Chương 92: Ngoại truyện: Đồng Mẫn Chu

Đây là một chiếc ngoại truyện về cp của Triệu Tiểu Đoạt.

***

Triệu Tiểu Đoạt sắp bị Đồng Mẫn Chu làm phiền chết.

Đồng Mẫn Chu ỷ rằng mình có khinh công xuất sắc, thị vệ trông coi Hoàng lăng không phát hiện ra hắn nên ra vào chẳng kiêng dè gì như nhà mình, vài ba hôm lại đến một lần.

Trong viện của Triệu Tiểu Đoạt trồng đôi cây táo cổ thụ, cây rất già, cành cong vẹo nhưng kết quả to, từng quả to treo lủng lẳng trên cành, xanh xanh đỏ đỏ quyến rũ cực kỳ.

Triệu Tiểu Đoạt nhìn mà vui.

Anh bày bàn cờ dưới tán cây, bản thân lại ngồi xếp bằng bên cạnh, vẫn đặt mứt quả ngọt ngấy ở một bên. Đặt mua mấy lần, lâu dần người ở Hoàng lăng cũng biết thói quen của anh.

Trông coi Hoàng lăng cô đơn nhưng lại thanh nhàn. Mặc dù Triệu Tiểu Đoạt không có quyền to chức trọng nhưng anh lại là con nuôi của Dương Hạ, hai vị kia dù đã không còn cũng không đến mức anh phải bị đày tới nơi này. Khi anh mới tới đây, những người trông coi Hoàng lăng cũng hơi không yên lòng. Thời gian dài trôi qua, mọi người phát hiện Triệu Tiểu Đoạt chẳng quan tâm tới ai, suốt ngày canh giữ ở trước lăng, im lặng ít nói như bị ngốc vậy.

Có người to gan, dám cắt xén chi phí ăn mặc của Triệu Tiểu Đoạt, anh cũng chẳng quan tâm, cứ hành xử bình thường nên chúng được đằng chân lân đằng đầu. Về sau, có một lần nến thơm thượng hạng bị đổi thành thứ phẩm, Triệu Tiểu Đoạt lập tức cầm đao đứng cửa, dáng vẻ lạnh lùng đằng đằng sát khí khiến người nơi đây sợ hãi khϊếp đảm, từ đó về sau không dám trêu chọc anh.

Hai năm bình an trôi qua, Triệu Tiểu Đoạt cũng quen dần với những người này, lui tới nhiều hơn với những thị vệ, thái giám trông Hoàng lăng khác, bọn họ cũng thường tặng Triệu Tiểu Đoạt vài thứ tốt. Nói là thứ tốt thực ra cũng chỉ là ít hoa quả tươi dưới chân núi, Triệu Tiểu Đoạt không chê, lễ Tết cũng tụ họp uống một vài ly rượu nóng với họ.

Ngày qua ngày cũng không phải quá tốt nhưng cũng không tệ, ít nhất Triệu Tiểu Đoạt cảm thấy thỏa mãn. Anh nghĩ, cứ vậy cả đời cũng tót.

Ai mà biết giữa đường nhảy ra một Đồng Mẫn Chu, một tên trộm to gan.

Tên trộm này không biết nghe ai nói Quý Nghiêu xây lăng tẩm hết sức xa xỉ, vật bồi táng toàn là vật báu, dám nhòm ngó Hoàng lăng.

Khi hai người giao thủ, thời tiết đang lúc đầu xuân, vào đúng một đêm dài yên tĩnh. Triệu Tiểu Đoạt chưa bao giờ để võ công bị hoang phế. Anh tĩnh tâm lại chăm chú, thiên phú vốn cao, mấy năm nay rèn luyện võ công đã lên tới bậc tuyệt hảo, cũng là cao thủ có một không hai.

Triệu Tiểu Đoạt nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, sờ đao cạnh giường, ngồi bật dậy, lao tới chỗ phát ra tiếng động.

Ánh sáng từ lưỡi đao dọa cho ánh trắng sợ hãi. Vốn là một nhát đao tấn công thẳng vào chỗ hiểm, không ngờ đối phương lại xảo quyệt mà tránh được.

Triệu Tiểu Đoạt nương theo ánh trăng mà nhìn gương mặt đối phương, đó là một người đàn ông đeo một cái mặt nạ buồn cười mà mua ở trên phố đâu cũng có, chỉ thấy đôi mắt trong trẻo lộ ra.

Hắn kêu lên một tiếng, rõ là không dự đoán được ở nơi Hoàng lăng này còn có cao thủ như vậy.

Triệu Tiểu Đoạt cầm đao đứng vững ở nóc nhà, giận dữ nói: “Trộm cắp nơi nào dám cả gan xông vào Hoàng lăng.”

Người đàn ông mỉm cười đáp: “Lăng của hôn quân, nịnh thần làm sao mà ta không dám, chẳng những xông vào, ta còn muốn lật lên.”

Triệu Tiểu Đoạt híp mắt lại, lạnh lùng cười: “Cuồng vọng!”

Đêm hôm ấy, hai người giao thủ hơn trăm chiêu, thắng bại bất phân.

Thật ra, nếu bàn về võ công người này thì hắn không phải đối thủ của Triệu Tiểu Đoạt nhưng lại ỷ vào khinh công cao cường mà chạy trốn được dưới đao của Triệu Tiểu Đoạt.

Đao của Triệu Tiểu Đoạt toàn ra những chiêu thức bá đạo, mạnh mẽ, anh dốc sức xuất chiêu, đối phương dần dần lộ ra sự yếu thế. Nhưng kẻ này toàn nhân cơ hội chạy thoát, còn dám tuyên bố, lăng này hắn đã nhắm rồi, nếu Triệu Tiểu Đoạt thủ được thì trông coi cho cẩn thận.

Khiến Triệu Tiểu Đoạt tức điên.

Sau quả thật là vẫn dây dưa, hai người giao thủ vài lần, người nọ bỗng sinh ra một chút hứng thú với với Triệu Tiểu Đoạt, chuyển mục tiêu từ Hoàng lăng sang anh, thường ghé đến chỗ ở Triệu Tiểu Đoạt.

“Sai rồi sai rồi, ngươi hạ chiêu đấy thì quân đen sẽ hết nước ngay.” Đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên.

Triệu Tiểu Đoạt chẳng buồn nâng mi, cầm quân cờ, nhấc tay bắt lấy vật bay đến, là hai quả táo đỏ. Anh xem thường, hạ quân đen xuống, đáp: “Ta thì hạ cờ ở đâu thì hạ.”

“Ngươi lại trộm táo của ta.”

Đồng Mẫn Chu quen cửa quen nẻo mà ngồi đối diện với Triệu Tiểu Đoạt, cười toe toét, nói: “Táo của ngươi chín rồi, không hái thì hỏng mất.”

Triệu Tiểu Đoạt đáp: “Hỏng cũng là táo của ta, liên quan gì đến ngươi?”

Đồng Mẫn Chu vẫn đeo cái mặt nạ buồn cười kia, đáp: “Hầy, ta đây không thể để lãng phí thế được.”

Hắn giơ tay định lấy cờ lại bị Triệu Tiểu Đoạt đẩy ra: “Đang dở trận, đừng đυ.ng vào cờ của ta.”

Đồng Mẫn Chu nói: “Lần trước ai thua ấy nhỉ?”

Triệu Tiểu Đoạt nói: “Đừng có quấy ta, lần trước rõ ràng là ta thắng, ngươi giấu cờ.”

Tay Đồng Mẫn Chu đặt trên bàn, chống cằm, cười nói: “Ối chà, ai nói thế, ngươi nhìn thấy ư?”

Triệu Tiểu Đoạt cười lạnh lùng: “Sớm muộn cũng sẽ chém cái tay kia của ngươi.”

Đồng Mẫn Chu đáp: “Đừng mà Triệu đại nhân, ta đây còn muốn giữ tay mà vào giang hồ.”

Triệu Tiểu Đoạt cau mày nhìn đôi mắt kia của Đồng Mẫn Chu, nói: “Ngươi là người trong giang hồ, ở chỗ này làm chi. Ta cho ngươi biết, đừng có mà mơ tưởng chạm vào Hoàng lăng.”

Đồng Mẫn Chu nói: “Ngươi cũng biết người trong giang hồ chúng ta chú trọng nhất là thanh danh, ta mà không lấy đồ trong Hoàng lăng ra khác gì đập vỡ bảng hiệu của mình, về sau làm sao còn mặt mũi.”

Triệu Tiểu Đoạt hững hờ: “Ta còn sống ngày nào thì ngươi đừng hòng nhòm ngó Hoàng lăng.”

Đồng Mẫn Chu thở dài: “Ta đành phải tiếp tục dây dưa với Triệu đại nhân thôi.”

Triệu Tiểu Đoạt bình tĩnh nhìn hắn, lúc sau dời mắt đi, nghĩ thầm, đáng ghét, đáng ghét thế không biết!