Hạ Mạt Hàn đang hoàn toàn đắm chìm trước sợi dây chuyền Guardian Heart xinh đẹp. Chợt nghe lời Ngô Bách Tuế, cô sực tỉnh trong tích tắc, Hạ Mạt Hnà lập tức quay đầu nhìn Ngô Bách Tuế, nói: "Anh đừng đùa nữa, anh có biết sợi dây chuyền này có giá bao nhiêu không?"
Đối với Hạ Mạt Hàn, có thể tận mặt nhìn thấy Guardian Heart là cô đã thỏa mãn lắm rồi, chứ chưa từng dám mơ mộng lấy được sợi dây chuyền này.
Hạ Mạt Hàn hiểu rõ các vị khách tham gia buổi đấu giá này đều là những cự phú có tiếng ở thành phố Giang Châu, có rất nhiều người tới đây là để đấu giá Guardian Heart, thậm chí có những người còn nhất quyết phải đoạt lấy nó bằng được. Còn khoản di sản nho nhỏ của Ngô Bách Tuế làm sao có thể so bì với họ?
Thấy Hạ Mạt Hàn phản ứng mạnh như vậy, Ngô Bách Tuế mím môi không nói gì. Nhưng lòng anh đã quyết rằng sợi dây chuyền Guardian Heart sẽ chỉ xứng để Hạ Mạt Hàn đeo.
Sự rực rỡ của Guardian Heart không chỉ hấp dẫn sức chú ý của phụ nữ mà còn khiến tất cả những người đàn ông ở đây phải động lòng, thậm chí một vài người có máu mặt vốn không muốn tham gia đấu giá cũng phải lay động.
Dù sao đây cũng là món quà tuyệt nhất để tặng cho phụ nữ.
Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, đấu giá viên giơ tay tỏ ý muốn mọi người im lặng.
Tất cả đồng loạt tĩnh lặng, đấu giá viên lập tức bắt đầu giới thiệu về sợi dây chuyền Guardian Heart khiến vô số người phải điên cuồng, giải thích sơ lược về nhà thiết kế, vẻ ngoài, chế tác và ý nghĩa của sợi dây chuyền.
Giới thiệu xong, đấu giá viên bèn cao giọng tuyên bố: "Giá khởi điểm của Guardian Heart là một triệu. Mỗi lượt ra giá mới phải cao hơn giá cũ ít nhất một trăm ngàn. Phiên đấu giá bắt đầu!"
"Một triệu mốt."
"Một triệu hai."
"Một triệu ba."
Phiên đấu giá vừa bắt đầu, sự cạnh tranh đã vô cùng căng thẳng, các tay giàu cự phách ở đây đều như uống phải thuốc tăng lực, điên cuồng ra giá, cả phòng đấu giá chợt trở nên sôi sục, khí thế ngất trời.
Du Chí Viễn không ra giá, ông ta chỉ nhắm mắt, ngồi im thong thả nghỉ ngơi.
Trần Vũ Hàm lại không như vậy, cô ta vô cùng sốt sắng, vừa nhìn thấy Guardian Heart cô ta đã bị sét đánh, cứ nhìn chằm chằm viên ruby rực rỡ đó mà đỏ cả mắt, sợi dây chuyền này quá đẹp, quá chói lòa, Trần Vũ Hàm thật sự rất rất thích nó, nghe thấy nhiều người ra giá như vậy, cô ta cảm thấy tim mình đập rộn cả lên, như là chỉ cần chốt giá thì sợi dây chuyền sẽ bị người ta cướp mất. Vậy nên cô ta mới kéo áo Du Chí Viễn, vội nói: "Chồng à, anh mau ra giá đi, đừng để người khác cướp mất."
Du Chí Viễn lạnh nhạt cất lời: "Em tưởng trong đấu giá ai kêu lớn tiếng hơn thì món đồ sẽ thuộc về người đó sao? Phải xem ai ra giá cao, giờ giá vẫn còn thấp quá, để bọn họ kêu trước đi, dù sao mọi người cũng đều khó khăn cả, phải để tất cả cùng có cảm giác tham dự đấu giá chứ."
Dường như Du Chí Viễn coi mình như đang đứng trên mây, giọng điệu của ông ta nghe có vẻ rất bình thản, nhưng thực chất lại vô cùng ngạo nghễ, ông ta chỉ đang muốn mọi người giành giật trước, dù sao tới cuối thì món đồ này cũng sẽ rơi vào túi ông ta. Ông ta tự tin như vậy đấy.
Nghe Du Chí Viễn nói vậy, Trần Vũ Hàm mới thoáng yên tâm.
Mười phút sau, giá của Guardian Heart đã lên tới năm triệu.
Cuộc đấu giá càng lúc càng quyết liệt, rất nhiều người không được dư dả cũng đã thôi ra giá, dù sao năm triệu xem như đã là một con số không nhỏ rồi. Quan trọng nhất là nếu đấu giá thành công thì phải thanh toán ngay tại chỗ, khoản tiền khổng lồ này khiến khá nhiều người phải chùn bước.
"Mười triệu." Khi tiếng ra giá dần trở nên ít ỏi, Du Chí Viễn lại chợt cất lời, ra một con số cao gấp bội.
Lời ông ta khiến mọi người xung quanh phải sợ kinh ngạc.
Cả phòng đấu giá cùng rộ lên.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người cùng đổ dồn về phía Du Chí Viễn. Trong tích tắc, vị sếp thong dong bình thản này đã trở thành tiêu điểm của phòng đấu giá. Đây mới đúng là tiêu tiền như nước, rất nhiều những cô gái trẻ đi cùng bạn trai giàu có tới đây cũng phải nhìn Du Chí Viễn bằng ánh mắt xem trọng.
Du Chí Viễn rất thỏa mãn với cảm giác này, ngay cả Trần Vũ Hàm bên cạnh ông ta cũng ngồi thẳng lưng, gương mặt tỏ rõ sự tự hào.
Sự kiêu ngạo của phụ nữ đơn giản như vậy đấy.
"Mười một triệu." Sau khoảng thời gian ngừng ra giá ngắn ngủi, chợt có một người lại lên tiếng tăng giá.
Người này chính là Hàn Phi.
Hôm nay Hàn Phi tới Resort Ngọa Long vì nhắm tới Guardian Heart, hắn ta cũng buộc phải có được sợi dây chuyền này.
"Mười hai triệu." Có người tăng giá, Du Chí Viễn cũng không thấy lạ. Dù sao chắc chắn sợi dây chuyền này cũng không thể rẻ hơn mười triệu, người ta tăng giá cũng là hợp tình hợp lý, vậy nên ông ta lại mở miệng ra giá tiếp.
Hàn Phi cũng được xem như một kẻ nổi bật trong giới con nhà giàu thành phố Giang Châu. Nhà hắn ta không có gì ngoài điều kiện, thấy có người đấu giá với mình, hắn ta cứ như tìm thấy tri kỷ, trở nên vô cùng nhiệt tình.
"Mười ba triệu." Hàn Phi lại tăng giá.
"Mười bốn triệu." Du Chí Viễn cũng không yếu thế hơn.
Sau đó, cả buổi đấu giá như đã trở thành cuộc quyết đấu của Hàn Phi và Du Chí Viễn, hai người họ cứ anh một câu tôi một câu, liên tục tăng giá.
Những người có mặt ở đây đóng tư cách như khán giả, đều cảm nhận được sự căng thẳng sục sôi.
Tiếng bàn luận nho nhỏ bắt đầu vang lên: "Thú vị đấy, một người là sếp lớn, một người là con nhà giàu, tôi thật sự muốn xem xem ai sẽ thắng cuộc."
"Tôi nghĩ sếp Du sẽ thắng, tôi nghe bảo tài sản của sếp Du phải hơn một tỷ, chốt một sợi dây chuyền chỉ là chuyện nhỏ."
"Cũng chưa chắc đâu, anh phải biết tài sản của nhà họ Hàn đâu chỉ ở mức một tỷ chứ? Hàn Phi là con trai độc nhất của nhà họ Hàn, là người thừa kế duy nhất của họ, nếu cậu ta muốn sợi dây chuyền đó thật thì tôi e sếp Du không phải đối thủ đâu."
Trong lúc mọi người đang sôi nổi thảo luận, Du Chí Viễn cắn răng, kêu: "Ba mươi triệu."
Lúc này, Du Chí Viễn không bình tĩnh được nữa, cũng không còn kiên nhẫn để chơi đùa tiếp, ông ta muốn đoạt được Guardian Heart sớm một chút, vậy nên mới thẳng thừng nâng giá lên thêm tới mười triệu.
Một sợi dây chuyền, ba mươi triệu, đây là một cái giá trên trời đối với bất cứ người nào tại thành phố Giang Châu.
Mọi người bắt đầu xôn xao, những tiếng bàn tán nhiều thêm, dường như sức chú ý của tất cả mọi người trong phòng đấu giá rộng lớn đều đổ dồn lên Du Chí Viễn, ông sếp này đúng là giàu nứt đố đổ vách, nỡ bỏ ra chừng ấy tiền để đấu giá một sợi dây chuyền.
Đến cả Hạ Mạt Hàn trong phòng riêng cũng phải nhìn Du Chí Viễn chằm chằm, cô thì thầm, thoáng vẻ xao động: "Xem ra con người sếp Du cũng khá tốt, nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy vì Vũ Hàm, coi như Vũ Hàm cũng đã tìm thấy hạnh phúc rồi."
Trần Vũ Hàm ngồi cạnh Du Chí Viễn cũng cảm động tới mức rưng rưng nước mắt, cô ta biết muốn mua sợi dây chuyền này thì chắc chắn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, nhưng cô ta không ngờ nó lại đắt tới vậy, Trần Vũ Hàm sao có thể không cảm động tới mức lòng dạ vui như nở hoa chứ.
"Ba mươi mốt triệu." Trần Vũ Hàm còn chưa cảm động được vài giây thì Hàn Phi đã lại nâng giá, lúc Hàn Phi hô giá, Đổng Tiểu Ngọc ngồi cạnh hắn ta còn liếc nhìn Trần Vũ Hàm bằng ánh mắt thị uy.
Trong chớp mắt, tâm trạng tốt đẹp của Trần Vũ Hàm đã bị hủy hoại. Cô ta thật sự hận hai người này muốn chết, nếu không phải bọn họ cạnh tranh với mình thì chắc Du Chí Viễn đã chốt được sợi dây chuyền này từ lâu rồi, chồng cô ta sẽ không phải tốn nhiều tiền như vậy.
Ba mươi triệu đã là khoản dự trù lớn nhất của Du Chí Viễn rồi. Vượt quá ba mươi triệu thì chẳng khác nào cắt da xẻ thịt ông ta. Nhưng ông ta đã đồng ý với Trần Vũ Hàm, hơn nữa trước đó còn thề thốt hứa hẹn như đinh đóng cột, giờ mà đổi ý thì ông ta sẽ mất hết thể diện.
Hơn nữa, hiện giờ có vô số người đang nhìn ông ta và Hàn Phi cạnh tranh, ông ta đường đường là một sếp lớn, sao có thể chủ động nhận thua được.
Không còn cách nào khác, ông ta đành bất chấp hô giá tiếp.
"Ba mươi hai triệu." Du Chí Viễn cắn răng hô lên.
Vẻ mặt hiện tại của Hàn Phi cũng rất khó coi. Thực sự thì mức giá cao nhường này hơi vượt quá dự tính của hắn ta, dù gia đình hắn ta rất giàu có nhưng Hàn Phi cũng không thể tùy tiện tiêu pha số tiền này. Khoản tiền hắn ta có thể tiêu xài chỉ có hạn, bảo hắn ta rút hơn ba mươi triệu tệ ra đúng là khá khó khăn. Nhưng hắn ta cũng không cam lòng chịu thua Du Chí Viễn nên vẫn tiếp tục hô: "Ba mươi ba triệu."
Vấn đề hiện giờ đã không chỉ là chuyện sợi dây chuyền nữa rồi, mà còn liên quan đến thể diện!
Trong lúc hai người đang nhắm mắt hô giá, chiếc loa bên ngoài phòng số tám tầng hai chợt có tiếng vang: "Năm mươi triệu."
Giọng nói này hơi trầm khàn, nhưng lại vô cùng quyết đoán, khiến Du Chí Viễn và Hàn Phi đang cạnh tranh kịch liệt cũng phải ngưng bặt lại ngay.
Hai người họ đều biết rõ người có thể ngồi trong phòng riêng của buổi đấu giá nhất định phải là kẻ máu mặt có thẻ VIP kim cương, mà số tám lại là số mà Kim Vinh thích nhất, âm thanh khi nãy chính là của Kim Vinh.
Mặt đối diện hội trường của căn phòng riêng làm bằng kính, tuy vậy, loại kính này nhìn từ trong ra ngoài thì rõ ràng, nhưng lại không thể trông từ ngoài vào, vậy nên người ngồi trong phòng riêng luôn là một bí mật. Nhưng Kim Vinh vang danh đất Giang Châu, hơn nữa giọng nói của ông ta vô cùng đặc biệt, rất dễ nhận biết, vả lại, phòng số tám gần như là vị trí dành riêng cho ông ta rồi.
Vậy nên ông ta vừa cất lời, hầu như những người ở đây đều nhận ra Kim Vinh đã ra tay rồi.
Du Chí Viễn và Hàn Phi nào dám đấu giá cùng Kim Vinh, hơn nữa, cái giá năm mươi triệu đã vượt xa dự tính của họ, bọn họ không thể tăng giá thêm nữa.
Vậy nên hai người đều chọn bỏ cuộc.
"Năm mươi triệu lần thứ nhất." Thấy không ai lên tiếng, đấu giá viên bèn cất lời.
Trần Vũ Hàm lo Guardian Heart bị người ta cướp mất bèn vội cầu xin Du Chí Viễn: "Chồng à, anh ra giá nữa đi, về sau anh nói gì em cũng sẽ thỏa mãn ý anh hết."
Du Chí Viễn cau mày: "Em điên rồi à? Năm mươi triệu là mức giá quá cao, vả lại, em muốn anh đắc tội với ngài Kim sao?"
Nghe đến đây, Trần Vũ Hàm chực khóc tới nơi, sợi dây chuyền mà cô ta yêu mến thật sự không có duyên phận với cô ta, khi nãy Trần Vũ Hàm đã mừng hụt rồi. Lúc trước vui vẻ bao nhiêu thì giờ Trần Vũ Hàm buồn bã bấy nhiêu, cô ta cảm thấy rất đau khổ.
"Năm mươi mốt triệu." Trong lúc mọi người đều đang cho rằng Guardian Heart sẽ thuộc về Kim Vinh thì loa của căn phòng số sáu chợt vang lên.
"Năm mươi hai triệu." Loa của căn phòng số ba cũng vang lên.
Dường như những người máu mặt ngồi trong phòng riêng đều có hứng thú với Guardian Heart.
Lần này tất cả mọi người ngồi trong buổi đấu giá đều trở nên cuồng nhiệt.
"Không phải đó chứ, tôi còn tưởng sếp lớn không có hứng thú với đồ trang sức chứ, nào ngờ sếp lớn cũng muốn tranh đoạt Guardian Heart."
"Đúng vậy, xem ra giá trị thật sự của Guardian Heart vượt xa so với những gì chúng ta vẫn nghĩ!"
"Đúng là càng lúc càng thú vị hơn!"
Một sợi dây chuyền có giá khởi điểm một triệu, qua buổi đấu giá đã tăng cao lên tận cái giá trên trời là hơn năm mươi triệu, đây là chuyện mà mọi người không thể tưởng tượng nổi, những kẻ ban đầu ra giá vài triệu cho đến chục triệu để mua được Guardian Heart cũng không nén nổi sự tự ti.
Cuối cùng những người phụ nữ ở đây cũng hiểu ra rằng, các cô chỉ có thể đứng nhìn sợi dây chuyền này từ xa chứ không thể có được.
"Năm mươi tư triệu." Kim Vinh lại ra giá, ông ta biết rõ có vài người đứng tốp trên của giới thượng lưu Giang Châu vừa ý sợi dây chuyền Guardian Heart này, mọi người đều muốn mua được nó, vậy nên có vài người ở phòng riêng nâng giá lên cũng không khiến Kim Vinh cảm thấy ngạc nhiên. Hiện giờ bọn họ đang đọ sức xem ai ra tay hào phóng hơn, ai có thể huy động nhiều tiền bạc hơn.
"Năm mươi lăm triệu."
"Năm mươi sáu triệu."
Các sếp lớn ở những căn phòng bên cạnh cũng tham gia đấu giá.
Thế là cuộc đấu giá này biến thành trận chiến giữa các sếp lớn máu mặt ngồi trong phòng riêng.
Bầu không khí lúc này đã lên cao tới đỉnh điểm.
Lòng dạ mọi người đều cực kỳ kích động.
Trong lúc Guardian Heart đã bị nâng giá lên tới sáu mươi triệu, cuối cùng Ngô Bách Tuế tại căn phòng số một cũng đã ra tay, anh ấn nút micro trước mặt mình.
Sau đó, Ngô Bách Tuế lạnh nhạt thốt lên ba chữ qua micro: "Một trăm triệu!"