghĩ mình còn cơ hội trở mình?" Tiểu Hồng hỏi theo.

Chủ tử nhà mình tuy không đáng tin nhưng không ai được phép bôi nhọ. Xá Già lập tức nổi giận, đôi tai thỏ dựng đứng, vừa định phát tác liền bị ánh mắt của Lưu Cảnh ngăn lại.

"Các ngươi chưa thành thân đúng không?" Lưu Cảnh cười hỏi mấy tiểu cô nương.

Đám người họ không biết nàng có ý gì, dè dặt không đáp.

Lưu Cảnh khẽ cười nhạt: "Khó trách các ngươi chẳng hiểu gì cả."

"Ngươi có ý gì?" Tiểu Hoàng nghi ngờ.

Lưu Cảnh liếc nàng ta một cái: "Ai nói Đế quân để ta làm tạp dịch là vì ta thất sủng?"

"Cần gì ai nói, đâu phải chúng ta không có mắt." Tiểu Lục cười lạnh.

"Tiểu tình thú quỷ kế đa đoan, có nói các ngươi cũng không hiểu." Lưu Cảnh thở dài: "Đế quân thích chơi những trò này. Ta là người phụ nữ duy nhất của ngài cũng đành chiều theo."

Xá Già nheo mắt, nghiêm mặt làm bộ không hiểu.

Còn bốn cô nương Lục, Phấn, Hoàng, Hồng thật sự không hiểu, định hỏi thêm, thì bất ngờ có hai cung nhân bước vào.

"Ngọn gió nào đưa hai vị tỷ tỷ tới đây?" Tiểu Lục lập tức cười tươi, vòng qua Lưu Cảnh chào đón, ba cô nương còn lại cũng vội theo sau.

Hai cung nhân ngẩng cao đầu, nghe những lời tâng bốc, vừa ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt của Lưu Cảnh.

"Trùng hợp quá, lại gặp rồi." Lưu Cảnh cười nhẹ.

Hai người lập tức muốn rời đi nhưng đã muộn, đành kiên trì bước tới: "Lưu… Lưu Cảnh cô nương."

Hai người đó chính là cung nhân của điện phụ.

Bốn cô nương Lục, Phấn, Hoàng, Hồng thấy hai người cung kính với Lưu Cảnh như vậy lập tức lộ vẻ ngạc nhiên.

"Lần gặp trước vẫn còn ở trong cung, ta bị Ly Nô dùng phương thiên họa kích chĩa vào nên cũng không có cơ hội nói chuyện với các ngươi. Không ngờ gặp lại nhanh như vậy." Lưu Cảnh nói chuyện không có ý trách móc, như chỉ đang tám chuyện.

Hai người thấy nàng thản nhiên nhắc lại chuyện hôm đó, biết nếu tiếp tục tránh né sẽ càng lúng túng, bèn trực tiếp hỏi: "Lưu Cảnh cô nương, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là ta với Đế quân có chút mâu thuẫn nên ta muốn ra ngoài cung dạo chơi. Kết quả bị Đế quân phát hiện, liền sai Ly Nô bắt ta về." Lưu Cảnh thở dài: "Ai ngờ Ly Nô không chút nể mặt, cứ thế mang ta trở về, người khác không biết còn tưởng là ý của Đế quân."

Nói xong, nàng liếc nhìn Hồng, Hoàng, Phấn, Lục một cái, lập tức khiến mấy cô nương run rẩy.

"Thì ra là vậy, thế vì sao lại phải làm tạp dịch?" Hai người lại hỏi.

"Chẳng phải cũng do Ly Nô cả sao. Đế quân bảo ta ở lại,nhưng không nói rõ ở lại với thân phận gì, hắn liền để ta làm tạp dịch." Lưu Cảnh cười cười, dường như không để tâm: "Ly Nô đại nhân cũng thật đáng thương. Ta không muốn tranh chấp với hắn, cũng không muốn làm khó Đế quân."

Hai người nghĩ đến tình cảm đơn phương của Ly Nô dành cho Đế quân bèn lập tức tỏ lòng đồng cảm sâu sắc với nàng.

"Lưu Cảnh cô nương hiền hậu, Đế quân có được người như cô nương thật là phúc."

"Chỉ là vất vả cho cô nương, mong rằng Ly Nô đại nhân sớm hiểu ra."

Hai người khen ngợi Lưu Cảnh một phen rồi hỏi: "Phải rồi, cô nương đến Vô Tế Tư này làm gì?"

Lưu Cảnh chớp chớp mắt định nói, Tiểu Lục vội vàng chen lời: "Lưu Cảnh cô nương đến đăng ký danh sách, tiểu nhân đã đăng ký xong rồi."

Nói xong, nàng ta nhanh chóng đưa danh sách cho Lưu Cảnh xem qua.

Lưu Cảnh cười: "Tiểu Lục làm việc thật đáng tin cậy."

Tiểu Lục: Nàng đang gọi ai?

"Đã xong rồi thì cô nương về nghỉ ngơi đi. Bọn ta xong việc sẽ đưa đồ ăn đến cho cô nương." Cung nhân trong điện phụ tươi cười nịnh nọt.

Lưu Cảnh gật đầu: "Làm phiền rồi."

"Lưu Cảnh cô nương đừng khách sáo, nếu còn gì cần giúp đỡ xin cứ nói."

Lưu Cảnh lập tức nghĩ đến: "Thật ra là có."

"Chuyện gì?"

"Hiện tại ta đang ở chỗ biểu đệ, tiểu viện thật sự quá tồi tàn. Nếu có thể tu sửa lại một chút thì tốt rồi." Lưu Cảnh nói xong, lại sâu xa vài câu: "Nếu ban đêm Đế quân có đến, cũng sẽ có chỗ ở thoải mái một chút."

Xá Già: "..." Ngài thật sự dám nói ư.

"Được được, chúng tôi xong việc sẽ qua ngay." Cung nhân trong điện phụ nghe thấy Đế quân sẽ đến liền vội vàng đồng ý.

Lưu Cảnh phất tay: "Không cần các ngươi, ở đây chẳng phải có sẵn người rảnh rỗi sao."

Hồng, Hoàng, Phấn, Lục: "..."

Tiểu viện bắt đầu ồn ào những âm thanh cải tạo. Lưu Cảnh không biết từ đâu kiếm ra một chiếc ghế quý phi đặt dưới mái hiên, vừa uống trà vừa giám sát mấy tiểu cô nương nhổ cỏ, lát gạch, sửa tường. Ánh nắng nhạt nhòa trắng bệch chỉ ưu ái nàng, dù bị mái hiên che khuất cũng muốn dừng bên chân nàng.

Xá Già bày điểm tâm lấy từ nhà bếp lên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế quý phi, nhìn qua tiểu viện đang náo nhiệt rồi nói: "Mấy cung nhân trong điện phụ nói sẽ mang giường và bàn ghế mới đến, hỏi ngài có yêu cầu gì không."

"Bàn ghế thế nào cũng được, chỉ cần một chiếc giường lớn và mềm là ổn." Lưu Cảnh uống một ngụm trà: "Bảo họ mang hai phần, ngươi có sở thích gì cứ nói với họ... Không được, nhà kho quá nhỏ, chưa chắc đặt vừa những thứ đó."

Nàng lập tức búng tay, Tiểu Lục đang làm việc vất vả lập tức chạy tới, không còn thái độ kiêu ngạo ban đầu nữa mà ân cần nói: "Lưu Cảnh cô nương có gì sai bảo?"

"Phá nhà kho, xây lại một gian phòng ngủ." Lưu Cảnh đưa ra yêu cầu.

Xá Già: "..."

Tiểu Lục: "..."

Sau một hồi im lặng, Xá Già ngượng ngùng: "Thật ra ta không cần thiết như vậy..."

"Có vấn đề gì không?" Lưu Cảnh mỉm cười với Tiểu Lục.

"Không… Không vấn đề." Lục nghiến răng gật đầu.

Lưu Cảnh hài lòng, tiếp tục uống trà.

Xá Già không nhịn được nói nhỏ: "Tiên Tôn, chúng ta làm như vậy có phải quá phô trương rồi không?"

"Chỉ là mời người sửa lại phòng ốc đôi chút, có gì mà phô trương?" Lưu Cảnh thản nhiên.

... Cái gì cũng muốn đập đi xây lại, còn gọi là chỉ sửa chữa phòng ốc? Xá Già bất đắc dĩ: "Những kẻ đang theo dõi ngài nói chuyện này cho Đế quân thì sao?"

"Không đâu, hiện tại hắn vẫn chưa giải được tình độc nên chẳng có nhiều tâm tư đặt lên người ta. Những người hắn phái đến nếu biết điều một chút, chỉ cần ta không làm việc khả nghi thì sẽ không quấy rầy hắn." Lưu Cảnh nhắm mắt phơi nắng: "Chỉ là sửa phòng thôi, có gì đáng nói đâu."

Nàng nói hợp tình hợp lý, Xá Già đành im lặng.

Tiểu Lục nghe xong chỉ thị lại tiếp tục sửa phòng. Nàng ta liếc nhìn Lưu Cảnh và Xá Già đang nói chuyện, cuối cùng không nhịn được mà vứt đám cỏ trong tay xuống đất.

"Chẳng phải nàng ta đã thất sủng rồi sao? Tại sao người trong điện phụ vẫn đối xử với nàng ta như vậy?" Tiểu Hoàng không nhịn được liền hỏi.

Tiểu Lục lườm nàng ta một cái, cùng nàng ta mang cỏ ra ngoài sân: "Ai nói với muội là nàng ta thất sủng?"

"Nếu không thất sủng, sao Đế quân nỡ để nàng ta làm tạp dịch?" Tiểu Hoàng bị lườm lập tức rụt cổ.

"Muội thì biết gì, chuyện này phức tạp lắm." Người trong điện phụ với nàng ta là đồng tộc, thực ra còn có quan hệ họ hàng, nên dưới sự truy hỏi liên tục của nàng ta, cuối cùng họ cũng nói ra sự thật.

Sự thật kinh khủng!

"Ý gì, tỷ tỷ nói cho muội nghe với, chúng ta là tỷ muội nhiều năm mà." Tiểu Hoàng nịnh nọt: "Muội đảm bảo sẽ không tiết lộ."

Nghĩ đến lời cảnh cáo của người trong điện phụ, Tiểu Lục do dự một chút, nhưng không chịu nổi sự cầu xin của Tiểu Hoàng liền nói vài câu vào tai nàng ta. Tiểu Hoàng lập tức hít một hơi lạnh, mặt trắng bệch.

"Ly Nô đại nhân thế mà lại..."

"Suỵt! Muốn chết à?"

Tiểu Hoàng vội im lặng, lo lắng trở lại sân tiếp tục làm việc.

Nàng ta vốn không giấu được chuyện gì nên rất nhanh bị phát hiện. Dưới sự truy hỏi của tỷ muội tốt, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra. Các tỷ muội tốt kinh ngạc, lập tức đem chuyện này nói cho tôn tử của ông cố nội nhà gia gia của mình, những người cùng làm việc trong U Minh cung.

Chớp mắt bảy ngày trôi qua, Phi Tịch kết thúc việc ngồi thiền. Đột nhiên hắn nhớ đến một nữ nhân nào đó, liền triệu tập thuộc hạ đang theo dõi nàng.

"Gần đây nàng làm gì, tiếp xúc với ai." Hắn dựa vào vương tọa hỏi.

Thuộc hạ ngập ngừng: "... Rất khó nói, ngài tự xem đi."

Nói xong bọn chúng búng tay, một tấm vải xuất hiện giữa không trung, trên đó hiện ra một cái sân vuông vắn, điêu khắc tinh xảo, có đình đài thủy tạ rất hoành tráng.

Phi Tịch nhìn một lát bèn hỏi: "Đây là nơi nào?"

Thuộc hạ vừa định mở miệng thì Lưu Cảnh từ phòng chính đi ra.

Phi Tịch: "... Ta nhận ra đó là đâu rồi."

Sau một hồi im lặng, hắn mệt mỏi xoa bóp mi tâm: "Vậy nàng lại làm gì?"

Thuộc hạ vẫn ấp úng, đến khi hắn mất kiên nhẫn mới cẩn thận mở miệng: "Thuộc hạ mạo muội, muốn hỏi Đế quân một chuyện."

"Nói."

"Ngài có biết Ly Nô đại nhân có tình cảm sâu đậm đối với ngài hay không?"

Phi Tịch: "?"