Đến sáng hôm sau vẫn nhưng thường ngày, cậu đều nấu bữa sáng cho anh, anh đều chê bai rằng cậu nấu không ngon. Nhưng đến cuối cùng thì bát đồ ăn vẫn hết sạch.
Thấy anh có vẻ đã xong bữa sáng cậu nói:
"Này, đã hơn 9 giờ rồi anh còn không mau đến công ty. Ông bà đang đợi anh đấy!".
"Cậu nghĩ cậu là ai trong căn nhà này, mà có quyền sai khiến người khác làm theo ý cậu?".
Cậu không chút hoảng sợ mà đáp lại anh: "Tôi là người hầu, được phu nhân giao việc là giám sát anh đấy! Hơn 30 tuổi đầu rồi, đêm thì bay lắc ăn chơi, sáng thì ngủ đẫy mới dậy. Căn nhà này coi như vô phúc".
"Cậu...cậu dám ăn nói với chủ như vậy đó hả?".
"Nếu không đúng như vậy, thì anh hãy chứng minh rằng những gì tôi nói là hoàn toàn sai đi. Anh có dám hay không?".
"Được, cậu cứ chờ đó mà xem".
Nói xong anh quay người rời đi với vẻ mặt u ám. Loại người gì mà dễ bị ảnh hưởng như vậy? Kết quả là anh đã bị cậu đánh bại.
Khi phi đến công ty, các nhân viên nam rất ngạc nhiên và sửng sốt, các nhân viên nữ thì say mê anh. Anh không quan tâm, chỉ bước tới, bây giờ anh muốn chứng minh cho cậu thấy sự khinh thường anh sẽ mang lại hậu quả gì. Đến căn phòng rộng rãi và sang trọng, anh bước vào mà không gõ cửa. Đúng như cậu nói, bố mẹ anh đang ngồi ở đây. Tuyết Mai rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, còn bố thì nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng. Mỗi ngày anh đến, anh đều mang theo một cô gái sεメy mặc quần áo rách rưới, uống rượu và dùng nước hoa, đi đến đâu cũng trêu chọc các nhân viên nữ. Nhưng bây giờ, Cảnh Nhược Đông ăn mặc chỉnh tề, không có bất kỳ phụ nữ nào, cũng không có nữ nhân viên phàn nàn, ông bà Cảnh cảm thấy như hiện tượng trăm năm mới có một lần.
Anh bước tới chỗ ba và nói một cách kiên quyết:
"Từ nay trở đi, con sẽ nghiêm túc trau dồi ý chí kinh doanh. Mấy ngày vừa qua thật là lãng phí thời gian. Xin ba mẹ hãy tha thứ cho đứa con này".
Ngày làm việc của anh chính thức bắt đầu.
Buổi tối, anh và bố đi tiếp khách, bà Mai đến thăm cậu, vẻ mặt rất hài lòng. Nhẹ nhàng hỏi: "Ái Tử Lạp, cậu mới đến đây chưa đầy một ngày, kế sách gì khiến Cảnh Nhược Đông lại ngoan ngoãn như vậy?".
Cậu nhẹ nhàng trả lời:
"Vâng thưa phu nhân, tôi chẳng có gì cao siêu cả, bây giờ tôi mong thiếu gia sống tốt hơn, không uổng phí cuộc đời, không làm ông bà lo lắng mà cố gắng cho anh ấy vài lời khuyên. Anh ấy cũng
rất lo lắng cho gia tộc thế nên mới chăm chỉ làm việc đấy ạ!".
Trời cũng đã chuyển dần về khuya, hơn 11h đêm rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Cậu ngồi bên trong và chờ anh thêm một lúc. Trong lúc chờ anh về thì cậu bật TV lên xem, kênh chuyển sang một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Vô tình ngay phân đoạn nam chính nói với nữ chính rằng:" Em có tin là tôi sẽ ăn thịt em hay không hả?" Và y như rằng nam chính đã ăn thịt nữ chính. Vào đúng lúc này anh đã trở về. Vào nhà, anh thấy cậu đang ngồi ở ghế sofa xem TV mà không để ý anh về tới, thấy vậy anh tiến lại gần, áp mặt sát vào cổ cậu, hít một hơi ấm rồi nói: "Có tin là tôi sẽ ăn thịt cậu hay không?".
Cậu giật bắn người, nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào và nói:"Anh nói gì thế hả?".
Anh vui mừng nói: "Không phải là chờ tôi về đấy chứ. Hahaa!". Trên người anh lúc này đã có mùi bia rượu do hôm nay anh phải tiếp khách hàng cùng bố.
Cậu đỏ mặt nói:"Anh bị ảo tưởng hay sao vậy? Theo quy định, người hầu phải đợi chủ về nhà và yên giấc thì mới có thể hoàn thành công việc trong ngày. Anh đang nói nhảm gì thế hả?".
Nghe vậy, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn cố to mồm cãi lại Ái Tử Lạp.
"Có ai như cậu không hả? Người hầu mà lại ăn nói với chủ như vậy đó hả?".
Cậu lúc này mới nhận ra rằng là mình đã hơi quá đà, quên mất đi vị trí trong căn nhà này là gì. Anh lúc này tức giận vô cùng, anh lập tức với vẻ mặt đen xịt, u ám bỏ lên phòng. Cậu lúc này cũng về phòng của mình để nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay cậu cũng đã hoàn thành xong công việc.