Trời bắt đầu rạng sáng, cậu thức dậy từ rất sớm sớm, vệ sinh cá nhân xong thì cậu qua phòng đối diện để gọi anh dậy, " Cốc cốc " được vang lên rất nhiều lần nhưng bên trong vẫn không có sự phản hồi nào cả và cậu phải đợi hơn 10 phút trước khi cánh cửa được mở. Khi bước vào phòng anh với vẻ bực bội, cậu hỏi:
"Có vẻ như anh đã thức khá lâu rồi, nhưng tôi khá thắc mắc là anh làm gì trong đây mà không mở cửa cho tôi?
Anh nằm dài trên giường nghịch điện thoại mà chẳng hề nghe lời cậu nói, anh trộm liếc nhìn cậu rồi đáp lại:
"Tôi không thích thì không dậy".
"Anh thật là...y như con nít, nếu bây giờ anh thức rồi thì mau vào vệ sinh cá nhân đi, rồi còn xuống dùng bữa sáng".
Nói xong Ái Tử Lạp mở toang cửa bước ra nhưng bị một lực mạnh từ khiến cậu ngã về phía sau. Đột nhiên, cậu thấy mình được ôm trong vòng tay của Cảnh Nhược Đông, anh tiến tới hôn cậu. Trong tâm trạng có phần bất ngờ và hoảng sợ, Ái Tử Lạp nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi người anh.
"A...a...a anh...anh đang làm cái quái gì vậy hả?".
"Đây chính là thủ tục mà tôi phải làm vào mỗi buổi sáng".
Sau khi thốt ra những lời đó, anh lấy ra một tờ giấy có rất nhiều chữ:
"Để hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi buổi sáng, điều quan trọng là cậu phải đọc kỹ hướng dẫn.
Vừa nhìn thoáng qua, cậu lập tức đỏ mặt. Như một phần thói quen của mình, cậu phải hôn anh một lần trước khi ngủ và một lần nữa khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Thỉnh thoảng, cậu phải vừa tắm vừa massage lưng cho anh. Khi anh buồn, cậu phải là người vào phòng và âu yếm anh cho đến khi anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu phải tuân theo những gì anh đã đưa cậu đọc. Tuy nhiên, Ái Tử Lạp nhanh chóng lên tiếng phản đối việc thực hiện những nhiệm vụ này, vì nó hoàn toàn không phù hợp với cương vị giữa chủ và tớ.
"Anh bị điên hả? Đưa ra những điều vô lí như này?".
Ái Tử Lạp sợ hãi lùi lại khi Cảnh Nhược Đông tiến lại gần cậu sau khi ra khỏi giường. Cuộc rút lui của cậu đột ngột dừng lại khi lưng cậu chạm vào tường, khiến cậu bị anh dồn vào chân tường. Lúc này Cảnh Nhược Đông mới lên tiếng.
"Tôi không yêu cầu cậu phải tuân theo hoàn toàn? Khi tôi cảm thấy hài lòng, cậu có thể nghỉ ngơi, khi tôi không hài lòng tôi sẽ nói, cậu cứ yên tâm".
Cậu ấp úng trả lời:
"Nhưng tôi không ngờ lại có yêu cầu kỳ lạ như vậy?".
"Không có gì là kỳ lạ cả, chỉ đơn giản là người hầu phải làm theo lời chủ mà thôi".
Sau đó anh nghiêng người về phía trước, hôn thật sâu vào môi cậu, giữ chặt miệng cậu cho đến khi cậu khó thở rồi mới buông ra. Cậu lập tức quỳ xuống, thở hổn hển. Cậu lúc này trông có chút quyến rũ, với bộ trang phục hầu gái dễ thương nở rộ trên người, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt đỏ bừng. Anh cũng ngồi xuống ghé sát vào tai cậu và nói:
"Đây chỉ là màn dạo đầu thôi? Mọi thứ sẽ dần dần tăng lên, được chứ chàng hầu?".
Nói xong anh bước vào phòng tắm, cậu vội vàng xuống lầu làm bữa sáng. Cậu sửng sốt, nấu cơm xong thì vội đưa tay sờ lên đôi môi hồng hào của mình, đỏ mặt, vô tình bước xuống, nhìn thấy cậu như vậy, anh nói:
"Cậu có thể yên tâm. Cậu sẽ có cơ hội nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ tôi. Nụ hôn đó chẳng có là gì cả gì cả. Đừng quá xúc động như thế chứ!".
Nghe vậy, cậu lại sửng sốt, ngượng ngùng cúi đầu. Anh ngồi xuống chuẩn bị ăn, Ái Tử Lạp đang định rời đi thì anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu rồi nói:
"Mau đút cho tôi ăn đi".
Lúc nào cậu bối rối vô cùng.
"Năm nay anh đã bao tuổi rồi hả? Còn bắt người khác đút cho ăn hả, tưởng trẻ con chắc".
"Dù tôi bao nhiêu tuổi, nhưng tôi là chủ của cậu, là người đưa ra yêu cầu và cậu phải đáp ứng cho chủ chứ nhỉ?".
Cậu kìm chế cơn tức giận của mình lại nếu không đã cho anh một đấm vào mặt rồi. Ái Tử Lạp cầm thìa múc một thìa cháo, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng anh. Anh phớt lờ nó và nói:
"Nào, mau ngoan ngoãn ngồi xuống đây đút cháo cho tôi ăn đi đi".
Nói xong, anh ôm eo cậu, kéo cậu lại và đặt lên đùi mình. Cả hai dường như cảm nhận được luồng điện của nhau, khiến hai người đều khẽ run lên. Cặp đùi trắng nõn và thẳng tắp của Ái Tử Lạp chạm vào cặp đùi đang quấn khăn của Cảnh Nhược Đông. Anh vòng tay quanh người cậu và kéo cậu lại gần hơn, mặt anh gần như chạm vào mặt cậu. Cậu mở miệng thổi cháo cho nguội, rồi đút anh ăn. Một lúc sau, Ái Tử Lạp cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đút bữa sáng cho anh. Cậu đứng dậy rời đi, nhưng anh đã kéo cậu thật chặt, ôm thật chặt rồi nói:
"Làm sạch cháo còn dính trên miệng tôi bằng cái lưỡi ngọt ngào của cậu đi".
Lần này kinh tởm đến nỗi cậu phải hét lên:
"Ôi trời, cái đồ biếи ŧɦái kinh tởm này".