Chương 2: Đây là ai...?

Phía bên trong căn dinh thự, một người đàn ông có gương mặt thanh tú, tuổi cũng chạc ngoài 50, trên khuôn mặt cũng lộ rõ những nếp nhăn. Thấy cậu vào cùng với vợ mình, ông có chút thắc mắc liền hỏi: "Bà xã, đây là...?".

"Đây chính là người giúp việc mới của gia đình chúng ta".

Ông lắc đầu, suy ngẫm một lúc lâu rồi nhìn người vợ mình mà nói: "Em lại tìm giúp việc nữa đấy à? Không sợ thằng con trai khó tính của chúng ta lại đuổi đi sao?".

Tất cả những lần trước đều xảy ra đúng như vậy, những người giúp việc mà bà đưa đến đều bị Cảnh Nhược Đông đuổi đi hết.

Cảnh Nhược Đông là như thế bên ngoài khó tính, lạnh lùng bên trong độc đoán, nham hiểm, chỉ nghe đến tên thôi không cần gặp mặt, cũng đủ khiến cho con người ta phải nổi gai óc.

"Anh cứ yên tâm, lần này em sẽ không để con chúng ta làm như vậy".

Nhớ đến những lần đứa con trai bà đuổi hết người giúp việc đi, bà nghĩ đến thôi đã cảm thấy tức giận vô cùng. Bà cũng chẳng hiểu tại sao đứa con của bà bên ngoài đã lạnh lùng như băng, bên trong còn lạnh hơn như thế. Thế nên Cảnh Nhược Đông đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Nói thì nói như thế chứ còn thực hiện được hay không nó vẫn là một cái gì đó rất khó với bà. Con trai bà nói không thì chính là không. Càng nghĩ lại càng khó hiểu, Cảnh Nhược Đông sinh ra đã tài giỏi, thông minh, đến cả gương mặt cũng không thể chê vào đâu. Chỉ riêng duy nhất bản tính chó gặm của anh thì khiến bà không thể nào ngừng lo lắng.

Bà đang mơ hồ suy nghĩ về đứa con trai của mình thì đột nhiên về.

Người hầu thấy bóng dáng uy nghiêm quen thuộc, theo bản năng cuối đầu khép nép và lên tiếng "Thiếu gia về rồi đấy ạ".

Cảnh Nhược Đông không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi tiến thẳng đến chỗ của ba và mẹ anh: "Ba mẹ".

Nhìn sang Ái Tử Lạp đứng bên cạnh mẹ anh, Cảnh Nhược Đông chau mày khó hiểu: "Đây là ai...?".

Tuyết Mai cảm nhận được con trai của mình không vui, nên bà đã đánh trống lãng để bầu không khí trở nên dễ chịu hơn "Cảnh Nhược Đông, con biết gì không? Cậu bé này có hoàn cảnh rất đáng thương đó, ba mẹ vừa mới mất, phải sống một mình ở thành phố Hoa Sơn này, phải làm lụng vất vả để kiếm sống. Mẹ thấy gia đình chúng ta đang cần một người giúp việc cho nên mẹ mới...".



Cảnh Nhược Đông rất hiểu mẹ mình là một người có tấm lòng nhân ái, nhưng anh thì không được như thế "Cậu ta chỉ giả vờ tỏ ra thương hại mà thôi, mẹ đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta mà đánh lừa, tất cả đều có ý đồ cả".

Câu nói của Cảnh Nhược Đông chợt nhiên khiến Ái Tử Lạp đứng hình, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Người thì rất đẹp trai đó chứ, nhưng những lời anh nói ra chẳng đẹp chút nào cả. Cậu có ý đồ gì được chứ?.

"Nè anh kia, anh ăn nói cho cẩn thận vào nha, tôi có ý đồ gì được hả?".

Từ trước đến nay Cảnh Nhược Đông là người chẳng bao giờ chịu thua ai cả và Ái Tử Lạp cũng không ngoại lệ. Với khả năng của Ái Tử Lạp thì làm sao có khả năng đấu lại được anh.

Anh hừ lạnh một cái " Nói thì ai mà chẳng nói được, cậu nghĩ những lời cậu nói ra tôi có thể tin sao. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là cậu tự rời khỏi đây, hai là tôi sẽ gọi người tống cổ cậu ra khỏi đây".

"Được đi thì đi, tôi cũng chẳng thèm ở đây làm gì".

Tuyết Mai bà nhận thấy tình hình không ổn lắm, vội níu tay Ái Tử Lạp lại xoay người về phía Cảnh Nhược Đông "Từ truớc đến nay mẹ chưa bao giờ cầu xin con điều gì cả. Nhưng hôm nay mẹ có thể cầu xin con, cho cậu ấy ở lại giúp việc nhà chúng ta được hay không hả?".

Ngay từ lần đầu Tuyết Mai gặp Ái Tử Lạp thì bà đã rất có cảm tình với cậu rồi. Bà tin rằng cậu là một người rất tốt, không có ý đồ gì giống như lời con trai bà nói. Bà nhìn cậu có một cái gì đó rất thu hút, ví dụ như là đôi mắt đen huyền bì, cặp môi hồng gợi cảm.

Nhược Cảnh Đông trầm ngâm một lúc lâu, anh rất thương mẹ và không muốn bà phải buồn, cho nên anh đành đồng ý cho bà vui vậy "Thôi được rồi, cứ để cậu ta ở lại đây giúp việc cho nhà ta cũng được".

"Thôi con lên phòng đây, con mệt rồi".

Tuyết Mai trong lòng thở phào nhẹ nhõm và có chút thắc mắc, bà không ngờ rằng ấy vậy mà anh lại đồng ý. Phải chăng anh cũng yêu quý cậu giống như bà.

Ái Tử Lạp nhìn theo bóng dáng anh lên lầu mà vẫn không tài nào dứt được, thuận miệng quay sang hỏi Tuyết Mai "Phu nhân, anh ta là con của bà sao?".



"Đúng như thế, Cảnh Nhược Đông chính là con trai của ta, cậu thấy thằng bé như thế nào?".

Cậu ngập ngừng một lúc lâu thì trả lời "Tôi...tôi thấy anh ta cũng khá là đẹp trai, thân hình cũng rất đẹp, nhưng mà chỉ có mỗi cách nói chuyện là không được đẹp thôi".

Hai người đều bật cười khi nghe thấy câu trả lời từ phía cậu. Từ trước đến nay không một ai có khả năng dám chê con trai ông bà cả, nhưng cậu là người đầu tiên dám chê anh, cậu bé này rất đáng khen đó.

"Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa được không?".

"Cậu cứ việc hỏi".

"Anh ta hiện tại đã có vợ chưa?".

"Theo như cậu nhìn thấy tính cách nó như thế thì ai mà dám gần gũi nó được chứ, ta đang lo nó sẽ ế suốt đời?" Khuôn mặt bà có chút buồn bã.

"Bà nói không sao, theo như tôi biết nếu tính cách của anh ta cứ như thế, mà không chịu thay đổi gì thì đừng mơ đời này sẽ có được một người vợ".

"Cậu có kế sách gì sao?".

"Tạm thời thì chưa, nhưng tôi sẽ cố gắng, ông bà cứ giao cho tôi".

Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần xế chiều nên cậu xin phép Tuyết Mai được về, hôm sau sẽ đến làm việc "Cũng đã không còn sớm nữa, tôi xin phép được về".

"Được, vậy hôm sau cậu đến làm việc nhé".

"Chào ông bà tôi về".