Chương 8: Vương Thế Hào nham hiểm

Giọng điệu của Ngô Bách Tuế rất nhẹ nhàng, đối với anh, nhà họ Vương thật sự không đáng nhắc tới, chỉ cần Hạ Mạt Hàn không muốn ly hôn, anh có thể dọn dẹp hết mọi chướng ngại.

"Cậu còn nói hưu nói vượn nữa hả, ngày hôm qua nói có thể lấy được một trăm vạn, kết quả cậu lại xách một đống rác về cho tôi, một kẻ ngu như cậu thì có thể giải quyết được cái thá gì?" Cơn giận của Hoàng Quý Lan bùng nổ, chỉ vào mũi Ngô Bách Tuế mắng.

Ngô Bách Tuế giải thích: "Đây không phải rác, đây là tiền!"

Làm sao Hoàng Quý Lan có thể tin lời nói của một kẻ ngu như Ngô Bách Tuế, bà ta càng nghe càng tức, tức đến mức giơ tay lên muốn đánh Ngô Bách Tuế.

Hạ Mạt Hàn vội vàng kéo Ngô Bách Tuế ra, nghiêm túc bảo: "Anh đừng nói chuyện."

Ngay sau đó, Hạ Mạt Hàn nhìn về phía Hoàng Quý Lan, cũng nghiêm túc nói: "Con sẽ nghĩ cách kiếm một trăm vạn trả lại cho Vương Thế Hào, thật sự không được thì con sẽ bán căn hộ đi. Về phần bà nội, nếu bà nội muốn đuổi con khỏi gia tộc thật, thì con cũng chỉ có thể chấp nhận." Nếu cô ra quyết định không ly hôn, như vậy, cuộc sống có khó khăn hơn nữa, cô cũng phải vượt qua.

Hoàng Quý Lan thật sự tức điên lên, bà ta lo lắng hỏi: "Con điên thật à, rốt cuộc trong đầu con đang suy nghĩ cái gì đấy? Con nói cho me biết, tại sao đột nhiên con lại thay đổi ý không muốn ly hôn nữa?"

Hạ Mạt Hàn nhìn lướt qua Ngô Bách Tuế, trịnh trọng nói: "Con không thể vứt bỏ anh ấy!"

Nghe thế, Hoàng Quý Lan càng tức giận, bà ta quát lên như sấm đánh: "Con bị ma ám à, con muốn chọc tức chết mẹ thì mới cam tâm hả?"

Hạ Mạt Hàn không muốn gây gổ với Hoàng Quý Lan, cô chỉ quay sang dặn dò Ngô Bách Tuế: "Anh ở yên trong nhà đừng đi lung tung đâu hết đấy." Nói xong, Hạ Mạt Hàn liền đi ra khỏi nhà.

Hoàng Quý Lan vội vàng nói: "Con định đi đâu? Chờ mẹ đã!" Bà ta lập tức đuổi theo.

Sau khi Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan đi khỏi, Ngô Bách Tuế lặng yên lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Xương Thịnh.

Điện thoại vừa kết nối thành công, Ngô Bách Tuế vào thẳng chủ đề, nghiêm nghị ra lệnh: "Hãy khiến tập đoàn Vương Thị hủy lời cầu hôn với nhà họ Hạ."

Rất nhanh, Lý Xương Thịnh gọi điện lại trả lời: "Tam thiếu gia, tôi mới vừa liên hệ với chủ tịch tập đoàn Vương Thị, Vương Chính Thành. Ông ta không biết gì về chuyện cầu hôn, là con trai ông ta Vương Thế Hào lấy danh nghĩa nhà họ Vương, tự ý tới cửa nhà người ta cầu hôn. Nhà họ không hề có ý kết thân với nhà họ Hạ, Vương Chính Thành nói ông ta sẽ lập tức nói rõ ràng tình huống này với nhà họ Hạ."

Ngô Bách Tuế nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng đáp lại: "Tôi biết rồi." Sau đó cúp điện thoại.

Hơn một tiếng sau, Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan trở lại.

Hạ Mạt Hàn vừa vào nhà, liền trầm mặt ngồi xuống ghế salon, không nói một lời.

Hoàng Quý Lan thì vừa vào cửa đã thở hồng hộc oán trách: "Tức chết mẹ, thật là tức chết mẹ rồi, cái tên Vương Thế Hào này đúng là đồ khốn nạn."

Hoàng Quý Lan thật sự phát rồ lên. Vừa mới về đến gia tộc, Hạ Mạt Hàn còn chưa lên tiếng từ chối lời cầu hôn, bà cụ đã nói nhà họ Vương chủ động hủy bỏ lời cầu hôn. Lý do đưa ra lại là Vương Thế Hào gạt nhà họ Vương kiếm người tới cầu hôn, hắn ta đã lừa tất cả mọi người. Ước mơ giàu sang của Hoàng Quý Lan tan vỡ, bà ta vừa thất vọng vừa tức giận.

Hạ Mạt Hàn cũng cực kỳ thấy đau đầu. Theo lý thuyết, nhà họ Vương hủy lời cầu hôn, Hạ Mạt Hàn đáng lẽ nên hứng khởi, nhưng nghĩ tới chuyện cái tên Vương Thế Hào đùa giỡn cả gia tộc nhà mình như con quay, gây ra biết bao nhiêu chuyện, cô cực kỳ tức giận. Uổng công cô tưởng rằng Vương Thế Hào đã thay đổi, muốn làm một con người mới, không ngờ hắn ta càng thay đổi càng ghê tởm.

May là cô chưa ly hôn với Ngô Bách Tuế, nếu không cô có hối hận cũng không kịp.

Im lặng một lúc lâu, Hạ Mạt Hàn mới mở miệng, ra vẻ chán ghét nói: "Việc cấp bách bây giờ, là phải trả một trăm vạn kia cho hắn ta. Con không muốn có bất cứ dính líu gì với người như thế."

Hoàng Quý Lan vừa nghe đến chuyện này, vẻ mặt liền thay đổi, bà ta hơi xấu hổ cất giọng nói: "Tiểu Mạt, mẹ nói thật với con chuyện này, con đừng mắng mẹ nhé!"

Hạ Mạt Hàn ý thức được có gì đó không đúng, lập tức hỏi: "Mẹ muốn nói chuyện gì?"

Hoàng Quý Lan lí nhí đáp: "Thật ra thì, lần trước mẹ đánh bài, cũng không thua bao nhiêu tiền. Mẹ nói thua một trăm vạn, là lừa con. Tất cả những chuyện ấy đều là cái bẫy mà Vương Thế Hào và mẹ bày ra, người ở sòng bạc cũng do hắn tìm đến."

Hạ Mạt Hàn đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi: "Mẹ nói gì?"

Hoàng Quý Lan càng chột dạ hơn, vội vàng đáp: "Đây đều là chủ ý của Vương Thế Hào, không liên quan gì đến mẹ hết. Mẹ cho rằng hắn thật lòng với con, chứ nào biết hắn là người như thế?"

Hạ Mạt Hàn nổi giận nói: "Vậy thì mẹ cũng không thể thông đồng với hắn để lừa con chứ!"

Hạ Mạt Hàn thật sự bị chọc tức đến mức muốn bất tỉnh. Mẹ của mình, cấu kết với người ngoài, suýt nữa bán mình đi. Nếu không phải tối hôm qua Ngô Bách Tuế trốn nhà, khiến cho Hạ Mạt Hàn kịp thời tỉnh ngộ, thì cô đã ly hôn với Ngô Bách Tuế thật rồi. Hạ Mạt Hàn cô, sao lại có một người mẹ như thế này chứ!

Lúc Hạ Mạt Hàn đang tức giận đùng đùng, điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông. Hạ Mạt Hàn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, thế rồi cô lập tức tiếp máy, giận dữ hét: "Sau này anh đừng có quấn lấy tôi nữa!" Nói xong, cô không chút do dự cho Vương Thế Hào vào danh sách đen.

Ngô Bách Tuế đứng ở một bên, yên lặng nghe hai mẹ con nói chuyện, không nói một lời.

Buổi tối, trong phòng ngủ.

Sau khi Hạ Mạt Hàn nằm lên giường, Ngô Bách Tuế đã yên vị trong đống chăn đệm dưới đất. Lúc này, Hạ Mạt Hàn không nhịn được lên tiếng dò hỏi: "Bách Tuế, tối hôm qua anh ngủ ở đâu?"

Ngô Bách Tuế thành thực trả lời: "Cảnh Thành Danh Quận."

Cảnh Thành Danh Quận là tên khu biệt thự cao cấp ở thành phố Tây Nguyên, người dân Tây Nguyên đều biết, chỗ này chính là thiên đường của người có tiền, người nghèo không thể đặt chân.

Vừa nghe lời Ngô Bách Tuế nói, Hạ Mạt Hàn liền biết, bệnh của anh vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng lại phát bệnh nặng một chút.

"Hầy!" Hạ Mạt Hàn than khẽ một tiếng, lập tức tắt đèn đi ngủ.

Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Mạt Hàn làm thêm giờ ở công ty, chưa về nhà, trong nhà chỉ còn lại mỗi Ngô Bách Tuế và Hoàng Quý Lan.

Tâm trạng của Hoàng Quý Lan đang rất tệ, một cuộc vui bỗng thành công dã tràng, Hoàng Quý Lan cảm giác bị đả kích nặng nề.

Nhất là, thấy cái tên đần Ngô Bách Tuế ở trước mắt, bà càng thấy phiền não hơn. Mặc dù nhân cách của Vương Thế Hào chẳng ra gì, nhưng người ta vẫn có tiền thật. Còn Ngô Bách Tuế, chẳng nên trò trống gì, hoàn toàn chỉ là gánh nặng. Lúc ăn cơm, Hoàng Quý Lan không nhịn được liền oán trách Ngô Bách Tuế: "Cậu nói xem, dù là kẻ ngu thì cũng phải biết làm chút gì đó chứ! Nếu cậu có thể giúp ích vài chuyện, thì Tiểu Mạt cũng không phải khốn khổ thế này!"

Mỗi ngày Ngô Bách Tuế đều bị Hoàng Quý Lan mắng, cơ bản là anh không biết cãi lại. Nhưng hôm nay, anh nghe ra được sự quan tâm giành cho Hạ Mạt Hàn từ trong lời nói của Hoàng Quý Lan, vì thế, anh mới đáp lại: "Con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc."

Ngô Bách Tuế không nói gì thì thôi, chứ anh vừa mở miệng, Hoàng Quý Lan liền nổi trận lôi đình, bà ta thở hồng hộc quát mắng Ngô Bách Tuế: "Cậu muốn nó hạnh phúc thì mau ly hôn với nó đi! Cậu cứ bám chặt lấy nhà tôi, thì nó hạnh phúc thế nào được?"

Thấy Hoàng Quý Lan lại lên cơn nóng nảy, Ngô Bách Tuế không nói gì thêm nữa.

Cả ngày này, Hạ Mạt Hàn đều ở bên ngoài. Đến tám giờ, cô vẫn chưa về nhà.

Hoàng Quý Lan gọi cho Hạ Mạt Hàn, nhưng không hề gọi được. Hoàng Quý Lan gọi cho công ty hỏi thăm mới biết, thì ra, công ty đột nhiên điều Hạ Mạt Hàn đến bộ phận nghiệp vụ, cũng muốn Hạ Mạt Hàn phải hoàn thành đơn đặt hàng giá trị hai trăm ngàn trong tháng này, nếu không sẽ đuổi việc Hạ Mạt Hàn.

Bởi vì, Hạ Mạt Hàn không có chuyện môn về công việc này, thế bây giờ cô đang đi tìm quan hệ, nhờ người giúp.

Gọi điện thoại xong, Hoàng Quý Lan bực bội ném điện thoại xuống ghế salon, cắn răng nói: "Hôm nay đã là ngày hai mươi chín rồi, chỉ hai ngày, đòi Tiểu Mạt hoàn thành đơn đặt hàng giá trị hai trăm ngàn, thế này chẳng phải là muốn ép chết Tiểu Mạt ư?"

Sau khi tốt nghiệp Hạ Mạt Hàn liền làm việc ở xí nghiệp của gia tộc mình.

Công ty nhà họ Hạ kinh doanh nội thất, tên là công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất An Cư Nhạc, quy mô của công ty được xem như ở tầm trung, trước kia phát triển cũng không tệ lắm, ở thành phố Tây Nguyên cũng rất có tiếng. Nhưng những năm gần đây, danh tiếng của nhà họ Hạ không tốt, tình hình kinh tế của công ty càng ngày càng đình trệ. Với tình hình của họ, một tháng có thể hoàn thành đơn đặt hàng giá trị hai trăm ngàn đã rất giỏi rồi. Vậy mà bây giờ, công ty chỉ cho Hạ Mạt Hàn thời gian hai ngày, đã thế, Hạ Mạt Hàn hoàn toàn là tay mới ở ngành nghiệp vụ, đây quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Hoàng Quý Lan vừa tức lại vừa lo lắng. Bà biết rõ chắc chắn là chuyện của Vương Thế Hào khiến bà cụ cảm thấy Hạ Mạt Hàn làm mất mặt nhà họ Hạ, mới cố ý gây khó khăn cho Hạ Mạt Hàn. Dùng cách này để chèn ép Hạ Mạt Hàn, cũng quá hèn hạ.

Thương trường hiểm ác, phụ nữ đi bàn nghiệp vụ, khó tránh khỏi chuyện phải tiếp rượu, phải hy sinh nhan sắc. Hoàng Quý Lan thật sự lo lắng Hạ Mạt Hàn không có kinh nghiệm, sẽ chịu nhiều thua thiệt.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thông qua lời nói của Hoàng Quý Lan, Ngô Bách Tuế biết chuyện này không đơn giản, vội vàng hỏi.

Với Hoàng Quý Lan, cứ hễ Ngô Bách Tuế mở miệng, thì chính là phạm tội, Hoàng Quý Lan trực tiếp xông lên, vừa đánh vừa mắng Ngô Bách Tuế: "Đều tại cậu, nếu không phải vì tên ngu ngốc cậu, Tiểu Mạt nhà tôi đâu phải chịu tội tình này."

Ngô Bách Tuế lo lắng Hạ Mạt Hàn gặp nguy hiểm. Anh không dây dưa với Hoàng Quý Lan, lập tức tránh thoát khỏi ma chưởng của Hoàng Quý Lan, tông cửa xông ra ngoài.

"Cậu còn chạy hả? Cậu cút về đây cho tôi!!!" Phía sau vang lên tiếng quát giận dữ của Hoàng Quý Lan.

Tất nhiên Ngô Bách Tuế sẽ không nghe lời Hoàng Quý Lan, anh vừa chạy ra khỏi khu dân cư vừa gọi điện thoại cho Lý Xương Thịnh: "Bất chấp mọi giá, phải tra ra vị trí cụ thể của Hạ Mạt Hàn bây giờ, nhanh lên!"

Ra khỏi khu dân cư, Ngô Bách Tuế liền bắt một chiếc taxi ở ven đường.

"Cậu muốn đi đâu?" Tài xế taxi dò hỏi.

Ngô Bách Tuế chẳng thèm nhìn tài xế, anh trực tiếp móc ra hai trăm tệ, ném vào trong xe.

"Tí nữa tôi bảo anh đi đâu thì anh cứ đi đó." Trong bóng đêm, hai mắt Ngô Bách Tuế như đuốc, giọng điệu lạnh nhạt.

Mười mấy phút sau, điện thoại Ngô Bách Tuế đổ chuông.

Cái số điện thoại này chỉ có một mình Lý Xương Thịnh biết. Hiển nhiên, Lý Xương Thịnh đã tra ra tin tức.

Ngô Bách Tuế lấy điện thoại di động ra, đang muốn nghe điện thoại, thì bỗng nhiên, có vài chiếc xe nghênh ngang lao đến. Xe dừng lại, mười mấy tên to con vung gậy chạy xuống, nhanh chóng bao vây Ngô Bách Tuế.

Tiếp theo, Vương Thế Hào ngậm một điếu thuốc, lạnh lùng đi về phía Ngô Bách Tuế...